Chương 3 - 2: Trái Đất bất ngờ bị tấn công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt anh đã thấy một người lén lúc đi qua đi lại tại nơi đó. Kaizo liền theo dõi hắn ta xem thử. Tới một nơi khá vắng trong bệnh viện anh chợt nhìn thấy hắn ta đang gọi điện cho ai đó. 

- Alo, ông chủ, cô chủ đã tỉnh, hiện tại cô ấy không sao.

Kaizo lúc này liền hiểu, người đó là người của bác trai hay ba mẹ Bella cử đến vì lo lắng cho Isabella. Kaizo khi ấy liền rời khỏi chỗ đó.

………………………………

Một tuần trôi qua, Isabella cũng có thể cử động được một chút và có thể nói được. Hai người cùng phòng với cô đã xuất viện. Tiffany mang cơm mẹ làm đến cho Bella ăn. Isabella ăn một cách ngon miệng.

- Lâu rồi mới ăn cơm ấy, mấy nay toàn ăn cháo không à, ngán chết đi thôi.

Tiffany mỉm cười ấm áp nhìn sự hồn nhiên của Isabella. 

- Ăn từ từ thôi chị, mẹ em biết chị ăn khỏe nên còn một phần nữa ạ.

Bella ôm Tiffany vui vẻ nói nói.

- Cảm ơn bác gái nhiều nè.

Isabella nhìn thằng Fang chết bầm đang che miệng cười ám muội kế bên Tiffany.

- Ê! Cười cái gì nhóc.

Fang gãi đầu thành thật trả lời với Isabella.

- Cháu thấy cô ăn khỏe thế, sau này anh cháu nuôi thêm cô có vẻ hơi vất vả tí ạ.

Bella quắc Fang tới rồi oánh cho cậu một phát.

- Nuôi cái gì mà nuôi, hết trò để đùa rồi à con?

Fang xoa đầu mếu máo nói không ra lời.

- Cháu thì muốn cô làm chị dâu cháu ạ…

Tiffany che miệng cười khúc khích, Nur thì ôm Tiffany lăn lộn cười.

Bella lấy gối ném vô hai đứa em tốt của mình rồi kéo Fang tới dạy bảo. Cô vừa xoa vừa nhéo má Fang vừa nói.

- Nghe nè! Không được ghép đôi bậy nha chưa con? Làm thế sẽ mất thanh danh anh trai con đấy. Nghĩ sao lại đẩy thuyền kì vậy. Cô đâu có đẹp, lại lớn tuổi, đâu có hợp với anh hai con đâu chứ.

Nói xong cô hôn nhẹ lên má Fang, sau đó vuốt tóc cậu. Cô ôm cậu vào lòng vừa nâng niu trìu mến vừa ấm áp dịu dàng. Mặt Fang đỏ ửng như cà chua chín mọng, cậu lập tức vùng nhẹ ra mà bỏ chạy.

Isabella nghiên đầu khó hiểu với thằng nhóc này.

- Nó sao thế mọi người?

Nur vừa vỗ vai Isabella bem bép vừa nói.

- Bà ơi là bà, bà là phụ nữ lại đẫy đà như vậy. Nó là con trai, nó mắc cỡ phải rồi. 

Isabella phì cười nhẹ rồi thở dài, ánh mắt cô tự nhiên lại xuất hiện một nỗi buồn sâu lắng. 

- Nghe nói chúng nó mất ba mẹ phải nương tựa nhau mà sống à? Tội nghiệp thế…

Tiffany lúc này liền ngồi kế bên Isabella bằng ánh mắt đầy tình cảm. Cô với ánh mắt ứa lệ nhìn Isabella. 

- Thật vậy ạ… Họ tội nghiệp lắm ạ.

Isabella thở dài rồi gãi cằm đắn đo suy nghĩ cái gì đó. Rồi Bella liền lập tức đưa ra quyết định ngay và luôn

- Chị sẽ nhận Fang làm con nuôi. Ít ra chị cũng chẳng chồng con gì sau này mà. Có đứa con nuôi sẽ an ủi hơn. Rồi, hết bệnh chị sẽ đi gặp Kaizo hỏi chuyện.

Nur và Tiffany nghe xong ý định của Isabella mà té ho với bả. Tiffany nhìn ngoài cửa thấy Fang đang núp bên ngoài nghe lén họ nói chuyện. Mặt cậu bé có vẻ không được hài lòng lắm. Cô che miệng cười khúc khích liền ám muội nói với Bella.

- Chị này thằng bé sẽ không muốn có mẹ đâu. Thằng bé có vẻ muốn có chị dâu hơn ấy.

Tiffany lôi Fang vào trong rồi kéo Nur ra ngoài để Isabella và Fang cùng nhau tâm sự. Bella muốn thua với hai con em mình. Tuy nhiên cậu bé đáng yêu mà cô muốn nhận nuôi đã đến đây rồi. Cô kêu cậu lại để nói chuyện riêng một chút. 

Isabella ôm cậu vào lòng rồi dịu dàng xem tổng quan về cậu để thẩm định sức khỏe. 

- Da thịt thật rắn rỏi, có vẻ anh con nuôi cũng khéo lắm. 

Fang gãi đầu rồi ngượng ngùng trả lời.

- Dạ, nhờ ba nuôi và con cũng tự lo ạ.  

Isabella nghe Fang có ba nuôi thì phồng má dỗi hờn. Tuy nhiên cô cũng nựng nhẹ má cậu bé yêu chiều hỏi.

- Thế ở Trái Đất này con muốn làm con nuôi cô không?
 
- Không ạ! - Fang liền trả lời ngay. 

Bella tiếp tục phồng má nhưng cũng dịu dàng hỏi cậu. 

- Nè, nghe Tiffany nói cháu rất quý cô mà?

- Nhưng con chỉ muốn cô làm chị dâu con à. Làm vợ anh trai con nha, mặc dù hơi khó ưa và mặt hầm hầm nhưng con đảm bảo anh ấy rất tốt.

Bella nuốt cục tức vào bụng, may thằng nhỏ trước mặt mình là con nít. Nếu không là no đòn với cô luôn rồi. Tuy nhiên Isabella vẫn dịu dàng hỏi lý do.

- Sao mà con lại muốn cô làm chị dâu của con? Tiffany mách gì với con ư?

- Dạ không, con thích cô làm chị dâu à. 

- Thế vì sao con muốn cô làm chị dâu nè?

Fang đỏ mặt phồng má quay mặt sang chỗ khác.

- Vì con thích cô ạ, con chỉ muốn cô làm chị dâu thôi.

Thấy gương mặt ngượng ngùng của Fang, Bella phì cười nhẹ nhàng rồi… Cô bắt đầu chọt lét cậu.

Fang sau đó cười sặc sụa nghiêng ngả vì nhột.

- Nhột con mà cô, bác sĩ ơi, nhột!

- Sao còn muốn cô làm chị dâu nữa không?
 
- Muốn ạ! 

Thế là Fang tiếp tục bị Bella chọt lét cho nhột chết mới thôi. Khi ấy Kaizo mở cửa đi vào vì có chuyện muốn hỏi Isabella. Hai cô cháu khi thấy anh liền nghiêm chỉnh lại. Fang cười tít mắt ra ngoài cho họ nói chuyện riêng. 

Isabella hơi ngại ngùng khi nói chuyện với vị chỉ huy trẻ này. Dù sao nảy giờ cũng bị Fang và Tiffany trêu ghẹo, với cả Kaizo cũng thật là điển trai mà.  

Kaizo hiện tại cũng vậy, đối diện với người con gái trước mắt của anh càng khó khăn, huống chi là nói chuyện trực tiếp. Vị đội trưởng trẻ cũng không rõ nguyên nhân vì sao nữa. Tuy nhiên anh lại có cảm giác rất xao xuyến kì lạ và rất muốn xiết chặt lại gần cô ấy. Kaizo tiếp tục giữ thái độ nghiêm túc và bắt đầu hỏi thăm cô.

- Chị đã khỏe chưa?

- Tôi khỏe nhiều rồi, cảm ơn cậu, không có cậu thì chúng tôi đã chết dưới tay hắn rồi.

Bella mỉm cười nhẹ nhàng với anh, Kaizo mặt hơi ửng đỏ một chút, tuy nhiên anh ho nhẹ và xoa trán. Isabella nhướng mày nhẹ rồi dịu dàng phân giải.

- Đừng để tâm bọn nhỏ làm gì, Tiffany và Fang tụi nó ghẹo chơi cho vui thôi chứ không có ý gì đâu.

Tuy nhiên là do Bella nói thôi, thật ra thì Kaizo cũng nhận thấy Fang rất nghiêm túc. Nhưng anh cũng không để tâm lắm, dù sao lần này anh cũng đến Trái Đất làm nhiệm vụ mà. Chỉ là điều mà anh không ngờ tới là bọn chúng lại xuống Trái Đất quấy phá nhanh như vậy.

Trùng hợp là Isabella cũng nhớ lại chuyện hôm đó. Cô chau mày nhẹ khi hồi tưởng lại những cảnh tượng hãi hùng đầy thương tâm ấy. Lúc đó bất giác Bella liền hỏi anh.

- Liệu chúng còn tấn công chúng tôi nữa không?

Kaizo lúc này trầm tư một lúc, nếu hỏi câu hỏi này thì anh cũng ngầm đoán ra cô lúc đó cũng rất sợ. Nhưng tại sao khi đối diện với chúng cô vẫn tỏ ra phong thái mạnh mẽ như vậy? Điều này thật khó hiểu với anh ở cô gái này. Sau đó bằng thái độ trấn an anh liền trả lời cô.
 
- Chúng tôi đã báo cáo với liên minh Ngân Hà. Không chỉ tổ chức của tôi can thiệp vào. Cả Tempu - A và thậm chí đã kinh động đến cảnh sát vũ trụ. Bọn chúng không dám lộng hành ngang tàn như thế nữa đâu. 

Isabella nghĩ qua nghĩ lại nhưng vẫn còn rất nhiều khuất mắt.

- Nghĩa là chúng còn đến nhưng không phô trương như vậy?

- Cái này thì tôi không biết chắc. Nhưng có thể chúng sẽ đến, cũng vì lẽ đó tôi mới có mặt ở đây.

Isabella nhìn anh với ánh mắt cùng biết ơn tha thiết. 

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu và nhóm Boboiboy thì chúng tôi cũng không biết làm sao để chống lại chúng nữa. Phải chi tôi cũng có sức mạnh như mọi người.

Kaizo nhìn ánh mắt đầy tia lửa của Isabella. Vừa mang sự căm phẫn tột cùng với bọn xấu kia, vừa mang lòng yêu thương bao la với tất cả mọi người. Phải, nếu cô mà có sức mạnh như họ, thế nào cô cũng chính là một chiến binh cực kỳ quả cảm. Lúc này anh liền hỏi Isabella vụ hôm trước.

- Lúc đó rõ ràng rất nguy hiểm. Chị thật sự không sợ sao? Mà vì sao chị chịu đựng đòn mạnh như vậy mà chị vẫn trụ vững được thế? Suýt nữa là mất mạng rồi?

Lúc này Isabella mỉm cười sau đó cô không ngần ngại mà thẳng thắn nói.

- Sợ chứ, chị muốn rớt tim ra bên ngoài luôn ấy.

Khi nghe câu trả lời này Kaizo vô cùng kinh ngạc. 

- Vậy tại sao chị lại còn dám đối diện với chúng?

Bella thở dài, ánh mắt cô trở nên trầm tư, nó trĩu xuống mang một nỗi buồn man mác.

- Thế lúc đó chị mà trùng bước thì mọi người sẽ ra sao? Ít nhất chị còn có võ nghệ và thể lực phi thường hơn mọi người. Khi thấy mình còn có cái gì, thì mình nên cống hiến cái đó thôi em. Huống chi… Nhìn bọn chúng làm hại người dân và đồng loại mình, sự căm phẫn của chị còn lớn hơn cả sự sợ hãi bọn quái vật đó.

Khi nghe Isabella nói vậy Kaizo liền ngẫn người nhìn cô. Anh chưa từng nghe qua một ai thốt lên lời như vậy bao giờ. Khi ấy Bella liền tiếp tục phân bày với anh.

- Này Kaizo, người Trái Đất còn nhiều người như vậy lắm. Thật sự chúng tôi không hề có sức mạnh gì. Nhưng dù cả không có một tấc sắc trong tay, chúng tôi sẽ không thể làm ngơ để bọn chúng làm hại mọi người và quê hương mình.

Kaizo nhìn Isabella, anh nên khen cô quả cảm hay mắng cô ngu ngốc đây. Phải, trong vũ trụ này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ yếu thì chỉ làm mồi và chịu để kẻ mạnh sai khiến. Nhưng tại sao ở người con gái này, lí lẽ đó lại có gì đó không đúng. Chưa đợi anh đặt câu hỏi gì, thì anh đã tiếp tục nghe cô ấy nói.

- Kaizo, từ nhỏ ở đất nước mình, chị được ông bà ngoại dạy rằng. Khi còn sống thì phải còn cống hiến, phải vững vàng trước khó khăn. Đầu đội Trời, chân đạp Đất, dù là kẻ địch nào cũng không được sợ hãi. Chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, phải sống thật nghĩa khí. 

Nhìn ánh mắt sáng ngời như sao của Isabella. Nhìn cô ấy chỉ là một người con gái loài người bình thường. Nhưng khí chất này không hề thua gì sư phụ anh là đô đốc Maskmana và cả đô đốc Tarung ở Tapops. Một vị bác sĩ vừa nhân hậu vừa can đảm mãnh liệt như vậy, có lẽ như vậy em trai anh lại có cảm tình với cô gái này như vậy. Kaizo mỉm cười nhẹ nhàng với cô rồi nhẹ nhàng nói.

- Tôi hiểu rồi…

Isabella nhìn người con trai trước mặt mình. Phải, dù anh là một chủng tộc ngoài Trái Đất nhưng nhìn anh lại rất giống loài người. Huống chi anh lại vừa giúp người Trái Đất thoát khỏi loài quái vật kia. Tính ra cả hai anh em anh đều thật đáng quý với cô.

Ánh mắt lung linh của Bella làm tim anh chậm đi một nhịp. Kaizo cố giữ bình tĩnh rồi gập người nhẹ chào Isabella rồi ra ngoài. Khi ra khỏi cửa mặt anh đỏ bừng lên cả. Sau đó anh nhanh chóng tìm nơi nào đó kính đáo trong bệnh viện để báo cáo với Tapops.

- Thưa chỉ huy, đã lấy khẩu cung được gì từ bọn chúng chưa?

Khi ấy bên trong thiết bị liên lạc không gian ba chiều, Koko Ci xuất hiện và bắt đầu thông báo.

'Hiện tại bọn tôi vẫn chưa lấy được thông tin gì cả. Về phía chúng đã vi phạm pháp luật hình sự thuộc về an ninh không gian và thời gian về tội khủng bố, không liên can gì tới cầu năng lượng cả. Cho nên Tapops không thể giữ được chúng lâu mà phải giao nộp tất cả cho cảnh sát không gian và thời gian.'

Thì ra Tapops đã bắt giữ bọn quái vật đó về trạm của mình. Hiện tại bọn họ đang lấy khẩu cung của chúng nhưng vẫn không được gì. Tuy nhiên chuyện này đã làm kinh động tới một tổ chức khác thuộc liên minh không gian và thời gian chính là "Cảnh sát không gian". Cho nên nếu vụ này không liên quan tới cầu năng lượng thì Tapops phải giao lại bọn chúng cho họ. Koko Ci khá là bức bối vì chuyện này mấy bữa nay.

- Vậy là không lấy được thông tin gì sao?

Koko Ci thở dài, trầm ngâm chút ông liền nói tiếp.

' Tạm thời chúng ta cứ tiếp tục công việc của mình. Còn về Isabella cậu điều tra được gì rồi. Cậu không khỏe sao mặt ửng đỏ vậy. '

Kaizo nghe vậy liền lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục báo cáo.

- Isabella, hiện tại là người Malaysia gốc Việt Nam đang định cư tại thành phố Rintis. Ngoài ra cô ấy còn có gốc gác khác bên nội là người Trung Quốc thuộc thành phố Triều Châu. Bên cạnh đó phía sau cô ấy còn một thế lực ngầm khác. Nhưng tôi không biết đó là ai.

'Thân thế nghe phức tạp nhỉ? Nhưng cậu đã tra ra cô ấy khi sinh ra có phải là cả một vùng nở hoa không.'

Khi ấy Kaizo mới sực nhớ ra lúc nảy là mình định vào phòng hỏi cô chuyện này. Nhưng không ngờ tự nhiên lại quên mất. 

- Xin lỗi chỉ huy vẫn chưa. 

'Vậy cậu cứ tiếp tục theo dõi cô ấy đi, năng lượng mà cái thiết bị đo được, không bao lâu sẽ tan biến. Cho nên cậu phải tranh thủ mà tìm ra được tung tích người đó.'

- Rõ thưa chỉ huy.

Kaizo tắt máy liên lạc rồi chuẩn bị tiếp tục nhiệm vụ của mình. Khi đến chỗ phòng bệnh mà Isabella nằm. Anh nghe được một tiếng hát ru trầm ấm và trong trẻo vang lên. Nhìn vào phòng bệnh, Kaizo thấy em trai ngoan của mình đang nằm trong lòng Bella ngủ từ bao giờ. Bất giác trên môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. 

Tiếng hát trầm ấm tuy không không hay như danh ca, nhưng nó dịu dàng và đầy tình thương bao la. Isabella để Fang nằm trong lòng mình và ôm chặt cậu như một người mẹ đang vỗ về con mình. Tình yêu thương của Bella rất kỳ lạ, cho dù không phải là ruột thịt nhưng khi đã chạm tới tim mình. Cô sẵn sàng yêu thương người đó một cách vô điều kiện. 

Tiếng hát ngân nga nơi yên bình

Tim tôi rung động nỗi riêng mình

Dù muôn trắc trở nhưng duyên định

Trùng trùng xa xôi nên chữ tình.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro