Chương 4 - 1: Vấn vương bóng hình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi tại cái phòng khám nhoi nhoi. Tất cả mọi người đều mệt mỏi rã cả người. Y tá một hướng, bác sĩ một phương còn dược sĩ thì ở một nơi. Mỗi người một việc, có người thu xếp chuẩn bị về nhà. Có người đang tám chuyện Trời Đất với nhau. Còn Isabella thì đang ngồi làm tài liệu nghiên cứu y khoa. Trong khi đang tập trung thì đột nhiên một tiếng chửi bậy vang lên làm cô giật mình.

- What the... Cái con mất dạy, mình đặt đồ trước mà nó dám bán cho đứa khác. Mày tới số với chị!

Isabella ném cuốn tài liệu vô mặt Nur và quát to.

- Ê! Phòng khám có quy định cấm chửi bậy nha. Mỗi lần chửi nộp hai ringgit nhé.

Nur lẳng lặng đi tới hộp nộp phạt, chị nhét vô tờ 100 ringgit rồi bật mode xả một tràng. Bả chửi đủ thứ, chửi mọi vấn đề ngứa mắt khắp thiên hạ. Nói chung bao nhiêu bức bối và bực tức bà ấy tuông hết một lượt.

Cả phòng khám tròn mắt nhìn bà Nur. Isabella nổi cáu, cô cất laptop rồi đi tới oánh cho bả một trận.

- Mày bị khùng à? Mày chửi như vậy người ngoài đường đi ngang qua nghe thì sao.

Nur lấy chai nước suối uống một hơi rồi nói.

- Cửa kính và tường ở đây cách âm, không ai nghe đâu chị. Cho em xả tí đi nha, em ức chế lắm rồi.

Mấy nhân viên phòng đều phì cười thật to.

- Bác sĩ Isabella ơi, cái tính con này nó như vậy rồi. - Chị y tá gốc Hoa liền nói.

- Cái phòng khám này có ai bình thường đâu chị. Mỗi người đều có sự bất bình thường khác nhau chị ạ. - Tiffany ký hồ sơ nói.

Isabella thở dài rồi mang túi xách, trước khi ra ngoài cô dặn dò Tiffany.

- Tiffany ơi, nay chị ở lại làm tài liệu, em đừng khóa cửa nha. Chị đi mua đồ ăn cho bữa tối đã.

Khi ấy Nur liền nói theo Isabella.

- Chị ở lại đây nốt, sáng mới gây lộn với ông già xong.

Khi ấy Bella và Tiffany liền phản đối thẳng.

- Không!

- Về mà xin lỗi ba đi mày!

- Đi mà... Nay em cũng ở đây làm việc mà, em phải nộp mấy báo cáo cho bệnh viện nữa chị.

Thế là Nur và Isabella cùng nhau ở lại phòng khám vài ngày làm việc. Còn Bella sau khi nói chuyện hay dặn dò xong thì cô ra đường đi dạo.

...................................

Phố đêm nay vẫn tấp nập và rộn rã như vậy, từng dòng xe qua lại rộn rã và nô nức. Isabella vừa đi dạo vừa chìm đắm trong cảnh đẹp phồn hoa tại thành phố thanh bình này. Hòa mình vào dòng người, Bella tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.

Phố đêm phồn hoa đẹp rực rỡ

Rộn rã nhộn nhịp lại nên thơ

Biển người nườm nượp như muôn thuở

Ngờ đâu tìm được người trong mơ.

Isabella cứ đi mãi trong chợ đêm mênh mông. Đến nơi các nghệ sĩ hát rông mãi nghệ. Miệng cô cũng lẩm bẩm theo từng lời bài hát, Bella thẫn thờ thả mình vào từng lời của bản nhạc hoa lung linh.

Tại một nơi nào đó trong biển người mênh mông, Kaizo đang dõi theo cô ở một nơi gần đó. Không hiểu vì sao tim anh lại nảy lên một cảm xúc kì lạ, bồi hồi làm sao, xao xuyến biết bao.

Người con gái kia nếu bàn về nhan sắc thì cũng không thập toàn thập mỹ. Nếu bàn về tính cách thì lại không hiền lành thùy mị. Nhưng không hiểu vì sao hiện tại Kaizo lại có cảm giác, cô ấy rất đặc biệt.

Sau đó, sau khi bài hát của người nghệ sĩ kết thúc. Isabella hòa mình vào dòng người nô nức mà tiếp tục dạo chơi. Khi ấy bất chợt...

Một tên khốn kiếp đã đến giật lấy túi xách của Isabella mà bỏ chạy. Cô tỉnh hồn thì hắn đã hòa mình vào dòng người mênh mông. Đang lúc lúng túng không biết làm gì vì tiền bạc và thẻ tín dụng đều ở bên trong. Tuy nhiên, Kaizo đã bắt được hắn lại và mang túi xách trả lại cho cô.

- Của chị đây! Nhưng nó bị đứt tay xách mất rồi.

Thì ra tên kia nhanh tay lấy dao rọc giấy bén quơ một đường làm tay xách cô đứt rồi bỏ chạy. Hèn gì Bella không kịp phản ứng gì cả. Cô cầm cái túi xách bị đứt mà cay cú nhìn hắn. Tuy không phải túi mang thương hiệu nổi tiếng nhưng nó rất đắt vì làm bằng da thật. Isabella nhìn lại bản thân đang mặc blouse trắng, nếu không thì cô cho hắn bờm đầu rồi. Bella nhìn Kaizo bằng ánh mắt biết ơn rồi gật nhẹ đầu.

- Cảm ơn em nhiều.

Anh tay thì nắm lấy tên giật túi xách, miệng thì mỉm cười nhẹ trêu chọc Isabella.

- Nghe nói chị là một người học võ, sao để người ta cướp túi xách mình thế.

Bella phồng má nhẹ rồi mỉm cười nói.

- Lâu lâu cũng phải bất cẩn chứ, mà giao hắn ta cho cảnh sát rồi chị em mình đi dạo nhé?

Sao khi giao tên cướp cho cảnh sát, thì Isabella và Kaizo cùng nhau đi chơi với nhau. Hai người vừa đi vừa trò chuyện trên vỉa hè. Họ đi qua những ngọn đèn khuya le lói. Có vẻ hai người đều có vẻ rất hợp và ăn ý nhau về mọi mặt. Kaizo thì điềm đạm và nghiêm túc, còn Isabella thì phóng khoáng và thẳng thắn.

Từ khi Kaizo cứu cô và mọi người ở khu phố thì dường như cô đã vô cùng cảm mến người con trai đến từ vũ trụ này rồi. Tuy nhiên tình cảm này của Bella với anh chính là người chị dành cho em trai. Cả khi cô cũng vô cùng cảm thương cho hoàn cảnh của hai anh em Fang và Kaizo. Lúc này Isabella cũng đã vội nghĩ đến một đứa em mình rất lo lắng mà chưa có ai để nương tựa. Ban đầu khi gặp anh cô cũng định làm mai Kaizo cho Tiffany đấy. Bella thầm nghĩ rằng họ là trai tài gái sắc, thật đẹp đôi.

Họ đâu thể ngờ rằng khi cùng nhau đi dạo thì nhóm Boboiboy cũng có mặt ở đó và theo dõi họ. Vì trùng hợp là họ cũng đi chợ đêm nên đã bắt gặp hai người này tay trong tay bên nhau. Thật ra, là Bella đã vỗ vai Kaizo khi cao hứng, chứ chẳng có gì là quá phận cả.

Fang chỉnh mắt kính, cậu vừa nheo mắt quan sát vừa nhai cà rốt sồn soạt. Gopal và Boboiboy với hai bạn nữ đi cùng với họ cũng cùng hiếu kỳ với cậu.

- Tiến độ có vẻ tốt ấy chứ? - Ying gãi cằm suy nghĩ.

- Chưa đâu, tớ thấy anh ấy và chị dâu của tớ cứ như bạn bè chị em thôi. - Fang vừa nhai cà rốt vừa nói.

Cả đám quay phắt mặt nhìn Fang vì bất ngờ.

- Bác sĩ Isabella thành chị dâu cậu khi nào thế? - Boboiboy nheo mày hỏi.

Fang nuốt một ngụm cà rốt rồi quay sang nhìn mọi người.

- Sắp rồi, sớm muộn cũng phải kêu, tớ cũng nên tập từ từ.

Trong khi cả nhóm cứ tò tò theo họ rình rập thì một giọng nói với thanh âm trong trẻo vang lên.

- Theo dõi người khác là không tốt đâu.

Tất cả mọi người quay sang thì thấy Jita đã ở đây từ bao giờ. Trên tay nhỏ đang cầm một giỏ đựng hoa hồng đỏ. Nó chớp mắt nhìn cả đám hóng hớt này.

- Ủa Jita?

Boboiboy ngượng đỏ cả mặt đứng phía sau Gopal. Tuy nhiên cậu bị Ying và YaYa đạp cho một cước tiến lên phía trước Jita.

- Con trai gì mà nhát như thỏ đế.

Boboiboy đỏ tía cả mặt, cậu ngập ngừng hỏi nó.

- Cậu đi đâu mà mang theo giỏ hoa thế.

Jita mỉm cười thật tươi rồi trả lời với Boboiboy.

- Mình bán hoa kiếm thêm ít tiền tiêu vặt. Các cậu muốn mua không? Hai Ringgit một nhành hoa hồng?

Fang khi ấy lấy ra tờ 20 Ringgit mua hết hoa của Jita. Cậu tiến tới gần rồi nghiêm túc hỏi nó. Cậu có biết bó hoa không?

Khi ấy Jita lấy ra một tờ giấy dùng để bó hoa.

- May quá tớ có mang theo.

Khi ấy Jita bó lại mớ hoa đó rồi bắt đầu hỏi Fang lý do.

- Cậu muốn tặng cô bác sĩ ấy sao?

Khi nghe Jita hỏi Fang liền kéo nó lại thì thào nói nhỏ.

Khi Kaizo và Isabella đang nói chuyện vui vẻ thì Jita từ xa đi tới. Cô bé đưa bó hoa cho anh rồi kéo anh lại nói nhỏ.

- Anh trai à, Fang mua bó hoa này cho anh ấy, cậu ấy muốn anh tặng cô ấy.

Khi ấy Kaizo nhìn về hướng bên kia, anh đã thấy thằng em quý hóa của mình đang nháy mắt cổ vũ mình. Kaizo thở dài rồi nhận bó hoa từ Jita.

- Cảm ơn nhóc nhiều lắm, nhắn với Pang giúp tôi. Về nó chết chắc!

Jita cười ám muội, nó nhìn sang Isabella cũng trùng hợp đang nhìn mình. Nó chấp tay lại chào theo phong cách Ấn Độ với Bella. Cô đến chỗ Jira, khom người nhìn cô bé.

- Hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu thì phải?

Jita nhìn Isabella thì mỉm cười đầy bí ẩn, nó liền đáp.

- Cháu cũng không rõ nữa nhưng có vẻ cháu cũng thấy cô rất quen. Tuy nhiên đã từng hay chưa gặp cũng không quan trọng. Nhưng có vẻ sau này cháu và cô sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm ạ.

Nói xong cô bé liền rời đi, nhìn bóng lưng của nó làm Isabella lại có cảm giác gì đó vừa kỳ lạ nhưng rất quen thuộc. Isabella nhíu mày suy nghĩ chút thì cũng thở dài. Lâu lâu cô cũng gặp mấy đứa nhỏ ngộ nghĩnh như vậy không ít lần.

Kaizo đưa bó hoa tặng cho Isabella, mặt anh hơi ửng đỏ.

- À, Pang nó muốn tôi tặng chị đấy.

Isabella phì cười khúc khích rồi vỗ nhẹ vai Kaizo.

- Cảm ơn em nhiều nha, hai anh em em thật đáng yêu.

Kaizo ngượng đến đỏ cả mặt, anh đi tới chỗ nhóm Fang và Boboiboy đang trốn. Anh xách cổ áo em trai lên và đến nói với Isabella.

- Tôi về trước nha, gặp lại chị sau.

Thế là bọn họ chia tay nhau để nhà ai người nấy về. Tuy nhiên thì Fang sẽ tiếp tục bị ăn đòn vì dám ghẹo và ghép cặp bậy bạ cho ông anh quý hóa của mình.

...........................................

Ngày hôm sau lớp của Boboiboy học có nửa buổi rồi về nhà. Tại quán của ông Tok Aba, Jita đang tập múa Ấn Độ nên trong quán rộn rã âm thanh của nhạc đệm thần chú đạo Hindu. Tuy nhiên Boboiboy hôm nay phải phụ quán với ông nội và Ochobot.

Ông Tok Aba mỉm cười lườm ông cháu trai của mình. Cậu thật tốt, vì một lời tìm chỗ tập múa của Jita mà chấp nhận năn nỉ ông để cô bé được ở đây. Đương nhiên Boboiboy thực hiện lời hứa của mình rồi.

Trong khi đó Fang đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ với cái má còn bị bầm và cái đầu đang bị sưng to thành ba cây sừng trâu. Cậu bực bội đập mạnh xuống bàn.

- Tức thật đó!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro