Chương 5 - 1: Góc khuất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Bella! Chị Nur!

Buổi sáng chủ nhật đã bắt đầu, ánh nắng mặt trời ấm áp bao phủ cả thành phố bãi biển nhộn nhịp. Tại phòng khám của bác sĩ Isabella. Mở màn là trận thét chói tai của Tiffany khiến cho Bella và Nur giật mình. Tiffany đùng đùng sát khí đi tới.

Trong phòng khách gần quầy bắt số và quầy thuốc của Nur. Là một đống rác chất như núi. Nào là bịch snack, bánh quy, mì ly, rồi nước ngọt cà phê hay là cacao. Lý do là tối qua, Nur và Isabella vào đây làm đề án với nhau khi Tiffany đi ngủ. Rồi kết quả là nơi này đã thành ra như vậy. Phòng khách đã trở nên thảm hại chỉ bằng hai người phụ nữ ở qua đêm mà như là một buổi quẩy party của sáu bảy người.

Tiffany hít một hơi thật sâu và bắt đầu xả một hơi.

- CÓ Ở LẠI CŨNG PHẢI GỌN GÀNG CHỨ! Cái kiểu này thì tốn bao nhiêu thời gian đây, còn bao nhiêu người đang đợi!

Tiếng quát của Tiffany đã làm cho hai người đàn bà có cốt cách đàn ông muốn điêu đứng. 

- Bọn chị biết sai rồi...

Thế hai bà chị phải phụ cô thực tập sinh y tá dọn dẹp. Để đón người khách đầu tiên vào phòng khám. Trong cái phòng khám này, ngoài cô lao công lo vụ này ra thì Tiffany là người phải phụ giúp ba chuyện này. Chứ cô mà không làm trước khi cô lao công tới thì nơi này thành bãi rác mất. Và đặc biệt trong cái phòng khám này ngoài anh bác sĩ và Tiff biết nấu ăn ra. Cả bầy này toàn một lũ đực rựa vô dụng. Mặc dù tất cả toàn là đàn bà. Tuy nhiên bọn họ đỡ một khoản tiền chính là thuê bảo vệ.

Tuy là chủ nhật nhưng phòng khám của Bella vẫn làm. Nhưng có lịch của ai người đó mới ở lại làm. Phòng khám của Bella làm sau giờ hành chính là 4 giờ chiều và thứ bảy lẫn chủ nhật. Hay những người không có ca làm ở bệnh viện sẽ vào đây. Vì đây là nơi làm thêm của mọi người mà.

Người khách đầu tiên của phòng khám cũng đến. Nur và Tiffany ra đón khách, còn Bella thì chuẩn bị khám bệnh.

Người đó không ai khác chính là ông của Boboiboy. 

- Ồ! Cháu chào ông ạ! Mời ông vào nằm. 

Tiffany dẫn ông vào trong, cô giao tiếp với ông bằng tiếng Malaysia.

- Thưa cô y tá! Tôi bị đau lưng mấy bữa nay ạ. Mong cô nói với bác sĩ Bella giúp tôi.

Tiffany nói bằng tiếng mẹ đẻ của cô là tiếng Quảng với Bella về tình trạng của ông. Rồi cô đo huyết áp và ghi lại cho Bella. 

Isabella ngoài tay nghề giỏi, cô lại thông thạo 5 thứ tiếng ngoại quốc là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp. Còn tiếng Trung thì ngoài tiếng phổ thông Bella còn biết thêm tiếng Tiều và tiếng Quảng Đông. Tuy nhiên rốt cuộc cô học cho nhiều vào, nhưng nước mình định cư lại chẳng liên quan gì tới ngôn ngữ nào mà mình học. 

Isabella xem hồ sơ bệnh án rồi bắt đầu chẩn đoán điều trị. Sau khi tiêm thuốc và điều trị xong. Cô kê toa thuốc cho ông ra quầy thanh toán. Sẵn note một tờ giấy riêng bên trong.

Khi ông Tok Aba ra lấy thuốc và thanh toán. Ông thấy tiền khám bệnh của mình được giảm giá.

- Ơ! Sao tiền ít hơn vậy thưa cô?

Lúc này Nur liền giải thích.

- Ông đừng có lo! Nhờ nhà ông trông cái con quậy Lucky dùm chị Isabella cùng bọn con, với cả cho bọn con uống thiếu ca cao. Nên nhiêu đây không có nhiêu đâu ạ.

- Cảm ơn các cô nhiều!

Sau khi ông rời khỏi phòng khám thì nhiều người khách khác bắt đầu vào cùng lúc. 

- Người tiếp theo ạ!

.........................................

Sau một buổi sáng chủ nhật làm việc mệt mỏi, Nur trở về nhà chuẩn bị đi hẹn hò với bạn trai. Ca làm buổi sáng đã xong, buổi chiều là ca làm của những người khác. Nên Bella, Tiffany ra quán ông Tok Aba để uống ca cao và ăn trưa.

Trên con đường nhựa rợp bóng cây xanh mát mẻ. Từng làn gió mát mang mùi hương mặn của biển thổi qua. Tiếng rì rào của sóng biển từ xa vang vọng lại. Họ vừa đi vừa nói chuyện.

- Sao lương tháng này chị cho em nhiều vậy?

- Mẹ em đang bệnh mà! Chị giúp em được bao nhiêu hay lúc đó. Bác gái đã khỏe chưa có cần thêm thuốc men gì không?

Tiffany ái ngại một chút, cô ngại cũng phải. Isabella từ đó giờ giúp đỡ cô nhiều rồi. Lúc mẹ cô nhập viện, tiền viện phí cũng là Bella giúp đỡ. Mà công việc hiện tại của cô cũng nhờ chị ấy. Bella còn định khi cô ra trường, sẽ giới thiệu cô vào bệnh viện Rintis làm việc. Tiff nhận ân tình của Isabella nhiều quá. Mà chính cô còn chưa làm được gì cho cô ấy.

Isabella để tay lên vai Tiffany, cô mỉm cười ấm áp.

- Có sao đâu em! Chị em mà...

Khi đến quán của ông nội Boboiboy. Hai chị em đã gặp Kaizo cũng đang ở đó ăn trưa, ngoài ra họ còn gặp một người lạ nữa. Đó là một người mặc một bộ đồ chiến đấu màu đỏ đen trắng xen kẽ nhau. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ màu màu trắng có sọc ngang và phần ngay mắt màu đỏ. Mái tóc màu vàng và xoăn như sợi mì. Đó chính là Ramenman đồng đội của Kaizo.

Ông Tok Aba nhìn thấy hai chị em Bella liền chào họ. Họ cũng lễ phép chào ông rồi cũng lịch sự chào Kaizo. Kaizo cũng điềm nhiên lịch sự chào Bella và Tiff.

- Chào chị Bella! Chào cô Tiffany!

Hai chị em họ ngồi vào bàn, kêu hai ly Cacao đá xay cookie kem uống. 

Lúc này Ramenman lúc này liền tự giới thiệu.

- Chào bác sĩ Isabella! Tôi là Ramenman cộng sự của Kaizo.

Hai người bắt tay nhau, còn Kaizo thì quan sát hai người họ nãy giờ. Mà chủ yếu là anh để ý xem Ramenman và Isabella đang biểu hiện như thế nào. Nói trắng ra là để ý xem Ramenman có ý định gì với chị Bella của anh hay không. 

Isabella vẫn lịch thiệp và lạnh lùng như mọi khi. Sau khi chào hỏi Ramenman xong cô cũng ngồi xuống ghế. Còn Tiffany thì lấy xôi Phúc Kiến mà mẹ của cô làm ra ăn trưa.

Isabella vừa ăn vừa trách Tiffany bằng tiếng Quảng.

- Nè! Mẹ em chưa khỏi, sao lại để mẹ làm mấy việc này.

- Mẹ em cứ dành làm hoài à chị. Em ăn để mẹ vui nha!

- Đã nói mình là chị em mà... Bác gái như mẹ chị, còn vậy nữa là chị giận đấy.

Trong khi Bella và Tiff nói chuyện với nhau. Kaizo và Ramenman cũng nói chuyện với nhau về họ.

- Là họ à Kaizo?

- Ừm là họ!

Kaizo nhìn Bella đang vuốt tóc Tiff dịu dàng. Bỗng anh nhớ lại hình ảnh mẹ mình. Anh nhớ những ngày trước đây khi anh và em trai mình còn trong vòng tay mẹ. Một nụ cười nhẹ ấm áp lạ thường xuất hiện trên môi anh.

Ramenman nhìn thấy nụ cười của Kaizo. Anh liền nhìn về hướng hai chị em họ. Bất chợt anh nhận ra một chuyện động trời. Chính là cái tên Kaizo này có gì đó mờ ám với hai cô gái kia rồi. Thừa dịp này anh ta có cơ hội ghẹo Kaizo rồi. Khi đó anh liền bạo dạng ngồi gần hai chị em họ. Ramenman nở một nụ cười đăm chiêu, sau đó liền mở lời bắt chuyện với hai quý cô trước mắt.

- Xin phép hai người…

Nhìn Bella anh liền cười trừ hỏi chuyện.

- Tôi xin gọi bác sĩ là chị nhé?

Bella điềm đạm nhẹ nhàng gật đầu. 

- Tùy cậu, thấy tiện thế nào thì gọi thế đó. 

Khi thấy hành động của Ramenman, Kaizo chau mày đứng dậy. Anh kéo ghế lại gần anh ta sẵn tiện đá cho Ramenman một phát vào gót chân.

Ramenman nhịn đau và vẫn mặt dày hỏi tiếp hai chị em họ.

- Xin hỏi chị và quý cô xinh đẹp này đi với nhau thôi sao?

Isabella và Tiffany nghe xong liền hiểu ý định của tên này rồi. Khi ấy cô nhướng mày nhẹ nghiêng đầu nhìn anh ta. Rồi Bella liền cất tiếng nói thẳng.

- Ừm! Bọn này có hai chị em đi cùng nhau thôi. Có gì không?

Ramenman che miệng cười nhẹ, anh nhìn vào tình huống rồi thầm nhũ.

"Chắc bà chị này là đang bảo vệ cái cô y tá đi cùng mình khỏi nanh vuốt của sói rồi. Mà nhìn tên Kaizo kia cũng giống sói đấy chứ. Nhưng hắn cũng để ý người ta như vậy lại không biết ngỏ lời. Thôi để giúp hắn một tay vậy."

Khi ấy Rameman liền giở giọng cưa cẩm hai chị em bọn họ. Dù cho Bella có đang nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ồ! Thật là một thiếu sót khi hai cô nàng xinh đẹp như chị em hai người đi một mình với nhau đấy. Có cần tôi với cái tên như khúc gỗ này theo không?

Anh ta vỗ vai Kaizo bốp bốp trong khi mặt vị đội trưởng khó tính đang đỏ bừng và nhăn nhó. Anh từng nhớ là anh ta cũng có nói với anh là cua gái thì phải mặt dày. Tuy nhiên Ramenman lại mặt dày hơn cả thế.

Isabella lúc này liền mắt lại nhìn Ramenman. Cô khi ấy liền lấy đồ ăn ngồi vào chen giữa Tiffany với Ramenman.

- Kaizo thì tôi tin! Còn cậu thì đừng mơ rớ tới Tiffany của tôi.

Ramenman lúc này bật cười lớn. Nói nhỏ với Isabella đang mặt hầm hầm.

- Tôi đang giúp cho Kaizo và em gái chị đấy bác sĩ à.

Isabella khi nghe xong thì đã hiểu ý của Ramenman. Cô giãn đôi chân mày đang cau lại của mình. Rồi mỉm cười nhẹ nhàng với Ramenman nhìn sang em gái mình. Nhìn vẻ mặt mờ ám của hai cái người này, Tiffany và Kaizo nhăn mặt. Bella và Ramenman đổi chỗ để cho Tiffany và Kaizo ngồi gần nhau. Thế là hai người họ đã hiểu âm mưu của cô và anh.

Lúc này mặt Kaizo đỏ bừng mặt vì giận. Còn Tiffany thì cười khúc khích. Ông nội của Boboiboy quan sát họ nãy giờ cũng thở dài não nề. 

"Anh chàng tóc xoăn này lộn đối tượng rồi."

Bella che miệng cười khe khẽ, thế là cô với Ramenman cùng nhau đẩy thuyền. Tuy nhiên cô đâu có ngờ là cả hai đang bị hố.
 
- Hai người cứ tự nhiên đi! 
 
- Đừng quan tâm hai chị em bọn tôi.

Kaizo bực bội hừ một tiếng lớn rồi quay mặt chỗ khác. Bella cứ nghĩ anh đang ngượng, nhưng thật ra là đang dỗi đấy. Ông Tok Aba lúc này liền nói nhỏ với Ramenman.

- Cậu nhầm người rồi! Là bác sĩ Isabella đấy...

Lúc này Ramenman có một sự quê nhẹ. 

"Ủa! Cái người mà tên Kaizo thích là cái bà chị này sao."

Ông Tok Aba nói vậy có nghĩa là vụ này nguyên cả làng đều biết cả rồi. Tiffany nhìn anh có vẻ hiểu ý nhau. Hai người cùng đứng dậy rời khỏi chỗ này để hai người kia có không gian riêng với nhau.

- Nè!
 
- Em về trước nha chị.

- Tôi có việc phải đi trước nha đội trưởng Kaizo.

Isabella nhướng mày nhẹ vì thái độ của hai cái người kia thật lạ. Rồi cô quay sang nhìn thấy gương mặt Kaizo vẫn đang cau có. Bella cảm thấy có gì đó không ổn liền thầm nghĩ

"Sao nhìn nó cộc thế? Không phải nó đang ngượng ư? Nhưng mà sao anh lại có vẻ mặt như táo bón thế chứ? Thôi… Chắc mình hơi lố rồi"

Bella nhướng mày nhẹ ra phía trước mặt nghiêng đầu nhìn anh.

- Đội trưởng...

Kaizo im lặng và cố tình lơ Isabella luôn.  Trong lòng anh thầm cảm thán hành động lúc nảy của Bella và Ramenmen.

"Thật quá đáng! Mình đã nói là mình không có ý định gì với Tiffany kia mà. Lại còn hùa theo cậu ta ghẹo trêu mình." 

Ông Tok Aba nhìn biểu hiện của Kaizo thì phì cười nhẹ, ông liền ngụ ý nói.

- Tự nhiên bị cô gái mình để ý đẩy đưa cho người khác. Không giận sao là đàn ông được.

Isanella nhướng mày nhìn ông Tok Aba. Rồi cô liền hạ tông giọng và bắt đầu xin lỗi anh.

- Được rồi! Được rồi! Chị xin lỗi… Lần sau chị sẽ không làm như vậy nữa. 

Kaizo vẫn bơ và không đáp lại lời Bella.
 
- Nè! Làm sao để em hết giận chị đây?

Nhìn cái gương mặt nhìn mình năn nỉ của Bella. Kaizo thật sự muốn cười lắm, vì nó đã bụ bẫm mà nó còn phúng phính. Anh quay sang nhướng mày nhẹ nhìn cô. Gương mặt của hai người lúc này đã vô cùng gần nhau. Mặt hai người đều ửng hồng rồi họ quay mặt sang chỗ khác.

- Tôi thích một người khác rồi… Nhưng người đó lại quá ngốc không nhận ra. Chị giúp tôi đến với cô ấy chứ?

Bella cau mày suy nghĩ một chút liền nói.

- Ok! Là ai vậy? 

Lúc này ông Tok Aba đã cười thật to, làm Kaizo nhịn cười nãy giờ cũng cười theo. Thật sự là cô đã bị anh tặng một cú lừa rồi. Thì cái người đó là bản thân Bella đấy. Thế mà lại bị dính bẫy anh như vậy. 

Thấy hai cái người này mờ ám như vậy. Bella nhướng mày suy nghĩ, có cái gì đó sai sai. Cô áp sát mặt Kaizo cau mặt.

- Cái gì mà em cười thế?

- Thế thì có nghĩa là chị đồng ý rồi nhé?

Bella nghe xong là đã biết mình bị anh ghẹo. Cô cho anh ăn một cú đấm thần sấm muốn trẹo quai hàm rồi giận dỗi bỏ đi. Kaizo phản ứng không kịp, may là trong khi luyện tập lâu lâu anh cũng bị mấy chuyện này nên hơi choáng váng tý thôi. Tuy nhiên miệng vẫn cười đăm chiêu nhìn theo hình bóng của cô dần dần đi khuất.

Chợt Kaizo nghe thấy có cái gì đã rơi dưới bàn. Là một sợi dây chuyền có mặt là hộp ảnh. Nó hình như là của Isabella. Do bị rơi nên mặt ảnh đã được mở ra. Bên trong là hình của Isabella  thời học cấp ba. Đồng phục nữ sinh với áo sơ mi trắng và váy sọc ca rô. Ngoài ra… cô đang trong vòng tay một người con trai. Anh ta mặc đồng phục của một quán cà phê thú cưng. Đứng giữa họ là một chú chó Golden giống Lucky nhưng thật sự không phải.

Nhìn sơ đã nhận ra người trong hình chính là bạn trai của Isabella. Lòng Kaizo như thắt lại một chút. Thật! Vì tình cảm của anh hiện tại với cô nó hoàn toàn vượt qua tình cảm chị em rồi. Mà ngay từ đầu anh chưa từng xem Bella là chị gái.

……………………………..

Ramenman và Tiffany lúc này đang đi cùng nhau. Trên con đường tuy trời đã trưa nhưng mát mẻ vô cùng. Từng tán cây rợp bóng che kín mặt đường. Bầu không khí trong lành nhưng vẫn mang một chút mằn mặn của mùi biển. 

Ramenman cũng không khác Kaizo là bao. Anh đến Trái Đất vì một nhiệm vụ quan trọng. Mà nhiệm vụ này lại liên quan đến Tiffany và Isabella. 

- Cô và bác sĩ Isabella là chị em ruột à?

Khi đó Tiffany liền lắc đầu nhẹ nhàng.

- Không ạ! Em và chị Isabella là cấp trên cấp dưới ạ. Nhưng em xem chị ấy như chị ruột của em.

- Ồ thế à…

Ramenman nhìn Tiffany, anh bồi hồi một chút. Mái tóc nâu đen mượt mà như tơ tung bay trong gió. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy y tá trắng tinh khôi.

Bóng hình yêu kiều và thướt tha. Gương mặt như hoa thanh tú, mặn mà. Vẻ đẹp trong sáng, mộc mạc và dịu dàng của cô gái gốc Trung Hoa đã hớp lấy hồn của chàng chiến binh mạnh mẽ đã chinh chiến bao năm. Như lạc lối trong cơn mơ và mộng cảnh. 

Chợt…

Tiffany suýt chút nữa đã vấp ngã. Nhưng thật may, Ramenman đã nhanh tay đỡ lấy cô. Cánh tay rắn chắc của anh đỡ gọn lấy vòng eo con kiến nhỏ bé của Tiff. Lúc này ánh mắt họ chạm vào nhau. Đôi mắt trong như ngọc của cô long lanh chuyển động. Hai bên má ửng hồng nhẹ. 

Tiffany luống cuống đứng ngay dậy. Tuy cô cố tình đứng xa anh ra để giữ khoảng cách theo đúng khuôn phép. Nhưng như có một sợi dây định mệnh đang được kết nối. Ramenman và Tiffany dần dần từ từ tiến gần nhau hơn. Cô mỉm cười đầy e thẹn với người chiến binh trẻ này. Sự e lệ, mặn mà duyên dáng của một cô gái xinh đẹp. Dù cho người con trai nào đó có mạnh mẽ và uy dũng tới đâu cũng phải xiêu lòng.

- Cảm ơn anh nhiều…

Ramenman lúc này mỉm cười và gãi đầu nhẹ, anh khá bối rối vô cùng.

- À không có gì…

Cô lấy khăn tay trong túi của mình lau mồ hôi cho anh. Nhịp tim anh lúc này dồn dập từng tiếng liên tục. 

- Anh đổ mồ hôi rồi này…

- Cảm ơn cô nhiều…

Anh để tay lên định lấy nắm lấy khăn tay cô. Nhưng vô tình anh đã chạm lấy đôi tay mềm mại của Tiffany. Hai người khựng lại vài giây, rồi Tiffany cười khúc khích. Để anh giữ lấy khăn tay của mình, rồi từ từ bước bước đi. Khi đi một khoảng xa cô có ngoảnh đầu lại nhìn anh sau đó mới dần dần đi khuất.

Ramenman nhìn phía xa bóng lưng của Tiffany. Anh ngơ ngác như bị mất hồn. Một lúc sau anh mới nhận ra là mình đang giữ khăn tay của cô. Anh thở dài rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Lần sau nếu gặp anh sẽ trả nói lại cho cô. Nhiệm vụ của anh là điều tra một số thông tin cần thiết cho tổ chức và sẽ xuất hiện yểm trợ Kaizo đúng vào lúc cần thiết.

Còn nhiệm vụ của Kaizo là theo dõi và bảo vệ Bella lẫn Tiffany. Ngoài ra cũng phải điều tra thông tin về họ. Vì một trong hai người họ chính là người mà tổ chức đang tìm kiếm. Và cũng bị một thế lực ngầm săn lùng nhầm thực hiện một âm mưu xấu xa nào đó.

......................................

Bella tối đó chuẩn bị số đồ để qua đêm ở nhà Tiffany. Tại khu phố người Hoa trong thành Phố Rintis. Tuy nhiên nhà của Tiffany so với những căn nhà khác vô cùng nhỏ và cũ kỹ. Tường nhà đã phai màu đôi chút, mái nhà lụp xụp dột nát đôi chút. Phía trước nhà là quán ăn của mẹ Tiff nhưng đã dẹp từ lâu vì bà bị bệnh nặng mấy hôm nay. 

Bella mang theo ít quà để tặng mẹ Tiff. Khi đến nơi cô thấy một đám người hung tợn. Tay cầm dao và cây sắt hùng hổ ở trước nhà Tiff đập phá.

- Giờ mẹ con bà có chịu trả nợ cho bọn tôi hay không?

Người đàn bà lao khổ với gương mặt xanh xao hốc hác. Ánh mắt đục mờ hằn lên sự cơ cực vất vả theo năm tháng. Bà chơi vơi mỏi mệt, miệng ho sặc sụa, tay ôm lấy con gái mình rồi nghẹn ngào nói. 

- Bọn tôi đâu có nợ gì mấy chú nữa đâu! Hãy để mẹ con bọn tôi yên!

Hắn đập cây một cái rầm và tủ kính đựng chén dĩa của bà. Nó vỡ tan tành, mảnh vỡ rơi đầy mặt đất.

- Thằng chồng bà mượn nợ bọn tao vào sòng bạc. Giờ nó bỏ trốn, nên bà phải trả, nếu không bọn tao sẽ lấy con gái bà gán nợ.

Bọn chúng đẩy mẹ Tiff ra, nhào tới bắt Tiff đi. Mẹ Tiff kêu gào trong vô vọng, bà ho sặc sụa lê lết trên nền đất. Tay rướm máu vì trúng mảnh vỡ thủy tinh. 

Khi chúng định đưa Tiff đi thì một cái túi xách đựng sữa người già ném thẳng vào mặt một tên.

- Là đứa nào?

Hắn gầm lên tức giận, mặt nổi đầy gân xanh lè. 

Khi đó Isabella từ từ bước tới, cô tháo giày cao gót ra từ lâu, để đánh nhau cho dễ hơn. Đôi mắt sáng rực sắc bén của Bella mang đầy lửa giận. Cô gầm lên thật to và nhấn mạnh từ chữ vô cùng phẫn nộ.

- Thân trai tráng khỏe mạnh, làm gì ức hiếp người già yếu và đàn bà con gái thế.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro