Chương 5 - 2: Góc khuất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầu đàn khi ấy đã trông thấy Isabella đi vào. Nhìn ánh mắt của cô đầy thần uy của Bella, đột nhiên hắn cũng rùng mình nhẹ. Tuy nhiên hắn vẫn lớn tiếng chỉ tay vào cô ấy quát.

- Mày là con nào? Sao xen vào chuyện của bọn tao?

Ánh mắt Isabella lạnh tanh, thái độ vẫn điềm nhiên nói.

- Tao là chị nó! Thả nó ra, nếu không muốn bị tao đá tét não từng thằng nhé.

Hắn cười lớn, bảo đàn em mình xong tới tấn công cô. Khi tên đó định xông vào tấn công, Isabella xoay người phóng lên đá hắn bất tỉnh nhân sự. Rồi cô cởi áo khoác ra và xuống tấn thủ thế. Để lộ cơ thể tuy tròn trịa, nhưng không hề bệu bỡ. Làn da trắng ửng hồng, cơ bắp săn chắc như lực sĩ bên trong chiếc áo thun màu xanh biển ôm sát người. Thân thế vững như ngọn núi bền bỉ như sắt thép.

Khi nhìn thấy như vậy, bọn chúng liền xông vào một lượt tấn công cô. Isabella một mình chấp năm sáu tên. Dù chúng có cầm vũ khí, cô cũng không hề thoái lui. Tay Bella không tấc sắt nhưng sức khỏe và thể lực phi thường do được rèn luyện từ nhỏ. Uyển chuyển nhẹ nhàng hạ từng tên một. Nhưng chúng cũng kéo tới thêm đông hơn để đối phó với Bella.

Tiffany tới đỡ và sơ cứu cho mẹ ngồi vào ghế, rồi nhìn Isabella chiến đấu. Cô lo lắng vô cùng cho cô ấy.

Chợt một tên khác từ từ đứng dậy, hắn lén lén lấy cây mã tấu kế bên bất ngờ chém vào vai Isabella. Cô phát giác được nhưng chưa kịp trở tay. Bị con dao xẹt ngang vào lưng sau gần bả vai. Máu túa ra ướt cả vai áo một màu đỏ tươi.

Tiffany thấy như vậy liền thét lên trong tuyệt vọng.

- Chị Bella! Có ai không cứu với!

Do mất máu nhiều Isabella loạng choạng, nhưng vẫn cố sức đánh tiếp. Chúng thừa cơ khi Bella không còn trụ được nữa liền tấn công cô. Nhưng...

- Tường chắn năng lượng!

- Dây trói bóng đêm!

Hai anh em nhà Kaizo tình cờ trở về nhà. Nghe tiếng kêu cứu của Tiff, hai anh em họ liền xông vào nhà giúp đỡ.

Sau khi hạ bọn chúng, Fang trói chúng lại. Còn Kaizo thì liền tới đỡ lấy Isabella. Nhìn thấy vết thương trên vai cô. Anh tuy lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh.

- Pang! Gọi xe cấp cứu nhanh! Sau đó gọi cảnh sát luôn!

- Rõ đội trưởng!

Tiffany tới xem Bella thế nào và sơ cứu tạm thời cho cô ấy.

- Chị có sao không?

- Đau bỏ mẹ chứ sao! Còn bác gái sao rồi?

Kaizo lúc này bực mình quát Bella.

- Thân chị lo chưa xong, lo cho người ta làm gì!

Bella loạng choạng lờ mờ rồi ngất luôn tại chỗ vì vừa mệt mỏi và vừa mất máu nhiều.

- Chị Bella!

Rồi anh nhìn sang Tiffany gằn giọng nói.

- Khỏi cần xe cấp cứu! Cô đỡ mẹ cô theo đi. Tôi đưa chị ấy và mẹ cô cùng tới bệnh viện trước. 

Kaizo quay sang dặn dò Fang giữ bọn lưu manh đợi cảnh sát tới. Còn anh thì mang Bella để lên xe của mình. Tiffany cũng đưa mẹ mình lên ghế sau của xe. Anh lái tăng tốc đưa ba người họ cùng nhau tới bệnh viện.

..................................

Mùi hương bệnh viện quen thuộc với Isabella xông thẳng tới mũi cô. Bella lờ mờ tỉnh dậy đã nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Kế bên mình là Kaizo với sắc mặt vô cùng khó chịu nhìn cô. Nhưng sâu trong ánh mắt anh là sự lo lắng vô cùng. Anh lúc nảy còn sợ mình tới không kịp thì Isabella sẽ xảy ra chuyện mất.

Isabella loạng choạng ngồi dậy, sau lưng cô là những vết khâu căng cứng. Kaizo đỡ Bella từ từ tựa vào giường bệnh. Hiện tại cả nói cô cũng nói không nổi, nhưng vẫn phải cảm ơn Kaizo.

- Cảm ơn em nhiều Kaizo! Giờ phải nằm viện lần nữa rồi. - Bella cười trừ.

Kaizo nheo mày nhìn Isabella, rồi anh thở dài, trên đường đi Tiff đã kể cho anh nghe rõ sự tình. Anh thật sự bó tay với cái máu liều của Bella luôn. Nhắm đánh không lại vẫn liều lĩnh xong vào chiến đấu. Thật ra khi nhập viện, Tiffany đã ở phòng bên cạnh lo cho mẹ mình. Chỉ còn Kaizo đã lo cho cô lúc ở phòng cứu rồi được chuyển tới đây.

- Chị thật liều lĩnh... Vì sao chị phải làm vậy. Nếu không có tôi ở đó, thì chị sẽ ra sao?

Isabella nở một nụ cười ấm áp, như nụ cười mà cô hay cười với Tiff hay nhóm Boboiboy. Kaizo khẽ đỏ mặt xoay mặt sang chỗ khác. Lúc này Bella liền ôn tồn giải thích.

- Trước đây khi chị đến du học ở Malaysia. Chị lúc đó vẫn còn giận ba mẹ chị vì chuyện cũ. Nên chị định tự lập không dựa vào gia đình mình. Khi chị trên đường đến trường y Kuala Lumpur để thi. Khi đó chị phải đảm bảo kết quả để được nhận học bổng toàn phần. Nếu bị xê dịch kết quả, tất cả mọi cố gắng của chị sẽ tan theo mây khói. Trớ trêu là chị bị tai nạn giao thông, xe đạp thì bị hư, người thì bị thương, còn đường thì vẫn còn xa. Lúc đó may mà mẹ Tiffany đang giao hàng ở gần đó, tình cờ thấy chị. Bà ấy liền giúp chị tới trường, nhờ bà ấy mà chị mới có được như ngày hôm nay. 

Rồi Bella kể tiếp cho Kaizo nghe. Chuyện gia đình của Tiff, ba thì cờ bạc, gia đình thì khó khăn vô cùng. Mẹ cô lập nghiệp ở Kuala Lumpur một thời gian. Sau này mới có một số tiền thuê một hàng nhỏ để bán mì kéo ở đây. Nhưng rồi ba cô lại gây nợ khiến cho mẹ cô bán luôn quầy hàng mà về luôn đảo Rintis để sinh sống. Trước đây khi khó khăn cô cũng hay đến quầy hàng của bà. Bà hay cho cô ăn miễn phí. Từ đó cô xem bà như là mẹ và quyết định sẽ giúp đỡ Tiffany nếu sau này làm nên sự nghiệp. 

Sau khi mẹ con Tiff chuyển đi, không bao lâu bác ruột của Bella đang làm việc tại Malaysia đã tìm ra cô. Do không có vợ con, nên ông đã nhận nuôi cô và lo cho cô ăn học thành tài. Tuy nhiên Isabella vẫn không ngừng cố gắng. Để bản thân có thể sau này vững vàng hơn. Nên cô đã quyết định, sẽ định cư tại Malaysia luôn. Sau tốt nghiệp Bella được chỉ định công tác tại bệnh viện ở Rintis. Mà viện trưởng bệnh viện lại là bạn thân của bác ruột cô. Nên tính ra công việc của cô vô cùng bình yên. Khi đến Rintis cô đã tình cờ gặp lại mẹ con Tiffany. Tin vui là Tiff chọn ngành y tá nên Isabella cũng dễ dàng giúp đỡ cô ấy hơn. Rồi từ đó Isabella và Tiffany thân nhau như hai chị em ruột. 

Kaizo khi nghe qua lời kể của Bella. Anh không lặng im một lúc dài. Giờ anh cũng nhận ra thêm một bản chất khác của cô. Một con người, vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm nóng vô cùng. Lại còn đầy nghị lực và tình nghĩa. Một cô gái như vậy chẳng lẽ lại không có người để yêu thương thì thật vô lý. Kaizo lấy trong túi ra sợi dây chuyền có hình Isabella và một người con trai lạ mặt cho cô.

- Ban sáng chị đánh rơi này. 

Khi nhìn thấy nó Isabella giật mình. Cô siết chặt nó vào lòng, khe khẽ trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm kích.

- Cảm ơn em nhiều đội trưởng.

Bella nhìn Kaizo, nụ cười của cô tuy vẫn còn ở đó trên gương mặt phúc hậu ấy. Nhưng ánh mắt chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn. 

- Đây là kỷ vật duy nhất của chị và anh ấy.

- Người đó là...

- Bạn trai chị! Anh ấy qua đời rồi.

Kaizo cũng ngầm đoán ra được từ lâu. Anh chỉ im lặng nhìn Isabella mà thôi. Anh thầm nghĩ đây chắc đây là một trong những lý do cô chọn cuộc sống độc thân tới bây giờ. Vì trong tim Bella đã có một người khác. Dù anh ta đã mất, nhưng anh ấy vẫn còn sống trong tim cô ấy.

 Nhưng mà…

Thế cũng không sao. Dù trước cô ấy đã từng yêu một người khác. Bây giờ Isabella vẫn độc thân mà. Với cả, cô gái càng từng trải thì cô ấy càng bí ẩn và quyến rũ hơn. Cô ấy sẽ tạo cho những người đàn ông cảm giác được chinh phục. Với cả ở Bella tuy bên ngoài gai góc và điềm tĩnh. Nhưng thật ra anh nhận thấy cô sống rất tình cảm. Bella sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ người mà cô ấy yêu thương. Isabella là một cô gái tốt và thủy trung hiếm có.

Khi thấy anh đang liên miên suy nghĩ, Bella quơ tay lay gọi tên anh.

- Nè! Kaizo! Em sao vậy?

- Không có gì...

Kaizo bất chợt nhướng mày nhìn cô. Miệng thì nở một nụ cười rất gian làm Bella rùng mình.

- Mẹ Tiffany giúp chị một lần, chị đã nhớ ơn tới giờ. Còn tôi đã cứu chị nhiều lần. Chị định trả ơn tôi thế nào đây?

Bella chau mày nhẹ. Cái tên nhóc chết tiệt này đang định âm mưu gì đây? 

- Thế nhóc muốn chị trả ơn thế nào nè?

- Nếu tôi nói muốn chị lấy thân báo đáp thì sao?

Isabella đang uống miếng nước, khi nghe xong cô này thì cô ho sặc sụa. Bella lấy khăn giấy lau miệng rồi lia mắt nhìn Kaizo. Sau đó cô bật cười to rồi vỗ vai anh nhè nhẹ.

- Thằng này! Giỡn vui ghê! Hồi trưa bị đánh chưa tởn à?

Kaizo liền nhướng mày nhẹ mỉm cười với cô bằng một nụ cười rất gian. Nhìn thái độ này của anh, Bella tắt hẳn nụ cười tỏa nắng của mình. 

Chợt…

 Y tá mở cửa vào phòng bệnh, chị ta lịch thiệp thông báo tin cho Bella nghe.

- Bác sĩ Bella! Ông Nhiêu muốn gặp chị ạ.

Kaizo nhìn Bella, cô thì nhìn chị y tá gật đầu. Rồi cô nhìn sang Kaizo nói.

- Bác chị tới rồi, em ạ.

Bác của Isabella từ bên từ từ vào trong phòng. Ông ăn mặc khá giản dị. Một bộ áo cổ Tiều nút vải màu trắng ngà có thêu hoa văn hạc ở bên trái áo. Mái tóc đã bạc màu nhưng được chải ngay ngắn gọn gàng. Hàn râu quai nón với nếp nhăn đã hiện rõ trên gương mặt nghiêm nghị. Thấy Kaizo ngồi kế bên cháu gái mình, ông chau mày tí, rồi nói với Bella bằng tiếng Triều Châu.

- Thằng nào đây Hạ Hoa?

Lúc này Bella liền giới thiệu Kaizo với ông.

- Dạ bác! Đây là Kaizo, ân nhân cứu mạng con đó. Thấy có đẹp trai không nè…

Sau khi giới thiệu anh với bác trai, cô nói lại sang tiếng Anh với Kaizo.

- Đây là bác chị!

Kaizo lịch sự gật đầu chào ông. Rồi xin phép Bella ra ngoài trước để cô nói chuyện với ông ấy.

Bác Bella ngồi vào ghế, ông cười đăm chiêu nhìn với cháu gái mình.

- Con nhỏ hay đi chung với bây đâu? Sao để bây nằm một đống ở đây vậy?

- Con không biết ạ! Mẹ của Thuần Hi cũng bị thương ạ. Nên em ấy lo cho mẹ mình trước. Mà nó hay thật, vừa lo cho mẹ lại gánh thêm con, thấy mà tội con nhỏ 

- Nó chăm bệnh mày hồi nào, là thằng lúc nãy luôn chứ đâu. Y tá trực phòng mày báo với tao rồi. Thấy mày ở một mình với trai lạ, tao lo nên mới vào đây đấy.

Isabella vô cùng kinh ngạc hơn nữa. 

"Ôi! Là Kaizo chăm sóc mình ư?"

Trong mấy ngày nay anh đã giúp cô quá nhiều rồi. Vậy mà cô còn chưa giúp gì được cho anh. Bella cảm thấy ngại vô cùng vì chuyện này. 

Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi chỉnh kính tý nhìn Isabella. Là đàn ông như nhau, nên mới vừa vào nhìn ánh mắt của Kaizo với cô là ông đã ngầm hiểu. Ông ấy liền hỏi thẳng Bella luôn

- Nhà nó ở đâu? Nó làm nghề gì?

Khi thấy bác mình hỏi như vậy. Isabella hơi ngờ ngợ tí. Trời ạ! Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây. 

- Nó làm quân đội, với cả nó lớn hơn con Thuần Hi có một hai tuổi. Con như chị nó ấy. Bác đừng nghĩ bậy nha.

Khi đó ông cất tiếng cười khà khà. Trời ạ! Ông buồn cười vì con cháu mình đã tầm tuổi này rồi mà cả chuyện này cô ấy cũng nhận không ra. Rồi ông ám muội nói tiếp với Bella.

- Ừm! Mai mốt đừng tới xin tao nói với ba mẹ mày, không cản mày và nó bồ bịch với nhau nha.

- Không có đâu bác ơi! Con xem nó như con Thuần Hi ấy ạ.

Bà già nó! Con cháu ông lại khờ nữa. Ông không hiểu sao cô ấy lại không nghĩ thằng như vậy lại lo cho cô tận tình như vậy. Ông vuốt tóc cô lúc này liền hỏi thẳng vấn đề.

- Làm cái gì mà bây ra nông nỗi này?

Bella lúc này liền kể ra chuyện vừa rồi cho bác nghe. Khi nghe xong, vẻ mặt ông tuy điềm nhiên nhưng ánh mắt đầy tia lửa. Tuy vậy ông Nhiêu vẫn cười hề hề với cháu mình.

- Bây ngán làm bác sĩ rồi ư? Định theo tao hay sao mà để thẹo như vậy cho ngầu à?

- Đâu có đâu bác! Con sau này thẩm mỹ sau. Đây đâu phải là lần đầu tiên con bị chém đâu ạ.

"Bốp!" 

Bác trai cô đánh vào đầu cô một phát rồi bắt đầu quát cho cô một trận nên thân.

- Còn trả treo hả? Hết chuyện để làm rồi à? Sao mày không gắn cái não vào đầu vậy. Nếu lúc đó nó không cứu mày kịp thì sao? Giờ là tao đang chuẩn bị làm đám cho mày rồi đó con ngu!

Isabella xoa chỗ bị đánh mà nhăn nhó vì đau. Bác cô thật sự đánh rất mạnh chứ đâu có chơi. Rồi cô xụ mặt ăn năng và khoanh tay xin lỗi bác mình. 

- Dạ… Con biết sai rồi ạ… Mà sao bác biết ạ?

Ông Nhiêu chỉ tay vào thái dương Isabella rồi mắng thêm trận nữa.

- Tao dư sức đẻ ra hai ba đứa giống mày đó. Chẳng lẽ có chút chuyện mà tao không biết. Sắp tới tao có về bên nhà lớn ở HongKong thì mày tính sao hả? Mày còn liều ăn nhiều nữa không? Lớn già đầu mà ngu! Cở mày là hai ba đứa con rồi đấy!

Thật ra nơi hoạt động chính mà ông Nhiêu làm việc là tại HongKong và MaCao. Tuy nhiên mấy năm qua ông làm việc tại đây vì để mở rộng thêm mối quan hệ với những tổ chức lớn bên Trung Đông và Châu Âu. Ở Malaysia ngoài tổ chức của ông Nhiêu thì cũng là nơi hội tụ nhiều tổ chức lớn ở thế giới ngầm tập trung đầu tư. Tuy nhiên khu vực mà địa bàn ông chiếm nhiều nhất, ngoài ở thủ đô thì thành phố Rintis này cũng rất nhiều nơi mà tổ chức ông hoạt động. 

Bác trai Isabella nhìn nhỏ cháu ngốc nghếch của mình mà thở dài. 

- Mày đó! Sao cứ giúp mẹ con nhà đó hoài vậy? Tao thiệt không hiểu nổi luôn, họ đã mang ơn gì với mày mà mày tới nỗi phải làm thế?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro