Chương 7 - 3: Sự mâu thuẫn trong con tim...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng lần này Asmira dám dùng danh nghĩa và thế lực của ba mình trong thế giới ngầm mà làm hại bạn bè và người mà cô yêu thương. Bella không thể nào không cho cô ta một bài học và không dùng cô ta để dằn mặt cả cái Empire của ba cô ta được. 

- Chị Bella à...

Bella đưa tay ngắt ngang lời Tif. Cô gãi cằm suy nghĩ lại vẫn còn thiếu một cái gì đó.

- Hình như... Mày lúc nảy có tạt nước vào mặt tao thì phải.

Bella nhìn Tiffany đang lo sợ mà đánh lô tô trong người liên tục.

- Đưa nước cho chị!

- Chị Bella à... Mình không nên...

- Đưa đây!

Bella gằn giọng thật to, đây là lần đầu tiên cô quát Tiffany to như vậy. Cô ấy quýnh quáng lên, chân thì đi không vững đến lấy chai nước suối mà Farah để lại lên bàn định đưa cho Bella. Nhưng Nur lúc này thở dài não nề vì bực bội. Chị liền đánh mạnh tay Tiffany hất văng chai nước suối xuống đất. Nur đi tới lấy thẳng ly cacao đã tan đá gần hết của mình mang đưa cho Bella. Còn bản thân thì đi tới nắm gáy cổ của cô ả giơ lên. 

Bella không nói gì, cô lẳng lặng mà đổ ly cacao từ trên đầu cô ta đổ xuống.

- Hãy nhớ cảm giác này... Bài học để đời cho mày là đừng nên kênh kiệu. Hoặc cả cũng đừng nên dùng thế lực của ba mày mà đi ức hiếp người khác. Để rồi một ngày nào đó, đụng phải những người như tao có cơ hội tề mày.

Nur ném cô ta cho đám người kia rồi nhoẻn miệng cười.

- Chị Bella! Hình như mình còn quên cái gì đó.

- Gì nữa?

- Còn cái thằng lúc nảy đánh ông Tok Aba, đập con Lucky của chị và còn thằng dám chĩa súng vào tụi mình lúc nảy nữa chị.

Bella che miệng hả một tiếng rồi xoa chán. Cô khởi động hai khớp cổ qua lại rồi nhìn sang hướng lũ kia nở một nụ cười quái dị.

- Riết rồi tao cứ đãng trí mất.

Bella xòe tay ra bảo Nur đưa đồ, như hiểu được ý cô. Chị đi đến chỗ túi xách, lấy ra một con dao dạng giống dao thái sashimi Nhật dài gần bằng hai gang tay người lớn đưa cho Bella. Con dao này của Nur bén vô cùng. Các buổi picnic khi cần chặt gì đó chị chỉ quơ nhẹ một phát là thứ đó đứt liền. 

Nur và Kate lôi ba tên kia ra trước mặt Bella. Bella nhìn bọn hắn rồi lấy một chiếc lá thản lên lưỡi dao. Vừa chạm tới thì chiếc lá đã bị đứt ngay phần đó. Bọn chúng run lên như đánh lô tô vang xin Bella tha tội. 

- Nếu theo luật thế giới ngầm thì nên cho tụi mày ăn vài viên kẹo đồng nhỉ? 

- Cô Nhiêu! Chúng tôi không dám nữa...

- Hãy tha cho chúng tôi!

Bella xoa cằm suy nghĩ đắn đo một chút.

- Nhưng quy tắc của riêng tao sau khi khoác lên áo blouse trắng đã đặt ra cho mình là không được giết người dưới mọi hình thức rồi. Mà nếu không trừng trị lũ khốn bọn mày thì bọn nhóc ác khác sẽ leo lên đầu bà cô của tụi bây ngồi mất. Để rồi bạn bè và người nhà của tao bọn mày sẽ làm gì họ ai mà biết được. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể dung. Nên chặt ngón tay hay là cả cánh tay của tụi bây nhỉ?

Bella nhướng mày nhẹ nhìn lũ kia đang sợ hãi vừa la oai oái vừa cầu xin cô liên tục.

- Cô Nhiêu à! Tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho tiểu thư của chúng tôi thôi.

- Mong cô rủ lòng tha cho chúng tôi.

Bella nhìn chúng rồi tặc lưỡi ba tiếng.

- Không được! Không được! Tụi bây vừa đánh cụ già vừa hành hung động vật. Còn một thằng nữa dám chĩa súng đe dọa tao. Đâu tha dễ dàng như vậy được.

Nụ cười của Bella càng lúc càng trở nên quỷ dị; méo mó. Cô tiến lại gần chúng ánh mắt cô sáng lên và sắc bén như con dao mà cô đang cằm. 

- Tụi bây tự chặt hay là tao chặt hộ đây? Mà nếu để tao chặt dùm thì sẽ không ít đau hơn đâu.

Khi đó nhóm Boboiboy bắt đầu sợ hãi. Đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến cảnh băng đảng ngầm thanh toán lẫn nhau. Nhưng điều ngỡ ngàng hơn là. Bác sĩ Isabella ôn hòa, ấm áp của họ lại là trong số họ. Gopal run rẩy nãy giờ. Cậu tìm một chỗ nào đó để trốn. Còn Ying và YaYa lúc này liền tiến đến can Bella lại.

- Cô ơi đừng làm vậy mà. 

- Như thế đủ rồi bác sĩ ơi.

Fang và Boboiboy nắm lấy tay Bella lây lây.

- Cô Bella xin cô đừng làm vậy. Để pháp luật xử lý họ đi ạ.

- Xin cô bớt giận ạ, ông cháu cũng an toàn, cả Lucky cũng đang ở trạm thú y rồi ạ.

Gopal chạy tới ôm lấy eo Bella từ phía sau.

- Bọn cháu xin cô đó. Cô là bác sĩ Bella của bọn cháu. Không phải là một kẻ máu lạnh ạ.

Ánh mắt dần Bella dịu lại, cô đưa con dao cho Nur. Tay cô sờ nhẹ vào má của Fang và Boboiboy. 

- Con ranh đó có tát vào mặt hay tạt cả axit vào cô. Cô không quan tâm! Nhưng đụng tới mọi người, thì cô sẽ khiến cho chúng máu chảy thành sông. 

MaMa Zila, Ochobot và Farah đã tới từ lâu. Cũng đã chứng kiến cảnh tượng đáng sợ của Bella nãy giờ. Phía sau họ cảnh sát cũng đã đến.

- Bác sĩ Isabella... À không cô Nhiêu, mong cô hãy dừng lại. Chuyện này của bọn họ hãy để cho chúng tôi giải quyết.

Bella nhếch miệng cười với cảnh sát trưởng khi anh ta vừa nói xong. 

- Vậy nể mấy sếp và mấy bạn nhỏ. Tôi tha cho chúng nó một lần, nhưng lần sau có đi đâu ấy thì né xa nơi này một chút. Mà thế tôi có cần phải về đồn để lấy lời khai không sếp?

Khi đó một tia ớn lạnh từ ánh mắt lãnh khốc của Bella làm cho anh ta sượng người.

- Không! Hành động của cô nãy giờ là tự vệ chính đáng. Chuyện thật vô lý khi có vài người các cô làm hại được bao nhiêu con người như vậy.

Bella mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh cảnh sát trưởng. 

- Tốt...

Đơn giản một điều, cảnh sát vùng này dù có thực thi pháp luật tốt. Nhưng họ cũng phải nể nang Bella và tổ chức đứng sau cô năm phần. Đầu tiên thì cô chọn sống an nhàn và bình yên. Nên trong vùng không một con côn trùng nào dám mom mem lao ra mà hăm he hoa cỏ và tài nguyên. Còn cả Bella không tiền án hình sự gì, lại là một bác sĩ có tiếng. 

Bella đi tới lấy áo blouse, rồi cô chỉ Asmira đang nằm một đống.

- Phiền mấy sếp gọi xe cấp cứu. Kẻo không hôm sau ba nó đăng cáo phó cho nó đấy. 

Cảnh sát trưởng ớn lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Biết tiếng Asmira với sắc đẹp hoa ghen liễu hờn, diễm lệ kiêu sa.
Không ngờ vừa đắc tội với Isabella lại tàn tạ như vậy. Mà thôi cũng kệ, xem như một tay của Bella giúp cho khu mà trụ sở của anh quản lý được bình yên.

Mấy người gây rối nãy giờ và cả Asmira đều được cảnh sát lo liệu. Còn Bella lo thu dọn đồ của mình. Cô tiếc nuối xem cái áo Blouse của mình dính bẩn. MaMa Zila lúc này liền tới hỏi thăm cô.

- Em có sao không?

Hiện tại cô MaMa Zila hơi e sợ Isabella vì vụ hồi nãy. Bella mỉm cười nhẹ với cô ấy.

- Em không sao thưa cô giáo.

MaMa Zila và chồng cô, lẫn mọi người trong xóm biết đến Isabella chỉ biết cô ấy là con nhà thế gia. Còn vụ cô ấy là người quyền lực thứ ba của tổ chức Mafia thì vẫn chưa ai hay biết gì cả. 

Tiffany xem áo giùm cho Bella, rồi nghĩ cách làm sạch giúp cô. Còn Kate đi tới nắm lấy tay Bella. 

- Chị ngầu lắm chị Bella.

- Ngầu gì! Dọa bọn nhỏ sợ rồi kìa.

Nur liền tới khều khều Bella.

- Mặt chị có đau lắm không?

- Mày đưa cái bản mặt cho nó tát thử xem có đau không ha? Mẹ kiếp! Tao nhớ là năm nay tao cúng an sao mà vẫn bị tam tai. 

Tiffany cầm chiếc áo Blouse bác sĩ đến cho Bella xem.

- Để em dùng thuốc tẩy giặt thử ha chị?

- Chị về tắm cái đã! Nước cam nó rít chịt cả người rồi nè! 

Lúc này Boboiboy liền đến hỏi Isabella.

- Cô ơi! Vì sao lúc nãy cô không cho bọn con chiến đấu với mấy người xấu kia ạ?

Ochobot cũng bay tới bên Bella.

- Phải đó thưa bác sĩ! Lúc nãy Boboiboy và các bạn có thể giải quyết được mà.

Isabella thở dài nhìn cậu, cô khom người ngồi khụy xuống. Hai tay cô để lên hai vai của cậu. Rồi một tay thì vuốt nhẹ tóc tơ của Boiboiboy. Bella dịu dàng giải thích cho cậu và các bạn cậu hiểu.

- Thế khi các con không có ở đây thì sao? Hoặc là đi học, hoặc là đi đâu đó không có ở nhà. Ai sẽ bảo vệ bác Tok Aba và gia đình của mấy đứa khi bọn Empire đến trả thù?

Lúc này tất cả bọn họ im lặng khi nghe Bella nói như vậy. Khi thấy Bọn trẻ im lặng, Bella liền nói tiếp bằng giọng điệu đanh thép và nghiêm nghị.

- Chẳng thà chúng có lá gan đủ lớn dám trả thù lên cô và Long Quy hội. Còn mấy con và người thân của mình. Lấy danh dự của mình cô thề dù còn hơi thở cuối cùng cô sẽ không để sự tàn khốc thế giới ngầm ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình của mọi người. 

Khi nghe Bella nói xong câu này, nhóm Boboiboy và mọi người đều lặng im vì kinh ngạc. Kinh ngạc vì suy nghĩ sâu xa của Bella tới chuyện mà sợ bọn họ bị liên lụy. Và còn một điều nữa họ không ngờ rằng nãy giờ những gì cô làm chỉ vì bảo vệ họ.

Còn với Isabella, một đứa con xa quê hương từ lâu. Tồn tại nơi đất khách quê người này. Cuộc đời đã trải qua nhiều thăng trầm rồi. Cho nên những thứ hiện tại cô vô cùng trân trọng. Ngoài Tiffany và mẹ Tiffany, không tính a bề là người thân ruột rà. Hàng xóm láng giềng ở Rintis này. Từ nhà ông Tok Aba, vợ chồng PaPa Zola và cùng với gia đình các bạn Boboiboy. Mọi người đều đã đối xử tốt với cô. Cô đều rất quý trọng họ, vô cùng yêu quý họ. Cho nên khi nào còn ở nơi này, dù còn hơi thở cuối cùng cô vẫn sẽ bảo vệ họ.

Tay Isabella xoa má từng người bạn nhỏ ở đây. Trên môi cô nở một nụ cười dịu hiền và ấm áp.

- Mà này! Hành động lúc nãy của cô là xấu đấy nhé. Không được học theo cô đâu rõ chưa? 

Rồi Bella đứng dậy và lặng lẽ rời đi cùng với Nur, Kate và Tiffany. Họ lướt qua Kaizo, Bella có ngoảnh mặt lại nhưng không nhìn thẳng vào mặt anh. Cô lặng lẽ theo mọi người đi tiếp.

Kaizo khi đến có chú ý đến cách chiến đấu của Kate từ khi đến đây rồi. Nhưng anh vẫn im lặng không phản ứng mà lo cho Bella. Mà hiện tại khi nhìn Bella cảm giác của anh rất lạ. E ngại cũng không phải, lạ lẫm cũng không đúng. Chỉ là nhìn cô khác so với mọi ngày thôi. Suy nghĩ hiện tại của anh khá mâu thuẫn với nhau. Dù đã biết thân phận và lai lịch của cô qua thông tin điều tra. Nhưng Kaizo vẫn không hết ngỡ ngàng vì Bella mà anh biết hàng ngày không lãnh khốc và tàn độc như vậy. 

Rồi Kaizo cũng nghĩ lại, một người tồn tại trong các tổ chức ngầm thì có mấy ai thoát khỏi vũng bùn nhơ nhuốc chứ. Điển hình là Asmira trước mắt, cô ta kênh kiệu chảnh chọe. Trước mặt anh thì õng ẹo gạ gẵm. Nhưng trái tim cô ta lại độc ác xấu xa. Nghe mọi người nãy giờ, cô ta sai người đã thương ông nội Boiboiboy và cả Lucky. 

Còn Isabella thì sao?

 Cô ấy ra tay có mạnh tay thật, tàn nhẫn thật. Nhưng có làm sao đâu, Bella chỉ đang làm theo luật của thế giới ngầm. Và trong hoàng cảnh này đương nhiên Isabella phải bảo vệ người thân và bạn bè mình. Huống chi bình thường cô lại vui vẻ hòa nhã với mọi người. Trong khi với vị trí hiện tại của mình, cô lại không ỷ thế hiếp người. Cô ấy lại là một bác sĩ tốt chăm sóc cho mọi người xung quanh. Cô nghĩa khí, nhân hậu như vậy thôi giờ lại còn ngầu lòi và kiêu hãnh. Isabella thật quả nhiên là một cô gái xuất chúng, hiên ngang.

Khi Bella đi khuất dạng, MaMa Zila liền đến hỏi Farah.

- Bình thường tôi thấy cô ấy dễ thương và ôn hòa như vậy. Tôi không ngờ rằng cô ấy lại là một mafia.

Lúc này Farah liền vui vẻ đáp lại với MaMa Zila.

- Tại nó giấu mọi người thôi, chứ nó cũng thứ dữ đấy. Nó không thích phô trương và muốn mọi người ở đây xem nó như bao người khác.

Farah nhìn ánh mắt lo lắng của MaMa Zila, chị liền trấn an cô ấy.

- Mọi người cứ xem nó như bình thường đi. Hơn nữa nếu mà con tiểu thư kia không động chạm tới mọi người thì nó sẽ không ra mặt đâu. 

MaMa Zila thở dài và cũng từ từ đặt nhẹ nỗi lo của mình. Đơn giản vì khi cô nghĩ lại, Bella bình thường rất tốt và ôn hòa với mọi người. Với cả vụ vừa rồi nếu Bella không thẳng tay trừng trị mấy người xấu kia. Chúng sẽ được nước làm tới hà hiếp người vô tội. Trong khu phố này có nhóm Boboiboy không nói. Lỡ như ở một nơi nào đó chúng lộng hành tác quái thì sao. Hơn nữa cốt cách Bella vừa thanh cao vừa ôn hòa. Cô ấy hiện tại còn là một bác sĩ thì chắc chắn cô ấy sẽ không làm gì gây hại mọi người đâu.

...................................

Tối đó, ở lan can lầu hai nhà riêng của Isabella. Cô chống tay lên cằm nhìn ngắm bầu trời đêm yên bình nơi thành phố bãi biển xinh đẹp này. Bầu trời sao lấp lánh nhưng nay với cô sao nó lại mờ nhạt quá. Cô nhớ lại chuyện lúc sáng, sau những gì mình làm. Rồi sau đó Bella nhớ lại ánh mắt của Kaizo lúc đó. Cô thầm nghĩ chắc anh thất vọng về mình lắm.

Bella chắc rằng hình tượng của cô trong anh chắc đã xấu xí mất rồi. Mà thôi kệ, nếu anh không thích cô cũng không sao. Ai lại đi thích một người xấu xa tàn độc như cô. Nhất là một người tốt như anh, chắc sẽ có những cô gái khác hoàn hảo hơn yêu thương. Mà thôi cô nghĩ quá rồi, cô vẫn sẽ tiếp tục như bình thường được. Ở một mình bên Lucky như mọi ngày. 

Nhưng trong khi cô đang trong miên mang trong suy nghĩ của mình. Thì cô nghe thấy giọng Fang đang gọi mình. Cô nhìn xuống lầu thì nhìn thấy Fang đang ôm trong tay một bó hoa hồng đỏ rực. Mặt cậu vô cùng hí hửng vẫy tay bên dưới gọi Bella.

Thấy Fang cô liền xuống tầng dưới, mở cửa ra gặp cậu. Mặt của Fang có vẻ rất hí hửng vô cùng. Cậu liền đưa bó hoa cho Bella. 

- Anh em gửi tặng chị dâu...

Bella nhìn qua nhìn lại xem có ai xung quanh hay không. Sau đó cô bắt đầu chọt lét Fang.

- Lần này lại là nhóc bày trò hay anh cháu tặng thật thế?

- Dạ là đội trưởng Kaizo tặng chị dâu thật ạ. - Fang vừa cười vừa nói.

Bella nhéo nhẹ má Fang rồi nhận lấy bó hoa trên tay cậu.

- Anh cháu đang chờ cô ạ...

Bella vừa đi vừa nói chuyện với Fang. Bóng họ ẩn hiện dưới con đường yên ả. Từng cơn gió cuốn theo mùi hương của biển thổi qua họ. Mái tóc xoăn của cô tung bay trong gió. Tay Bella một tay ôm lấy bó hoa. Một tay giữ lấy váy ngủ của mình. Hiện tại cô không trang điểm, nhưng nhìn rất cô mộc mạc và đáng yêu vô cùng dù thân hình có tròn một chút. 

Fang có trộm nhìn chị dâu tương lai của mình. Má cậu hơi đỏ ửng lên, cậu hiểu một phần nguyên nhân khiến anh trai cậu thích Isabella. Phải, riêng cậu cũng cảm nhận rằng chị dâu tương lai của cậu cũng đáng yêu thật. Tuy cô không diễm lệ, kiêu sa như cái cô Asmira hay mỹ miều, kiều diễm như Tiffany. Nhưng cái Isabella có được chính là sự đáng yêu và thanh tú.

 Hơn nữa, khi Bella cười cũng xinh vô cùng. Đôi mắt to lung linh, nụ cười hiền hậu ấm áp. Nếu cô mà gầy thì Fang chắc là mười Asmira không có cửa so với chị dâu tương lai của cậu. Nhưng Bella vẫn không hề bị lưu mờ so với bao người khác dù không xinh đẹp trên từng chi tiết. Isabella đẹp theo chính cô và theo đúng con người của cô. Điều đó khiến Bella luôn tự tin mà sống. 

Fang thích vị bác sĩ này làm chị dâu của mình, hơn là cái cô kiêu kỳ, hung dữ kia. Mặc dù Bella cũng đâu có hiền lành, thục nữ gì. Nhưng cậu thích cô vì cô tốt bụng, ôn hoà. Và thậm chí cô chưa từng khinh thường ai và luôn lúc nào cũng muốn mọi người xung quanh luôn vui vẻ.

- Nè! Ban sáng cô có dọa con sợ không?

- Không cô ạ! Con gặp nhiều kẻ xấu còn đáng sợ hơn cô nhiều. Nhưng cô Bella đâu phải người xấu.

Bella nhướng mày nhìn Fang.

- Vậy sao?

- Vâng ạ...

Fang cười tinh ranh rồi ám muội nhìn Bella hỏi.

- Thế cô có thích đội trưởng Kaizo không?

Bella khi nghe xong câu này của Fang thì như chạm phải tim đen. Cô đỏ mặt ngượng ngùng đáp lại.

- Làm gì có!

Fang bắt đầu cười to tới chảy nước mắt.

- Anh ấy cũng thừa nhận thích cô rồi mà. Hơn nữa chị Tiffany nói với bọn cháu là... Cô thích mà cô giả vờ đẩy đưa thôi. 

Bella dí Fang để đánh cho một trận. Nhưng tiếc là Fang chạy nhanh quá cô đuổi không kịp. Nhưng rồi do tốc độ quá nhanh cô đã mất đà ngã vào lòng một người. Người đó không ai khác chính là Kaizo. Lúc đó Bella ngượng đỏ cả mặt. Cô lập tức lùi lại đứng xa xa anh một xíu.

Kaizo nhướng mày nhẹ mỉm cười với Bella. Nhìn bó hoa mà cô cầm trên tay, anh thấy vui vô cùng. Còn Fang thì đại công cáo thành. Cậu vẫy tay chào anh hai rồi chạy một mạch về nhà chừa không gian riêng cho hai người họ.

Thấy Kaizo, Bella khá ngượng mà né né ánh mắt anh. Cô tằng hắng nhẹ rồi lên tiếng.

- Tặng hoa cho chị làm gì?

- Chị không thích sao?

Anh từ từ tiến lại gần, tay anh choàng qua ôm lấy eo của Bella. Cô quýnh lên xoay đi xoay lại nhìn xung quanh.

- Nè! Tuy là khuya rồi nhưng vẫn là nơi công cộng đấy.

- Có hai chúng ta thôi không sao đâu...

- Cái thằng...

Kaizo nhướng mày nhẹ nhìn Bella. Cô tức tới nỗi không thể làm gì được. Đơn giản vì chiều cao của cô có hạng so với anh. Thấy Bella đang bối rối, Kaizo cũng không quá vồ vập. Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi dịu dàng hỏi.

- Tiếc là mùa này không có hoa sen. 

Bella cười khúc khích nựng má Kaizo.

- Cảm ơn em nhiều! Mà sao lại là hai mươi mốt bông hồng vậy? Đang có âm mưu gì?

Khi một người con trai tặng hai mươi mốt bông hồng. Thì đó chính là thay cho lời hứa sẽ yêu nhau đến suốt đời của người con trai ấy. Nhìn cái ánh mắt gian gian của Kaizo Bella bó tay thật sự. Nghe Fang kể là tên anh trai của cậu ấy chẳng tinh tế tí nào. Vậy ai là người bày mưu cho Kaizo ba vụ này. Bella nghĩ chắc chắn là Tiffany hay Nur rồi. Nhưng mà cô đâu ngờ người đó lại chính là Ramenman. Bella nhướng mày nhẹ nhìn anh. Rồi bất giác, cô cất tiếng thở dài.

- Cậu còn trẻ lắm, giờ vẫn chưa đến lúc...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro