Chap2: Tên của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc kia nhóm boboiboy được về trái đất để thăm người thân. Ying, Yaya, Gopal đã về nhà để thăm ba mẹ mình còn mấy boi ở lại giúp ông Tok Aba với quán cacao
"Cho 1 ly cacao lạnh nhé" 1 vị khách nói
"Vâng quý khách chờ 1 chút" Earthquake
"Của quý khách đây"
"Cám ơn"
Earthquake quay vào để tiếp tục công việc nhưng
*Khoan có gì đó sai sai, tóc trắng, mắt bạc, ko thể nhầm được* Earthquake quay lại để xác minh, đúng như cậu nghĩ. Vị khách ngồi trước mặt cậu chính là cô gái đó
"LÀ CẬU!" Earthquake nói to tới mức thu hút các boi còn lại
"Ừ là tôi, tưởng cậu quên tôi rồi nên cho qua luôn" trong khi người kia đáp lại cậu 1 cách bình thản
"Ý là bạn hôm bữa nè" Thorn nhanh nhảu tới bắt chuyện "Chào cậu tớ tên là Thorn, còn đây là Solar, Blaze, Ice, Cyclone, Thunder và Earthquake"
"Tôi tên Sayuri" Sayuri vừa đáp lại vừa uống cacao
"Mà cậu đến đây làm gì vậy? chẳng phải hôm đó cậu-" Solar
"Nghe nói nơi này rất yên bình và hình như có quán cacao nào đó khá nổi nên tôi đến đây uống thử xem sao"
"Ừm...cám ơn cậu vì hôm bữa đã giúp bọn tôi" Earthquake
"Ko có gì" Sayuri đặt cái cốc trống không trên bàn
Solar đang có ý định chụp vài (chục) tấm hình của Sayuri thì nhận được cái liếc đầy cảnh báo của Earthquake nên đành ngậm ngùi bỏ đi trong khi Thunder thở dài ngao ngán
"Nếu như có 1 bãi biển gần đây tôi thề sẽ ra đó ngay bây giờ" cô nhìn xung quanh. Bộ ba TTM nhìn nhau sau khi ăn 1 rổ bơ phờ ri to đùng thì trưng cái bộ mặt nguy hiểm của mình ra. Cyclone nhanh chóng kéo cô lên ván trượt của mình
"Eh? Cậu làm gì vậy?" cô ngơ ngác như con nai vàng
"Điều ước của cậu sẽ thành sự thật!" Blaze cùng đồng bọn bắt cóc nạn nhân chạy thẳng ra bãi biển bỏ lại 4 con người ngơ ngác nào đó
1 LÚC SAU
Dưới ánh chiều tà 1 thân ảnh màu trắng xám ướt xũng đi về phía quán cacao gần đó, chọt chọt vào người mặc đồ có họa tiết xét
"Cậu ổn chứ?" Thunder nhìn từ trên xuống dưới người Sayuri ko 1 chỗ nào là khô ráo
"Cậu biết bãi biển mà bọn tôi tới ko?"
"Biết"
"Kêu Earthquake và ai đó đi, mấy người kia sắp ngỏm rồi"
"Chậc được rồi chờ chút" Thunder cầm điện thoại nhấn 2 danh bạ nào đó. 5 giây sau đã có 2 thân ảnh 1 cam 1 nâu lướt qua như 1 cơn gió kéo thêm cả Thunder
"Hơ...hắt xì!" *Trời lạnh quá* Sayuri co rún người lại, bỗng có 1 cái gì đó ấm ấm choàng lên người. Cô quay đầu lại
"Ice?" Người kia vẫn trưng cái mặt mơ màng buồn ngủ của mình ra "Ko cần đâu cậu lấy lại đ-"
"Cứ giữ"
"Nhưng-"
"Ko sao đâu"
"Ừm, mơn cậu nhiều" cô cười
"Ừ" vì mũ đã che mất 90% khuôn mặt nên Sayuri ko biết Ice thế nào, ai mà biết được đôi vành tai đỏ ửng nào đó đã bán đứng cậu
SAU KHI SỬ LÍ XONG VỤ KIA
"Thế cậu định đi đâu?" Thunder hỏi. Hiện tại tất cả mọi người đang ở trong nhà của mấy boi
"Hmm, tôi ko biết nếu là qua đêm chắc là ở trên cây?" Sayuri xoa cằm
"Trên cây? Cậu ko sợ bị muỗi đốt à?" Solar đang lau đầu cho Thorn
"Ko trước khi đi tôi đã chọn địa điểm để qua đêm rồi"
"Hay cậu ở đây qua đêm đi, coi như trả ơn việc cậu giúp bọn tớ lấy Slimebot" Earthquake ra ý kiến
"Đc đó" Cyclone
"Vậy tôi hỏi ai là người đẩy tôi từ trên ván xuống hả? May mà có nước chứ ko giờ tôi tạch rồi đấy" Sayuri trừng mắt
"Haha đi mà, cho tớ xin lỗi" Cyclone /gương mặt dễ thương/
"Ko" /nghiêm túc/
"Ở lại đi~ Cậu đã dùng cầu lửa của tớ hơ khô quần áo rồi mà" Blaze /ánh mắt long lanh/
"Ko" /chịu đựng/
"Đi~" Thorn /khuôn mặt cún con/
"Ko" /kiềm chế/
"Plssssss~~~" /Combo/
"Thôi.được.rồi" /bùng nổ/ Ko chịu nổi bởi áp lực này, cô đành đồng ý "Mà có phiền các cậu ko?"
"Ko đâu" Earthquake cười
"Vậy Sayuri sẽ ngủ với ai?" Thunder nói, cả căn phòng rơi vào trầm lặng
"TỚ!" Blaze
"KO LÀ TỚ!" Thorn
"TỚ!" Cyclone
"TỚ MỚI ĐÚNG!" Solar cũng vào cuộc
Mặc kệ mấy con người kia Ice đã kéo Sayuri lên lầu
"Được rồi, tất cả về phòng ngủ đi" Earthquake nói, lùa đám con của mình. Bộ ba kia đi lên với khuôn mặt ỉu xìu, 2 người còn lại cũng ko quan tâm mấy
Quay lại với 2 người kia. Vừa mở cửa thì 1 luồng gió lạnh đập thẳng vào mặt nhưng đối với Sayuri thì se se, sương đã lạnh rồi mà với cái nhiệt độ này thì...Bỏ đi. Ice đi về phía giường nằm xuống và vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, cô cũng hiểu ý mà tới. Vì lạnh nên cô đã rúc vào trong chăn chỉ chừa mối cái đầu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cũng phải thôi thường những lần đi du lịch trước toàn ngủ trên cây ko mà đâu có nệm ấm chăn êm như vầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy