Chap3: Buổi sáng rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Sayuri dậy sớm và VSCN vì cô ko muốn phiền những người ở đây nữa. Xong rồi vào lại phòng định gọi Ice dậy thì...
"MẤY CON SÂU LƯỜI KIA CÓ DẬY KO???!!!" 1 giọng hát thánh thót tới mức nghe thấy mấy tiếng 'rầm rầm' Ice ngã ngửa xuống giường còn Sayuri mất đà mà té luôn nhưng cái đáng nói ở đây là...Cô.Đang.Đè.Lên.Cậu, cái tư thế hết sức mờ ám này. Còn 1 điều nữa, cái này còn kinh khủng hơn 2 cái trên, chính là...chính là... 2 môi chạm nhau rồi, đùa à? Sáng sớm mà gặp bao nhiêu chuyện vậy.
Cô nhanh chóng ngồi dậy chạy ra khỏi phòng ko quên nói "Tôi xin lỗi" với khuôn mặt đỏ bừng, dù sao Ice cũng dậy rồi ko cần gọi nữa còn Ice ko nói gì chỉ đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Cô chạy xuống lầu thì gặp Thunder. Anh chàng sét đỏ thấy cô nhưng có 1 thứ gì khác khiến anh chú ý
"Sayuri tai cậu chảy máu kìa"
"A vậy hả? sao tôi ko cảm thấy gì ta?" Sayuri sờ tai mình và có máu thật
"Có hộp thuốc sát trùng này, ra đây" khỏi nói cũng biết tại sao lại có chuyện này vì Sayuri chưa ở đây bao giờ nên chưa hề quen với cái volum cao ngút trời của ai rồi
"Mà cậu biết cái âm thanh khủng khiếp nãy từ đâu Ko?" Thunder nghe xong cũng chẳng dại dột gì mà nói ra. Anh còn yêu đời lắm, chưa muốn ăn chảo thay cơm
"Ko"
Vừa ngồi xuống để Thunder sát trùng được 1 chút thì 1 đám ngũ sắc ngã từ trên lầu xuống. Tất cả đã vào bàn ăn để dùng bữa thì chúa trời lại chọi thêm 1 bất ngờ khác cho cô. Bộ 3 kia chơi trò 'Đại chiến thức ăn', Thunder hầu như đổ gần 2 chai tương ớt vào phần ăn của mình, Solar thì chẳng thèm động đến thức ăn mà lại 'seo phì' rồi ngồi cười như thằng tự kỉ, Ice ngủ bất chấp thời điểm kể cả khi úp cả khuôn mặt vào đĩa thức ăn, chỉ có Earthquake là ăn bình thường nghiêm chỉnh nhất. Ko biết vì 1 lí do logic nào đó mà Blaze ném phần đĩa đầy thức ăn đáp thẳng vào mặt Sayuri mặc dù cậu ko ngồi đối diện hay cạnh, bây giờ mọi người mới dừng hành động của mình (-Ice vì ổng ngủ)
"Sa...Sayuri tớ x...xin lỗi" Blaze chảy mồ hôi
Cô ko nói gì, đi vào bồn rửa mặt trong bếp rửa và đi ra về phía Blaze
"T..tớ thực s..sự xin lỗi m..mà" Blaze run bầm bập
Cô cười hở răng mắt híp sau đó...đập nguyên đĩa thức ăn của mình vào mặt Blaze "Ăn miếng trả miếng nhá"
"Này dám khơi mào hả?" cậu cười thích thú định chọi thêm đạn nhưng lập tức tái mép khi nhìn thấy nguyên 1 con dao mũi nhọn trên tay Sayuri, còn bản thân cô thở dài lấy lại bình tĩnh, quảnh đầu nói với Earthquake "Tôi ra ngoài chút" xong bước ra khỏi nhà đóng cửa cái 'RẦM'
Nó ko to đâu, chỉ đủ để 'đánh thức' Ice của chúng ta thôi, anh bạn trẻ ngơ ngác hỏi "Có chuyện gì thế?" khiến cho mọi người cạn cả lời
Địa điểm mà Sayuri tới chính là quán cacao đó, 1 ly cacao mát lạnh sẽ giúp cô hạ hỏa ngay lúc này, phải nói nó cay gì đâu luôn ấy cay hơn cả cái đĩa ngập tương ớt muốn trào của tên sét đỏ kia. Lần này cô thật sự tâm phục khẩu phục Quake
"Octobot, cho 1 ly cacao lạnh được ko?" Cô nói với quả cầu màu vàng
"Được chứ"
"Là cậu hôm trước đúng ko?" giọng nói khác lên tiếng. Quay sang thấy 1 cô gái đội khăn hồng với bộ đầu toàn hường và hường. Cạnh là 1 cô gái khác đeo kính và buộc tóc 2 bím nhìn có vẻ năng động. Cuối cùng là 1 anh da châu phi :)))
"Yeah, tính ý lắm" cô gật gù
"Cậu tên gì?"
"Sayuri nha"
"Tớ là Yaya"
"Còn tớ là Ying, kia là Gopal" Ying chỉ cái người đang húp cacao xì xụp kia
"Vậy cậu đã gặp 7 người còn lại chưa?" Yaya
"À...có r-Woa!" chưa nói xong chân Sayuri bị cái gì đó kéo lên trời. Thấy bản thân đang lôn ngược, 1 phi thuyền và có người ngoài hành tinh đầu vuông màu xanh lục
"Thả cậu ấy ra mau! Adudu!" Yaya bay lên
"Hahaha mơ đi mấy nhóc!" Adudu cười như điên. Sayuri nhìn bản mặt thiếu đòn của hắn khiến cô ngứa mắt ko thôi
"Cú đá siêu tốc" Ying xông lên
"Probe chặn chúng lại"
"Rõ!" 1 con robot màu tím bay ra
"Ta cảm nhận đc 1 nguồn sức mạnh lớn trong con nhóc này nên ta sẽ bắt nó"
"Đừng hòng! Cú đấm trọng lực. Cậu ko sử dụng sức mạnh của cậu sao Sayuri?" Yaya vừa tấn công vừa hỏi
"Bây giờ thì ko đc" Sayuri cố gỡ cái tay robot đang treo mk lộn ngược
"Chẳng lẽ sức mạnh của cậu đã biến mất?" Gopal khóc lóc vừa sợ vừa bắn tia thay đổi phân tử lung tung. Còn Sayuri bây giờ như muốn phang nguyên chiếc dép lào 99 lỗ vào bản mặt của Gopal
"Lưỡi cưa lửa!" từ đâu có cái lưỡi cưa bay tới, cưa đứt cái tay robot kia, cô cứ nghĩ rằng từ đây mình sẽ rơi tự do nhưng ko, cô đang ngồi trên cái gì đó hình cầu màu xanh lam nó cứ lơ lửng giữa trời như 1 cơn gió? Sayuri thấy từ xa có mấy cái gì chớp chớp đỏ đỏ đang lao tới đây?
"AAAAAAAHHH!!" và sau đó là tiếng hét của Adudu?
"Ko đc động vào bạn của ta, Dây gai tấn công!" Thorn phóng ra nhiều day gai quấn chặt Adudu và Probe với phi thuyền của chúng, quay quay nhiều vòng trên không, lấy đà ném đi thật xa
"Các ngươi cứ đợi đóoooooooooooo" tiếng hét cũng theo đó nhỏ dần khi chỉ còn mỗi đốm sáng trên bầu trời
"Phù cậu ko sao chứ Sayuri?" Cyclone điều khiển cơn gió từ từ đáp xuống
"Tôi ko sao, cám ơn cậu"
"Sao cậu ko sử dụng sức mạnh của cậu?" Ying chạy tới
"Tôi chỉ có thể sử dụng khi có khí lạnh hoặc vào ban đêm thôi"
"Đúng nhỉ sức mạnh của cậu là sương mù mà" Solar
"Mà thôi tôi phải đi rồi"
"Đi đâu cơ?" Gopal chen vào
"Đi hỗ trợ, giống những gì tôi làm với các cậu lần đầu gặp đấy" (xem lại chap 1)
"Đi hỗ trợ? Cậu làm trong tổ chức nào đó à?" Quake
"Ko, giống như tôi phát hiện tín hiệu SOS ở đâu đó hoặc những nơi ở gần tôi cần sự giúp đỡ thì tôi sẽ đến hỗ trợ"
"Tôi nhớ là đâu có ai trong số bọn tôi phát tín hiệu SOS hay gì đâu" Solar
"Lần đó tôi vô tình lạc vào cái sân vận động gì đấy sau đó tôi thấy các cậu đang uýnh lộn với con quái vật kia. Tôi nhảy lên cái thành gần đó xem phim hành động rồi thấy tình hình căng thẳng quá nên nhảy vào cuộc luôn"
"Ra vậy"
"Eh? Vậy là cậu phải đi thật sao?" Thorn tiếc nuối
"Wahhh tớ ko muốn cậu đi đâu!" Cyclone nhảy xổ tới ôm chặt cứng Sayuri
"Thôi nào Cyclone bỏ tôi ra" Sayuri đẩy cậu
"Cyclone để cậu ấy đi đi" Thunder cố tách 2 con người kia ra
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà" Blaze xịu mặt
"Hmmm được rồi khi nào tôi rảnh tôi sẽ đến đây chơi với các cậu được ko?"
"Thật chứ?" Cyclone ngước mặt lên
"Thật" Nói đến đây cậu mới chịu thả Sayuri ra
"Được rồi chốt vậy đi, Ice" Quake quay sang anh bạn nào đó
"Biết rồi" Cậu mắt nhắm mắt mở tạo ra 1 mảng băng trên nền đất. Khí lạnh bắt đầu bốc lên
"Nhớ đến đấy nhá, không được nuốt lời đâu đấy" Blaze chống hông tinh nghịch
"Rồi rồi, tạm biệt mọi người"
"Tạm biệt"
Hãy ủng hộ mk nhé các tềnh yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy