Chương 4: Tâm cơ như nhau cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khoảng không nơi mà từng có hơi người thoáng qua, Eirlys có chút tiếc khi để bọn nhóc rời đi sớm như vậy nhưng... Cũng vì sự an toàn của mấy đứa nhỏ. 

Và giờ, đi gặp lại Bossu nào ~

Vuốt những vụn bánh còn sót lại trên bộ váy đen, cô cởi bỏ áo khoác lông bên ngoài ra, kéo cửa phóng vụt ra ngoài, tiến thẳng đến căn phòng đặc biệt của cả tổng bộ!!

Cốc cốc cốc....-Tsuna-dono, là tớ, Eirlys đây.

-Mời vào.

Cánh cửa đen im lìm được mở ra, hiện lên bên trong là một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc nâu xù và khuôn mặt hiền hậu đang trầm cảm với mớ giấy tờ xếp hàng dàng trên bàn làm việc của anh.

Chồng giấy ngổn ngang, gương mặt tiều tụy cũng không làm mất đi vẻ đẹp của căn phòng này và cả gương mặt của ngời đàn ông kia.

-Chào cậu, Ely. Để cậu thấy dáng vẻ chật vật của tớ mất rồi hehe...

-Không sao, không sao. Là đống giấy bồi thường do hậu quả đám thủ hộ kia sao? Không ngoài tầm dự đoán của tôi cho lắm sau phi vụ vừa rồi.

Trước cái nụ cười hề hề đầy mệt mỏi của vị boss cá hồi, Eirys biểu thị một biểu cảm không thể phởn hơn, biểu thị rằng bản thân quen cảnh này hơn đống cơm trắng cô thấy hằng ngày.

-Mà bỏ qua đi, hôm nay tôi đến đây là để nói về ''Giao ước'' giữa cả hai ta, Sawada Tsunayoshi.

-...

Cây bút máy bỗng dưng dừng lại trên tờ giấy trắng, người được nhắc tên ngạc nhiên ngẩng mặt lên, đáy mắt màu caramel không giấu khỏi sự bất ngờ lẫn khó chịu.

Hiển nhiên cũng có chút không vui và tức giận.

Đã không nhắc gì đến việc này sau 2 năm rồi, Tsuna đã nghĩ rằng, bọn họ có thể như thế này mãi, Eirlys có thể mãi mãi gắn bó với cậu ở nơi đây. Bây giờ bất chợt nhắc đến, hẳn là có việc xảy ra mà anh không biết chăng?

Có kẻ từ nơi đó đã đến đây sao?

Đáy mắt vụt nhanh đạo quang hắc ám lạnh lẽo rất nhanh đã biến mất sau cái nụ cười mỉm ôn nhu thường này mà anh mang lên mình.

-Đã 2 năm rồi nhỉ, Ely. Có chuyện gì bất mãn giữa cả hai ta sao?

-Không, chỉ là đã đến lúc kết thúc ''Giao ước'' đó rồi Sawada Tsunayoshi à. Thực sự cảm ơn những gì mà cậu đã làm cho giao ước này.

Eirlys nhịp nhàng nói, tông giọng đều đều như những con robot lạnh lẽo. Cũng rất theo khuôn phép mà gập đầu 90 độ.

-T-Tại sao chứ!!??? Giao ước giữa chúng ta vẫn đang tiến triển tốt kia mà??? Cậu có điều gì bất mãn với sự đối đãi của tớ sao, cậu liền lên tiếng thì tớ sẽ luôn đáp ứng cho cậu mà!!??

Sawada Tsunayoshi có chút ngỡ ngàng kèm bất ngờ mà đập bàn đứng dậy. Sâu trong ánh mắt thâm quầng mệt mỏi là một sự khó chịu khó tả. Eirlys là một người quan trọng đối với cậu, thực sự quan trọng...

Mà không chỉ cậu đâu nhỉ?

-Điều cuối cùng của giao ước: ''Giao ước sẽ kết thúc khi thùng hàng chứa bánh su kem kèm lời kêu gọi S.O.S được gửi đến.''

-Và...

-Và nó đã được gửi đến, sau đó thì tớ đã xử lý nó 15 phút trước rồi. Cực kì ngon đấy, công thức bao năm vẫn vậy, nó vẫn khiến tớ rất hài lòng! Mặc dù có hơi ít.

-....-

Hừm, được rồi, Tsunayoshi anh thực sự không có gì để nói về cái dạ dày không đáy của con người này... Ăn nguyên thùng bánh đó trong 20 phút mà không bị nghẹn thực sự đã từng khiến anh kinh hoàng đấy.

-Nên cậu đến là để chào tạm biệt tớ sao? Cũng công nhận rằng tớ cũng không ngờ rằng chúng ta lại kết thúc vào một ngày đẹp trời như hôm nay chứ. Hãy để bọn tớ-Vongola tạo một bữa tiệc chia tay cho cô.

Thấy mình có chút quá đáng, vị thủ lĩnh trẻ tuổi có chút thu liễm lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, nở nụ cười mỉm thân thiện đáp lời.

-Không cần trịnh trọng đến thế đâu, đúng là tớ đến để chào tạm biệt thật đấy nhưng, ngày mai là tớ đã đi rồi nên chẳng đến dự cái bữa tiệc của cậu đâu. Điều tớ thực sự muốn nói rằng, những ngày đó thực sự vui lắm đấy, Tsuna...

-Ely à... thực sự không thể không đi sao?

-Không thể không đi. Cậu biết mà Tsuna, cậu vốn biết những điều tớ cần phải làm mà.

Trao cho vị thủ lĩnh đứng đầu Vongola một cái ôm nồng thắm, thủ thỉ vào tai anh những lời nói thật lòng nhất mà 2 năm qua cô đã hằng ấp ủ. Đây quả là nơi mà cô trân trọng, một nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm hay ho đến lạ. 

Nhưng, vẫn có nơi khác cần đến cô, không thể bỏ mặc họ được, bởi vì họ là gia đình của cô, là nơi mà cô thực sự thuộc về.

Là nơi mà cô phải toàn tâm bảo vệ nó.

Và là nơi mà Eirlys vẫn còn việc chưa thể hoàn thành.

-Thế tại sao, người không ở lại? Bỏ mặc hết bọn chúng, chỉ cần người đồng ý, mọi thứ ngay lập tức được xử lý xong xuôi...

-Thế là không được đâu, Reborn à~ như vậy là tôi sẽ giận đấy!

Rời khỏi mái ôm nồng thắm, Vị gia sư sát thủ thình lình xuất hiện trên vai Eirlys với một đạo quang âm u hắc ám. Đáp trả lại là với đôi mắt sắc xanh băng giá lấp lánh ý cười, Eirlys đón lấy nhóc con trên tay mình xuống với cái nhéo má quen thuộc. 

Vị gia sư ấy vì vậy mà không nháo nữa, ngoan ngoãn cho Eirlys nghịch cặp má phúng phính của trẻ con đấy...

Thật lạ lẫm làm sao, những kẻ điên cuồng ấy lại có thể dễ dàng để mặc mọi chuyện diễn ra như thế.

.

.

Đúng sáng hôm đó, trước cổng của Tổng bộ Vongola. Vì đa số các thủ hộ đều đã đi ra ngoài vì nhiệm vụ nên người tiễn cô hôm nay cũng chỉ lác đác vài người.

Boss cũ, Chrome, Reborn, Lambo và người ngoài dự đoán xuất hiện.

Gokudera Hayato, người mà theo Eirlys tiếp xúc không lâu cho lắm thì hắn ta có vẻ là không thích cô cho lắm mà...

Có vẻ thế?

-Không ngờ vị thủ hộ trung khuyển này lại đến tiễn tôi đấy! Thật quý hóa cho một kẻ bé mọn như tôi đây quá ~

-Im đi. Tất cả là do ngài Đệ thập muốn thôi!!!

Gokudera Hayato đầu trắng bạc bị cái trêu chọc trong hoàn cảnh cảm động này liền đỏ mặt mà xù lông lên lớn tiếng một trận.

-Fuffu~ được rồi, không chọc cậu nữa. Vĩnh biệt mọi người, chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nhau một lần nào nữa đâu. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong quãng thời gian vừa qua.

-Oa oa oa!!! Einee-sama!!!Lambo muốn gặp lại chị nữa cơ!!! Không muốn xa Einee đâu!!!!

-Em cũng vậy!! Tại sao lại vĩnh viễn không gặp lại chứ, Ei-sama!!!

Eirlys cười  trừ ha hả đầy khó xử cho một màn nức nở đầy nước mắt từ cô bé tóc xanh đen cùng cậu bé bò đang ôm chặt cứng hai cánh tay của cô mà lắc lấy lắc để.

-Được rồi..Chrome, Lambo... Mau bỏ ta ra nào. Chúng ta không thể gặp nhau được nữa, là do ta sẽ đi công tác ở ngoài vũ trụ cơ. N-Nhưng đừng khóc vội!! t-ta sẽ cố gắng liên lạc cho hai đứa mà... nên mau bỏ ra đi nào, sắp muộn giờ rồi.

Dỗ mãi mới xong, lại còn lòi ra một cái lời hứa mà đánh chết cô cũng không thể ngờ bản thân lại tự đẩy mình vào ngõ cụt thế này. Nhìn thấy điệu cười chiến thắng của cả chủ lẫn tớ kia là biết mà...

Cô lại bị dắt mũi rồi..

Đã thế còn đưa luôn thiết bị liên lạc nữa mới ghê chứ, cái thứ thiếu nghị lực...

Đúng là tâm cơ một lũ như nhau cả !!!!

Bực dọc chu mỏ, cô không lưu luyến gì nữa thẳng thừng mở cổng rời đi ngay sau đó.

=================

Để đẩy nhanh tiến độ, tui sẽ up hết chap cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro