Chương 5: Chào mừng trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boboiboy cậu không ngờ, ngay sau khi cậu báo cáo việc hoàn thành của nhiệm vụ thì ngay tối hôm đó, Chỉ huy Kokoci lẫn Đô đốc Tarung đã đặt chân lên trái đất...

Không nghi ngờ gì nữa, chị gái đó chắc chắn là một người cực kì quan trọng!!

Nói điêu làm cún!!

Ngay sáng hôm sau, sân bán cacao của ông cậu đã được biến thành một cái sàn vinh danh như cái lúc mà lần đầu Boboiboy gia nhập vậy, lần này là đón một thành viên cấp cao xinh đẹp, có chút hồi hộp.

Xoẹt...-Từ khoảng không, xuất hiện một cánh cổng lớn ánh sắc xanh trời. Từ đó đi ra một thiếu nữ. Với bộ váy đen xếp ly dài qua đầu gối, với viền trắng tay đeo găng cùng một cặp vali. khuôn mặt xinh đẹp thập phần tức giận.

-Chào mừng trở lại, Phó đô đốc kiêm tiến sĩ Eirlys! Rất hoan ngênh chào đón!!

Giữa hàng loạt con mắt ngạc nhiên, Chỉ huy Kokoci trịnh trọng lên giọng chào đón, tay nâng huy hiệu TAPOPS lên trước mặt cô. Eirlys từ bực bội thành vui vẻ đón nhận gắn lên ngực trái.

-Đã lâu không gặp, Đô đốc, Chỉ huy!

Cô gái tên Eirlys thành thục giờ tay chào hai vị còn lại, bộ váy đen sau khi cô nhấn vào huy hiệu TAPOPS nhận được từ Chỉ huy liền biến đổi thành một bộ quân phục xanh nhạt xen kẽ trắng với váy xếp ly và áo blouse trắng khoác bên ngoài cùng với đôi bốt cao xanh biển.

Khỏi phải nói nữa, chị gái này đích thị là người quan trọng kia mà!!!

Trong buổi tiệc chào đón được tổ chức, nhóm bạn của Boboiboy liền nhận được câu trả lời thích đáng cho việc hôm bữa.

-Chào mấy đứa, làm việc chung vui vẻ nhé. Xin lỗi về việc lần trước nha, vì đã tự tiện bắt các em về nhà như thế.

-Không sao đâu ạ, Ngài đừng để ý!!

-Nhóc là Fang sao? Đừng trịnh trọng quá, đằng nào cũng là đồng nghiệp của nhau còn gì ~

-Người biết tụi em sao!!??

-Tất nhiên rồi, ngoài mật thư cầu cứu vừa rồi, ta còn nhận rất nhiều yêu cầu thiết kế trang phục chiến đấu cùng vũ khí hay mấy cái thiết bị mà mấy đứa hay dùng đấy! Nên mọi thông tin ta đều nắm rõ.

Kể cả số đo các thứ nữa--

Khúc khích thích thú trước biểu hiện ngạc nhiên của bọn nhóc, Eirlys nghiêng đầu chống cằm cười híp mắt, nghỉ một nhịp lại tiếp tục, còn đưa tay lên chỉ như phụ họa thêm.

-Nhóc đồ cam với mũ khủng long là Boboiboy với năng lực nguyên tố, cô bé vàng là Ying-năng lực điều khiển thời gian, cô bé hồng là Yaya-Điều khiền trọng lực, thằng nhóc xanh lá là Gopal-Biến đổi phân tử và Fang-điều khiển bóng tối...còn có cậu nữa nhỉ,Ochobot?

-Woa!! Chị thực sự biết tụi em kìa!!! Nhưng thiết bị mà tụi em dùng chị đều tự làm hết sao!!??

Yaya và Ying ngay lập tức coi Eirlys như vị thần mà ngưỡng mộ, hào hứng bắt đầu những câu chuyện, hai cô nàng có vẻ rất tò mò về những thiết bị tối tân mà hai cậu ấy tìm được ở trụ sở TAPOPS.

-Fufu~ tất nhiên, tất cả đều do bản thiết kế của ta và sức mạnh của Crebot. Đừng nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ thế chứ, Crebot là của ta từ đầu mà, bọn ta chính là một bộ đôi hoàn hảo đấy!

-Vậy cậu ấy đâu ạ? Em muốn thấy nó!!!

-Được thôi, cứ gọi cậu ta là Sil, tuy nhiên là cậu ta khá là lười để nói chuyện nên thông cảm nhé.

Dưới ánh mắt lấp lánh cầu xin không chỉ từ Yaya, Ying mà còn cả Gopal lẫn Boboiboy và cả Fang. Vẻ giật giật khóe mắt khó xử, liền được vứt qua một bên, Eirlys tháo bỏ lớp găng tay trắng, lộ ra một chiếc vòng tay kim loại với điểm nhấn là quả chuông nhỏ nhắn màu lam bạc sáng lấp lánh.

-Sil, mọi người đang tò mò nhìn cậu kìa, không phải cậu muốn được chú ý sao?

[!!?]

Nhìn tụi nhóc vẫn đang ngây thơ chờ đợi mà Eirlys có chút sốt ruột, kề chiếc chuông bạc lên miệng khẽ thì thầm vào nó gì đó mà bọn cậu không thể nghe thấy. Nhưng, ngay sau đó, quả chuông đó biến đổi, biến to ra giống chư Ochobot với ánh mắt đầy kiêu ngạo.

[Hãy chào đón quả cầu tài năng! quý hiếm!!Toàn năng!!! Xinh đẹp và mạnh mẽ!!! Crebot ta đây!!]

Eirlys lắc đầu ngao ngán đồng loạt cùng vị Chỉ huy lẫn Đô đốc lần lượt đỡ trán bất lực. Còn đám nhóc thì hình tượng vỡ nát, té chổng vó đầy khinh bỉ quả cầu đang tự luyến level max với vầng hào quang lấp lánh chói mắt. 

Giống người nào đó nhỉ...

-Này!!! tại sao mấy cậu lại nhìn tớ với ánh mắt như thế chứ!!!???

Bỗng chốc ánh mắt khinh bỉ hướng đến cậu bạn bóng tối, đặc biệt là từ Boboiboy và Gopal làm Fang thẹn quá hóa giận, gào lên đầy oan uổng. Mọi người vui vẻ cười đùa với nhau, bữa tiệc chào mừng quây quần ấm áp cứ như thế mà trôi qua, hãy cứ tận hưởng hết mình, bởi vì, ngày mai chúng ta đã rời đi rồi mà.

============================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro