Chương 6: Luật bất thành văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối với bữa tiệc chào mừng đầy vui vẻ. Mọi người sáng hôm sau đã tập trung đầy đủ tại tàu không gian của Chỉ huy. Nhìn bọn nhóc đang tạm biệt gia đình mà Eirlys cô cũng cảm động thay đấy, gia đình thật thiêng liêng mà.

Nhưng gia đình cũng thật phức tạp.

-Cảm ơn ông, ông Aba. Vì đã tổ chức bữa tiệc cho chúng tôi lẫn cả nơi nghỉ lại cho tôi.

-Ôi dào, nhiêu đó có bao nhiêu đâu mà. Ta còn coi con như cháu gái mà. Còn Boboiboy, thằng bé nó có quậy gì thì nhờ cháu nhé!

-Woa !!!! Ông đang nói gì vậy chứ!! Cháu đâu phải con nít đâu mà quậy chứ!!!???

Eirlys tiến lại gần, hành lễ cúi người thấp mà thành lòng cảm ơn người ông hiền hậu của Boboiboy- Ông Aba, ông ấy rất tốt khi tự mình làm những món ngon cho bọn họ và còn cho cô dùng phòng tắm lẫn chỗ ngủ nữa chứ. 

Người ông hiền hậu ấy chỉ cười khua tay rồi còn nháy mắt tinh ý với cô nữa cho làm cậu nhóc đồ cam với chiếc non khủng long đỏ lựng hết mặt vì ngại mà phản bác .

Dù Eirlys không hiểu cái nháy mắt đó cho lắm, nhưng rất nhanh đã vứt ra sau đầu.

-Rất hân hạnh, Ta sẽ chăm sóc bọn nhóc thật cẩn thận nên phụ huynh của mấy em không cần phải lo đâu.

Vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng đó, và nó tràn đầy tính trách nhiệm. Cứ như, chị ấy sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ bọn cậu vậy. Boboiboy, cậu có cảm giác không tốt về sau này cho lắm. Nhất định dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không bao giờ để cô ấy xảy ra chuyện gì!!

-Được rồi, Phó đô đốc, mấy cậu mau lên tàu thôi. Chúng ta vẫn còn chặng đường dài để về đến trụ sở TAPOPS đấy !!!

-Vâng!!!

Vị chỉ huy Kokoci cũng chẳng giận dữ gì mà chỉ lớn giọng nhắc nhở rồi tất cả lên tàu, có chút không nỡ vẫn ngoái lại tạm biệt với ba mẹ của bọn nhóc. Nhưng họ sẽ không cần lo lắng quá nhiều nữa vì, họ tin tưởng cô.

============================================

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng trên tàu không gian trở về trạm, cuối cùng bọn họ cũng đã đến nơi.

-Ha!!! Cảm giác như mới rời con tàu này được một ngày vậy, thật hoài niệm quá mà ~ À mà Chỉ huy à, phòng của ta ở trạm TAPOPS vẫn còn chứ!!??

-Mọi thứ thuộc về phòng nghiên cứu lẫn vật dụng cá nhân của ngài đều được chúng tôi bảo quản tuyệt mật. Không một ai có thể ra vào nó cho đến khi ngài trở về, thưa Phó đô đốc.

-Kokoci à, ta đã bảo rằng có thể gọi ta là Phó đô đốc chứ đâu phải nói ngươi vẫn giữ cái kiểu thái độ trịnh trọng đó mãi mà. Nghe như dâu mới về nhà chồng vậy ~

-C-Cái gì!!?? người gọi tôi là Nàng dâu mới về nhà chồng á!!???

Cả bọn ngã lăn ra mà cười lấy cười để vì khiếu hài hước lẫn biểu hiện cảm xúc của vị Chỉ huy chibi của họ. Vị chỉ huy cũng vì thế mà tập bỏ cách nói chuyện bó buộc đó mà dần bình thường hóa quan hệ như những người bạn chứ không phải là vì cấp bậc cao-thấp.

-Vậy, ta về phòng đây. Đừng làm phiền ta nhé, nhớ nhắc luật lệ cho đám nhóc luôn đi, không thì tội tụi nhỏ.

Eirlys hài lòng đứng dậy, tiến bước về phía cửa ra ngoài không quên để lại một câu gây tò mò cực mạnh với cái vẫy tay rồi biến mất sau cánh cửa. Mọi ánh mắt tò mò lấp lánh đầy yêu thương của đám nhóc đều hướng về vị Chỉ huy chibi tội nghiệp đang xem tài liệu.

-Chỉ huy, điều chị ấy nói là cái gì vậy ạ???

-Nói đi mà, Kokoci!!! Chị ấy nhờ ngươi nói với tụi tôi mà!!!

-Tụi tôi tò mò thật mà!!!

-Haizzz, người lúc nào cũng vậy, cứ đủn hết việc của người mới cho tôi là sao vậy chứ. Được rồi, được rồi, ta nói, được chứ?

-Yeah!!!!

Kokoci thở dài bất lực đặt xấp tài liều trên tay xuống, ra hiệu cho mấy đứa tập trung vào điều mà ông ta sắp nó. Tại sao ngài không ở đây chứ, Đô đốc!!??

Chấp nhận số phận của người truyền tin di động, thà nói bây giờ còn hơn để lát nữa máu đổ thì việc dọn dẹp sẽ mệt lắm đây.

-Luật này không phải là luật của TAPOPS. Mà là luật bất thành văn của những nhân viên TAPOPS đúc kết thành khi tiếp xúc với ngài Phó đô đốc. Nếu không giữ đàng hoàng thì cái kết nhận lại không chỉ là bị phạt thôi đâu nên mấy cô cậu chú ý một chút.

Nhìn vẻ chậm rãi nuốt nước bọt cảnh giác của mấy đứa newbie mà Kokoci có chút thỏa mãn, lúc nào cũng thế. Lấy được tinh thần, Chỉ huy chibi chầm chậm đeo kính vào...

-Đầu tiên, không bao giờ được làm phiền Phó đô đốc trong thời gian làm việc trừ thời gian nghỉ trưa hay tan làm thì đều không được!

Tiếp theo, Nếu thực sự có việc cấp bách cần đến cô ấy thì trước hết phải đem bánh su kem đến rồi gõ cửa hai lần thì các cậu mới được bước vào đó..

Cuối cùng, liệu hồn mà đừng để bị thương quá nặng...cô ấy có thể đem các cô cậu đi thí nghiệm rồi mới trị thương đấy !!! Tất cả nghe rõ chưa!!??

-V-Vâng!!!

Kokoci chính thức thành công dọa đám nhóc, đặc biệt là Gopal. Cậu ta nghe xong có vẻ rén lắm đấy. Dù vậy họ cũng biết trước để mà đề phòng. Còn đỡ hơn về cái vụ của Đô đốc Tarung, tự trải bằng xương máu thực rất đau ah~

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro