chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáng ghét thật chẳng hiểu tại sao mọi thứ lại cứ diễn ra tồi tệ đến như vậy.

Tôi đã làm gì sai kia chứ, tôi chỉ muốn trở nên tốt đẹp chỉ một lần, một lần thôi. Điều đó có gì sai sao?

Nhẹ nhàng khép khoé mắt đang nhoè máu lại Chiara thiếp vào giấc mộng mà cô chẳng thể nào tỉnh dậy được.

Mọi thứ dường như đã đổ vỡ

Trở lại 3 tháng trước. Chiara là một thiếu nữ đôi mươi đang sống và làm việc tại một thành phố của sự phồn hoa náo nhiệt, một thành phố không ngủ. Ở nơi đó con người bị cuốn theo quá nhiều chiều cảm xúc tồi tệ. Một phần chính Chiara nghĩ như vậy.

Áp lực công việc khiến cho một cô gái vốn dĩ yêu đời và nhiệt huyết trở nên trì trệ và khép mình lại với thế giới.

Chiara dần hình thành thói quen xấu sau khi đi làm về đó là tự nhốt mình trong phòng. Cách ly bản thân với xã hội này. Có thể việc không tiếp xúc con người và thế giới chung quanh đưa cô nàng đến thế giới yên bình của bản thân.

Bên cạnh đó thì căn phòng mà cô sống đã bị chính sự thu mình làm con mèo lười nhác trở thành bãi rác nồng nặc mùi mì gói và thuốc lá.

Tại sao tên trưởng phòng ấy lại tiếp tục hành động dơ bẩn ấy. Mình đã bảo hắn dừng lại, mình phản kháng. Nhưng lỡ như hắn đuổi mình thì sao?

Tại sao ả ta lại nhìn mình khinh bỉ như vậy. Ả cần gì mình đều cho ả, ả và mình vốn là bạn thân không phải sao. Nếu là bạn thân thì chẳng giành người yêu của mình rồi.

Lại còn thằng cha trên tàu điện. Mình đã cố né mặt hắn.

Cả bà lão phòng 102 kế bên, mình đã cố thân thiện rồi. Mình không thích cách bà ta cứ nhờ mình làm hộ việc từ ngày này qua ngày khác.

Thôi nào ngủ đi

....

Chiara dần chìm vào giấc ngủ. Cô chẳng thèm nhìn cái đồng hồ màu xanh cạnh bàn lúc này đã chỉ đến số 4 rồi.

Ngày nào cũng vậy, vẫn là đống suy nghĩ ấy bủa vây tinh thần yếu ớt đến tội nghiệp ấy.

Rồi lại thức quá khuya, rồi lại tự hành hạ bản thân mình phải lê cái thân gầy trơ xương sườn, mắt sưng húp đi làm.

Cô đã quá gầy so với cái gầy mà bọn con gái bây giờ yêu thích. Cô cũng chẳng còn xinh đẹp như cái thời ba mẹ vẫn còn sống và ôm cô mỗi ngày khi mặt trời đã lặn xuống.

Chiara nhớ những ngày như thế

A chẳng phải mình đã từng như vậy sao. Chiari thở dài rồi tô nhẹ màu son đỏ thẫm lên môi. Che đi cơn buồn ngủ bằng lớp trang điểm nhìn còn chả ra hình dạng gì.

Cô cũng muốn trở lại như ban đầu, cô đang cố gắng chẳng phải sao. Nhưng mà sự cố gắng ấy đang bị chà đạp rất nhiều. Chỉ chực chờ cô gục ngã liền có thể bu đầy như bầy quạ đói mà sâu xé.

_tin tin tin tin_

Từ đằng xa tiếng kèn xe inh ỏi như kéo hồn Chiara về với thực tại. Cô ngước gương mặt tiều tụy lên nhìn phía trước, một việc rất lâu rồi cô ít khi làm.

Chiếc xe như điên dại lao với vận tốc quá nhanh. Oh đó chỉ là kẻ vi phạm pháp luật thôi sao. Mình không cần quan tâm. Chiara nghĩ, nhưng chưa được vài giây, thoáng qua trong đôi mắt đục ngầu ấy. Một tia sáng loé lên như viên thiên thạch trong vũ trụ. Chiara lao người về phía trước. Vận động cái khớp xương gối già trước tuổi của mình để chạy thật nhanh.

Hai tay chìa ra để bám lấy, cố gắng bám lấy cô bé đang ngước nhìn quả bóng đỏ vụt khỏi tay giữa giao lộ đông kịt xe.

Đèn chỉ vừa bật xanh, tên tài xế điên loạn kia đã nhấn ga lao đi mà không nhìn phía trước.

Chiara thành công xô được đứa bé ra còn bản thân thì hứng chịu tất cả đòn lực va vào mạn sườn.

"Ít ra mình đã làm được rồi, thật tốt quá"

Cái hình ảnh cô bé ngồi thút thít vì kinh sợ là hình ảnh cuối cùng cô được nhìn thấy. Bản thân bất giác nở một nụ cười mĩm.

Cô nhận thức được mình chết rồi.

Khép khoé mắt nhoè máu lại nhưng có lẽ cô không hối hận, cuộc đời này thật nhàm chán. Chiara vốn không phải là người tin vào đạo giáo nhưng nếu có kiếp sau, cô vẫn muốn sống một cuộc sống thật thoải mái đầy sóng gió một tí cũng chẳng sao.

ƯỚc mơ làm siêu anh hùng hay thế giới phép thuật chẳng hạn. Điều đó thật là tuyệt vời

"Này!"

"Này!!"

"Này !!? Cháu gì ơi... Cháu có sao không?"

"Hả?!?" Chiara không khỏi bàng hoàng. Haha chẳng phải là đầu thai quá nhanh sao, mọi người chết đi rồi đều đầu thai nhanh như thế này sao?

Giọng đàn ông ấy vẫn vang vảng bên tai. Chiara cảm nhận được cơ thể mình đang được nâng lên một cái cáng y tế.

"Mình hiểu rồi, cú tông đó... mình vẫn chưa chết được, thật đáng ghét."

Cô khẽ nâng khoé mắt nặng trĩu của mình lên, lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông kì lạ. Chớp chớp vài cái để lấy nét như 1 chiếc mấy phim chậm chạp mấy chục năm trước. Chiara dần nhìn ra được một người đàn ông cao to vô cùng lực lưỡng nhìn mình và nở một nụ cười chói chang.

"Ahhh!"

Anh ta trông rất quen mắt, chẳng phải là siêu anh hùng gì đấy trong chuyện tranh mấy đứa nhỏ hay đọc sao, đúng rồi. Nụ cười to bự cùng với bộ đồ siêu anh hùng cũng như là cái mái tóc vàng khè bồng bềnh nè.

Người đàn ông lực lưỡng ấy bắt đầu cất tông giọng đầy lực của mình cười một tràng và nói

- Mồ đã ổn rồi, tại sao ư? Vì tôi đã đến đây!

- All Might! Tạ ơn chúa anh ấy kìa

- All Might!! Đúng rồi.

- All Might!

Tôi nghi hoặc, trợn mắt lên để xem thật kĩ, tôi bỗng dưng trở nên bé xíu thế này??? Tại sao lại bị xách lên?? Rồi tại sao lại có cháy ở đây??? Trời đất phải chăng chỉ là một cú đụng xe thôi sao. Hero? Bọn họ là ai kia chứ, mẹ kiếp chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!??!??

_ Tại bệnh viện _

- Cô bé cháu vẫn ổn chứ, nếu cháu ổn hãy gật đầu một cái đi.

Trước mắt Chiara là một cô y tá với đôi mắt nâu long lanh và đôi tai mèo cứ ngoe ngoảy không thôi. Chiara đứng trước sự mong chờ đầy vẻ đáng yêu ấy thuận tiện gật đầu theo những gì cô y tá kia nói.

- Cháu có đau ở đâu không?

Chiara gật đầu

- Cháu tên là gì?

Chiara gật lần nữa

- Cháu nhớ địa chỉ nhà hay là số điện thoại gì đó của ba hoặc mẹ không

Khổ nỗi sau bao nhiêu câu hỏi tu từ bỏ trống ấy thì Chiara vẫn gật cái đầu nhỏ của mình như mấy chú chó trưng bày trên xe ô tô.

Bất lực với đứa trẻ kì lạ này, cô y tá ấy đành nhờ đến sự giúp đỡ từ một người là nhà nghiên cứu ngôn ngữ vì nghĩ rằng có lẽ Chiara bị câm hoặc điếc gì đấy.

Sự thật là Chiara vẫn đang chìm trong căn bệnh suy nghĩ thái quá của mình. Nàng ta đang khoá chặt cánh cửa nội tâm đầy chỉ rối ấy để xác định thực hư những chuyện kì lạ vừa xảy ra phút trước.

Cuối cùng cho đến khi All Might bước vào. Phía sau là đám cảnh sát đang dang tay để chặn đám nhà báo bấm máy tanh tách như bắn mấy khẩu ak kia.

- Hãy để tôi thử xem

All Might đặt bàn tay có lẽ là to bằng cả người Chiara lên đầu cô, xoa xoa vài cái rồi cười lớn. Lôi đứa ngốc từ trong cái phòng tối tăm kia ra trở về thực tại.

- Này bé con?

- Vâng ạ?

Chiara giật bắn mình đáp thật lớn, một cái giọng thé lên của đứa con nít 3 tuổi.

- Cháu tên là gì?

- Chi... Chiara, Chiara Irasa ạ

Cô run rẩy nói toàn bộ những gì cô biết về bản thân ra khiến mọi người có chút sững sờ.

Cả đám người gồm bác sĩ y tá và cả tên ngôn ngữ gì đấy tụ lại một gốc bàn bạc khiến Chiara khá tò mò đưa mắt láo liếc quan sát.

- All Might anh thấy sao?

- Cô bé vẫn khá khoẻ ấy chứ, chỉ là hình như có chút vấn đề gì đó với mọi người, đại loại như tâm lý ấy.

Mọi người gật gù cái đầu của họ vô cùng tán thành với người đàn ông lực lưỡng ấy. Thì đúng là trông ông ta tràn đầy năng lượng và phóng khoáng lắm. Chưa kể là ông ấy thuộc tuýp người đáng để gửi gắm lòng tin còn gì.

Chiara phía bên này ngơ ngẩn đưa mắt long lanh tiếp tục hướng về phía ấy. Vô tình ánh mắt tội nghiệp kia bị cô y tá có đôi tai mèo bắt trọn. Trong một khắc ấy thôi như có dòng điện xẹt mạnh qua bộ não của mình. Aki lên tiếng

- Tôi... Dù sao tôi cũng ở một mình trong căn hộ ấy, hay là để tôi nhận tạm cô bé xem sao. Ít nhất thì lúc cô bé vẫn còn khá shock về vụ việc kia hãy giúp cô bé ổn định tinh thần với cương vị là một y tá...ạ?

Một chữ cuối vô cùng ngượng ngịu nhưng ý kiến ấy lại đến rất dúng thời điểm.

Vì căn bản đứa ngốc đang ngay ra đằng kia cho kết quả khám là vô cùng khoẻ mạnh, chỉ có ít giao tiếp. Để một y tá đáng yêu như vậy chăm sóc thì quá hợp lí còn gì.

- Được rồi tạm thời cứ như vậy đã, chúng ta cũng nên xét đến trường hợp cô bé này mồ côi.

Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính và khụ khụ vài cái.

Đó là một ngày dài đối với Chiara, bây giờ thì cô được đưa đến một căn hộ nhìn sang trọng lắm, bởi vì bọn người đó bảo cô nàng tạm thời đi với cô ý ta tai mèo. À gọi người ta như thế cũng kì. Mình có nên hỏi tên không nhỉ? Như vậy có bất lịch sự không? Lỡ như cô ấy ghét mình thì sao? Khoan đã sao mình lại đi theo người lạ...

Lại bắt đầu rồi cái chứng suy nghĩ nhiều ấy lại bắt đầu rồi. Cũng chính vì cái thói quen xấu xa ấy mà tôi không thể kết bạn với ai trong công ty cả. Để rồi dẫn đến rất nhiều bệnh lí về thần kinh khi thiếu tiếp xúc xã hội gì đấy.

Ah!! Chỉ là hỏi tên thôi mà, chỉ là hỏi tên thôi ...

- Xin lỗi, cháu có thể biết tên cô không ạ? Cô y tá tai mèo ơi

Chiara khẽ lay một góc áo đồng phục màu trắng ngả xanh của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Không khó khăn với gương mặt ấy nặn ra một nụ cười vô cùng cô hàm cảm xúc, phúc hậu cười một cái thật tươi đáp.

- Ahhh! Bé Chiara Irasa đã chịu nói chuyện với cô rồi sao? Thật tốt quá.

Cô nàng như có thể quẫy được một cái đuôi trước lời nói của mình thôi sao?

À mà cô ấy đang quẫy đuôi thật.

- Cô là Aki, Mitsuyo Aki. Hân hạnh được làm quen. Nhân tiện cô có thể gọi cháu là Irasa được không

- Chiara ạ

- Sao cơ?

- Cô cứ gọi tên cháu, Chiara ạ

Chiara nhướng người về phía Aki một chút, tông giọng nâng lên 1 bậc so với bình thường nên có phần cảm giác đáng yêu. Aki nhìn bao trọn thân hình bé nhỏ ấy rồi bất giác ôm Chiara vào lòng. Như một bản năng của người phụ nữ, bản năng làm mẹ.

- Chiara, một cái tên rất đẹp bé con ạ

Chiara cảm thấy lâng lâng như có một thứ gì đó chạy dọc cơ thể bấy lâu trôi như 1 tảng băng chìm. Cảm giác ấy vốn đã mất từ rất lâu. Chính nó thứ mà cô luôn khao khát được cảm nhận lại dù chỉ một chút thôi. Chỉ một chút thôi

Ah cái cảm giác được ai đó an ủi và ôm vào lòng. Cảm giác của những đứa trẻ nũng nịu mẹ nó ôm nó đi ngủ hay ôm nó vì dỗi hờn. Chiara bất chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cho đến vài giờ trôi qua, lúc này Chiara đã được cô y tá Aki tắm rửa sạch sẽ bế vào lòng. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa đưa lên chiếc giường lớn to và đẹp ở gian phòng.

Chiara nhìn lướt qua hình bóng của mình trong chiếc gương ở bàn trang điểm. Một cô bé có mái tóc ánh vàng kim kiểu tóc nhật xưa, cái gì mà bọn trẻ tuổi teen vẫn hay gọi ấy nhỉ, à đúng rồi là kiểu tóc hime , suông và mượt. Gương mặt thì vô cùng sắc sảo. Đường nét thanh thoát mang khí chất nghi ngút.

Có thể nói trông mình tựa như một nàng búp bê công chúa làm bằng sứ vậy.

Khác xa so với con người lười nhác, mặt thì xinh sắn nhưng lại bị dùng sai cách để rồi nhìn chẳng ra con người. Nào là mắt bụp nào là tóc bị xơ do lạm dụng thuốc nhuộm tại nhà. Ôi trời nghĩ đến thôi Chiara đã muốn đào một cái lỗ để chui xuống rồi.

Thoáng qua một suy nghĩ mới mẻ tôi cố gắng biểu lộ một chút cảm xúc của mấy đứa trẻ đại loại như đáng yêu để hỏi Aki.

- Cô ơi, hơi kì lạ một chút nhưng mà thế giới này là như thế nào à

- À chẳng phải nói thì câu chuyện bắt đầu từ một thị trấn Keikei ( Thanh Thanh) ở Trung Quốc. Một đứa trẻ phát sáng xuất hiện. Kể từ đó thì siêu năng lực trở nên phổ biến trên toàn thế giới cho đến nay luôn nè. Thế giới trở thành xa hội của các siêu anh hùng. Và All Might là một trong số đó!!

Nói đến đây Aki có hiện lên chút phấn khích trong giọng nói

- Vậy cô ơi siêu năng lực của cô là gì?

- Cô á? Cô là người mèo! Hehe cô có các đặc tính của loài mèo nè sao nào? Có ngầu không ạ

Bà chị ơi... Không ngầu chút nào đâu.

- Ah, rất ngầu ạ! Cô ơi, vậy... Con có siêu năng lực không ạ?

- Bé con ngốc con mới có 3 tuổi thôi, mọi người đều là sớm nhất thì 4 tuổi, muộn nhất là 5 tuổi mới bắt đầu phát huy năng lực của mình.

Tôi bắt đầu rơi vào bể suy nghĩ của mình mà quên mất người chị tốt bụng đằng kia đang dán mắt lên nhìn tôi. Mà kệ đi, hôm nay là một ngày quá mệt mỏi rồi. Và cái thân già này cần nghỉ ngơi thật đàng hoàng.

Cái gì mà siêu nhân, siêu anh hùng gì đó để sau đã.

Nói đoạn đến đây cả hai người đều chìm sâu vào giấc ngủ muộn.












Au :" Alo tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Lời đầu tiên, xin chào mọi người và các bạn thân yêu đã đến đây đọc và ủng hộ mình. Đã từ rất lâu rồi mình mới trở lại và đào hố đây hehe. Thật tốt vì các bạn vẫn ở đây~ xin cảm ơn rất nhiều. Mình biết là 2 năm rất dài nhưng mong các bạn vẫn sẽ yêu quí giọng văn và truyện mình như ngày nào. Thân ái và cảm ơn rất nhiều a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro