Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi nào bé con

Có một lực nhẹ lay động cơ thể nhỏ nhắn của tôi, tôi cảm giác được nó lờ mờ rồi dần dần, dần dần rõ hơn.

- Dậy nào, trời sáng rồi chúng ta phải đến trường thôi.

Ah phải rồi, tôi đã ở đây tròn trĩnh 2 tháng trời và cuộc sống cũng dần trở thành "của mình hơn". Sở dĩ nói như vậy vì cách đây tầm vài tuần trước tôi đã thử đủ cách để quay về với cuộc đời thất bại ban đầu. Có lẽ vì cái suy nghĩ, mình không thuộc về nơi đây chăng?

- Con biết rồi Aki-san ạ...

Tôi vật vã ngồi dậy. Cái gì chứ tính nết lười biếng chả bao giờ thay đổi được đâu haha. Mà kể cũng lạ vì những ngày bình thường, cơ thể cũng không mệt mỏi như thế này.

- Lớp mẫu giáo đầu tiên của Chiara thật đáng mong chờ. Mẹ sẽ chụp thật nhiều hình để lưu giữ mới được heehee.

À thì đây là mẹ nuôi của tôi đấy. Aki bỗng nảy sinh tình cảm kì lạ và thiêng liêng của người phụ nữ khi đã có chồng nhưng thực chất đến bạn trai cô ấy còn chả thèm kiếm thì nói gì đến chồng con kia chứ.

Nhưng mà Aki thật sự rất tốt bụng a~ Cô ấy tuy không thực sự biết cách chăm con nít. À mà mình cũng chẳng phải con nít cần chăm. Nhưng mà cô ấy luôn nỗ lực với chính mình và với tôi. Dẫu sao thì bản thân cũng bằng tuổi Aki ấy vậy mà tôi lại thua rất xa con người này. Đôi lúc tôi vẫn hay âm thầm quan sát cô ấy chỉ để tìm hiểu xem bản thân mình đã thiếu những gì để dẫn đến kết cục là tự mình tìm chết.

Nhưng rồi tôi cũng chẳng còn mãi suy nghĩ. Từ một đoạn thời gian nào đó tôi đã từ bỏ được cái thói quen xấu xí. Tôi đã trở nên yêu đời hơn rất nhiều đó nha.

- Được rồi, đồ đạt con đã mang đủ chưa bé con?

- Dạ... À thì đủ với mẹ là như thế nào ạ?

- Mẹ thấy đâu có nhiều đâu aizaa~

Đúng vậy tôi chẳng thể hiểu được định nghĩ đem đủ đồ dùng của chị đâu Aki ạ. Cái balo của bọn trẻ con thì chỉ cần tập viết và đồ dùng lặt vặt thôi, cùng lắm thì có thêm một hộp cơm chứ chị cho tất cả đồ chơi lại còn có quần áo của tôi vào đây là có ý gì hả?

Đây là muốn đuổi bảo bảo đi sao? Bảo bảo không can tâm. Huhu

- Hình... như chỉ cần bút viết và một số đồ khác thôi ạ.

Tôi tỏ vẻ hoang mang, tay thuận tiện bỏ balo xuống rồi nói.

- Nhưng mà mẹ sợ con dùng không đủ ah~ thiệt là....

Cô có vấn đề lắm rồi Aki ạ. Tha tôi dùm đi

Cứ tưởng là sẽ được chăm sóc đôi chút, kết quả lại là tự mình cứu lâý mình thôi. Haizz tôi đành tự sức dỡ hết đống hàng hoá bên trong chiếc balo nhỏ ra. Sau đó lại sắp xếp gọn gàng tập vở. Chỉnh trang lại quần áo, rồi xỏ đôi giày mới bóng loáng nức mùi đồ mới vào chân và nắm lấy đôi tay mềm mại của Aki kéo ra khỏi căn hộ chạy 1 mạch thật nhanh.

Chúng tôi đến được sảnh dưới tầng trệt cũng là lúc xe buýt vừa tới. Thật may mắn.

- Tới đây con tự đi được rồi, tạm biệt mẹ nhé!

- Huhu mẹ không nỡ rời xa cục dàng của mẹ. Không nỡ rời xa...

Aki vừa nói vừa dùng chiếc khăn mùi xoa hồng nhạt chùi nước mắt.

Thôi nào gái ơi, hình tượng của em, em cũng không cần sao? Buông tôi ra để tôi đi học nào bà chị mít ướt này. Tôi biết là tôi sẽ trở về và ôm bà chị mà, đừng lo nhé.

Leo từng bước nhỏ lên xe với sự giúp sức của cô giáo, rốt cục thì tôi vẫn mềm lòng ngoái nhìn Aki và gửi cho cô ấy một nụ cười mỉm để an ủi phần nào. Một cô gái tập tành làm mẹ thật đáng yêu a~.

Cửa xe vừa đóng Aki Matsui quay ngắt vào phía trong tay bắt điện thoại trả lời đầu dây bên kia với gương mặt khác hẳn thường ngày.

- Báo cáo với sếp, tôi đã hoàn thành việc đưa Chiara Irasa đi học thành công.

- Tốt cứ tiếp tục triển khai theo kế hoạch, over.

Sắc mặt Aki chuyển biến rất nhanh, sau nụ cười thân thiện ấy liệu có âm mưu sâu xa nào nguy hại đến Chiara hay không, hay đơn giản chỉ là chính phủ muốn theo dõi trường hợp xuyên không kì lạ này.

Quay trở lại với chiếc xe buýt lăn bánh chạy ban nãy. Chiara đưa mắt tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi thuận tiện. Thật ra là có chỗ ngồi đã tốt, đám nhóc mầm non vô cùng quậy phá đang khiến Chiara tràn đầy niềm mong mỏi, đó là được đặt mông lên một cái ghế. Làm ơn đi chỉ cần lách qua chỗ này thôi, đúng rồi là nó.

Cái ghế còn trống cạnh một đứa bé với mái tóc xanh rêu đen. Đang ngồi ngẩn ngơ hướng mặt về phía cửa sổ.

Tôi liền chạm đến và ngồi xuống để thở phào. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà tất thảy lũ con nít bấy giờ trên xe đều dừng mọi hoạt động nghịch phá của chúng lại. Hướng ánh mắt nhìn về phía tôi.

- Hả?

Tôi không cần biết lý do nhưng tôi hiểu rằng bọn này là trẻ con, chỉ cần tận dụng cái gương mặt sắc lạnh ra thì bọn chúng sẽ quay ngắt đi. Hoặc là như vậy hoặc là khóc oa oa.

Tôi liếc một cái thôi, đúng thật bọn chúng đã từ bỏ cái nhìn hiếu kì về phía này và tiếp tục trò vui của bọn chúng. Giá như người lớn cũng đơn giản như thế chẳng phải rất tốt sao.

- Anou~

Một giọng nhỏ, đại loại như thì thầm kèm theo là một cái vỗ vai từ phía bên phải của tôi.

- Chào cậu

Tôi nở một nụ cười rồi đáp

- Cậu không nên ngồi đây đâu?

- Tại sao cơ chứ?

Tôi tỏ vẻ bất ngờ và hỏi ngược lại cậu ta. Gương mặt cậu nom sáng sủa lắm nhưng cứ cúi gầm xuống, ánh mắt thì có gì đó cứ buồn buồn bám lấy con ngươi màu đen kia. Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu ta có cái gì đó thôi thúc tôi làm như vậy. Vì tôi biết đây chắc chắn là đối tượng bị bắt nạt trong cái trường à không trong cái lớp này rồi.

- Chiara Irasa, hân hạnh được làm quen. Sau này mong cậu giúp đỡ.

Cậu trai tóc xanh rêu đen ngước gương mặt bầu bĩnh, khoé mắt có chút anh ánh nước nhìn tôi. Đúng rồi con nít thì phải có ánh mắt đó. Ánh mắt của niềm tin và sự vui vẻ ấy mới đúng là cái cậu cần đấy nhóc con.

- Tên ... Tên mình là Izuku Midoriya.

Cậu nhóc run rẩy nói ra cái tên của mình, khiến tôi có chút ấn tượng tốt, đại loại như cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy.

Nhưng sau đó thì coi như chúng tôi cũng đã trở thành bạn lớp mẫu giáo.

Đến được trường học, thì cậu ấy kể đủ thứ truyện trên đời cho tôi nghe. Cái gì mà siêu anh hùng A có năng lực xyz, rồi siêu anh hùng B đã đánh được trận rất ngầu với tội phạm abc... Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về siêu anh hùng.

Ôi trẻ con nhưng lại thông minh và hiểu biết đến như thế này sao?

Mặc dù là ban đầu miễn cưỡng nghe nhưng sau đó thì dần trở nên hứng thú hơn. Có lẽ là do cái thái độ vô cùng nhiệt tình của đứa trẻ này.

- Ê cái thằng vô năng!

Tôi ngoái đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, đó là tên nhóc luôn giận dữ Bakugo. Tên này thì hay rồi năng nổ lắm, mạnh hơn mấy đứa bằng tuổi nhiều nhưng chẳng hiểu sao lại có thành kiến sâu sắc với nhóc Midoriya như vậy.

- Nhìn cái gì hả tóc vàng hoe?! Muốn sống thì tránh ra một bên đi!!

- Kacchan... Cậu... cậu đừng có lại gần!

Cái gì, Midoriya gọi Bakugo là Kacchan à? Dễ thương đấy, nhưng mà có lẽ mình nên can thiệp nhỉ? Dẫu sao cũng là trách nhiệm của người lớn. Tôi vừa phì cười sau đó chợt nhận ra hoàn cảnh mà khụ khụ vài cái.

- Hả!? cái thằng vô năng như mày mà cũng đòi lên tiếng à.

Trời đất ơi, miệng mồm sao mà độc địa dữ vậy bây có phải con nít không.

Tôi lùi ra cái ghế gần đó và ngồi xuống chống cằm nhìn, không phải tôi không muốn giúp Midoriya mà là do chuyện trẻ con thì phải tự giải quyết. Người khác can thiệp vào chỉ tổ làm nó tồi tệ thêm mà thôi.

Midoriya nhìn về phía tôi như có thể là sự đảm bảo tôi không day vào cuộc chiến này, bụp bụp vài phát thì kết quả vẫn là Bakugo mạnh hơn.

Midoriya thảm hại nằm bệt dưới sân nước mắt thì chảy đấy nhưng miệng không một tiếng khóc. Đáng yêu chết đi được haha.

- Midoriya đứa tay cậu đây, tôi đỡ cậu dậy

- Xin lỗi cậu, vì đã để cậu thấy cái cảnh xấu hổ này.

- Không sao đâu, tớ mới là người phải xin lỗi, vì không giúp được gì cho cậu cả.

Tôi kéo tên ngốc nằm dưới sàn dậy rồi đỡ cậu bé về. Trên đường về số tiền tiêu vặt mà Aki cho tôi lại không dùng bấy lâu nay có dịp sài.

Mua một ít bông băng và thuốc đỏ sau đó là 1 cây kem mục đích chính là dỗ dành cậu nhóc nín khóc.

Tôi nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cậu rồi thuận tay xoa đầu cậu một cái. Như để an ủi phần nào. Midoriya trông giống Bánh Gạo hồi trước tôi nuôi ở nhà, nhân tiện Bánh Gạo là một con mèo màu đen.

Về tới nhà cậu ta, phía bên trong có một người phụ nữ trong rất phúc hậu chạy ra ôm Midoriya vào lòng, nhìn cảnh này thiệt là muốn nhõng nhẽo trong vòng tay Aki quá đi.

Tạm biệt cậu ta và mẹ cậu ấy cũng vừa đúng lúc mặt trời lặn, tôi mới về đến nhà. Aki có vẻ khá lo lắng dò hỏi mấy việc tôi làm sau khi tan học.

Tôi cũng không ngần ngại kể hết cho cô nàng nghe, mà nghe xong thì trong ánh mắt trong vắt ấy lại có vẻ gì đó ánh lên một tia nghi ngại.

Năm lên 4 năng lực của bạn bè dần bộc phát trong đó có cả năng lực của tôi. Nhóc Midoriya vẫn như thế, cậu không có năng lực gì cả. Chính vì thế mà cậu lại trở thành mục tiêu cho mấy kẻ bắt nạt trong trường. Xa lạ gì đâu, chính là thằng nhóc Kacchan ấy.

Nói đến đây tôi chợt nhận ra cái tên Kacchan đã ăn sâu vào tiềm thức của mình.

- Haha thằng vô năng vẫn chỉ là vô năng mà thôi cần gì phải chọn trường cơ chứ?

Giờ ra chơi hôm ấy cả đám đang bàn tán về việc chọn trường trung học sau này. Midoriya quay qua nhìn tôi ánh mắt long lanh hỏi.

- Cậu muốn vào trường gì hả Chichi?

- Ahm tớ chưa biết nhưng mà sức mạnh yếu ớt của tớ không biết có vào trường anh hùng được không?

- Được chứ! Sao lại không? cậu...

- Arggg xem lũ vô năng nói gì kìa.

Midoriya có lẽ đã khẽ rùng cái mình nhỏ vào lúc ấy.

Rồi lại nữa rồi, mọi chuyện lại bị xoáy vào Midoriya tội nghiệp rồi. Ah thật là đáng ghét, không thể để yên như vậy mãi được chứ.

- Kacchan... Kacchan cậu muốn vào trường gì vậy?

- Hả!! Còn phải hỏi sao đương nhiên là Yuei rồi! Nhiều lời quá

Nói rồi mấy đứa trẻ lại cười vào bản mặt vô tội của Midoriya, thấy vậy tôi đành lên tiếng.

- Các cậu thôi chọc ghẹo Midoriya đi chứ, chẳng vui gì đâu.

- Oh xem tóc vàng hoe nói kìa...

Bakugo nhóc còn non và xanh lắm. Tôi tắt mất nụ cười của mình để lại một ánh mắt sắc như dao cạo hướng về phía lũ trẻ. Khí khái bừng bừng toả ra ngập tràn căn phòng. Một không gian im lặng bao trùm lấy cái lớp mẫu giáo chỉ toàn con nít. Thấy vậy cô giáo liền can thiệp ngay

- Thôi nào các em hãy trở về chỗ của mình đi

Bakugo lúc đấy chợt nhận ra đứa bé tóc vàng hoe ấy không hề bình thường. Có cái gì kì lạ ở đứa bé ấy khiến cho bản thân cậu sẽ và luôn cần dè chừng.

Chiara lúc nãy chỉ đơn giản tung ra cái khí tức của người lớn đã ngăn được một cuộc ẩu đả giữa bọn trẻ con. Thấy vậy Midoriya liền hồ hởi. Trong đôi mắt lúc này toàn là ánh nhìn ngưỡng mộ cô bạn nhỏ.

Chiara vốn chỉ luôn ngồi rủ gục bàn bên lại có siêu năng lực tinh thần ư? Mình đã thấy một lần vào chính cái lúc đó, năm mình ba tuổi cô ấy đã toả ra cái thứ đó cũng như vừa nãy vậy.

- Chiara rốt cục năng lực của cậu là gì vậy? Tớ vô cùng tò mò đấy!!

Hả thằng bé này? Bây giờ thì cái ánh nhìn khi nói về siêu anh hùng ấy lại nở rộ trên gương mặt búng ra sữa điểm vài đốt tàn nhan ấy nữa rồi.

- Năng lực của tớ ư? Tớ cũng chưa nắm rõ lắm nhưng mà đại loại như nén ánh sáng lại ấy. Sau này tớ đủ mạnh rồi tớ sẽ cho cậu xem nhé?

Tôi phổng mũi nhỏ của mình, gò má có chút ủng đỏ vì ngại. Năng lực của tớ đảm bảo sẽ siêu siêu ngầu luôn đó Midoriya ngốc ạ















_____________________

Au:" hãy bình chọn và tiếp tục giúp tuôi đào hố nhe các bạn yêu~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro