chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Reng_

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, sau khi cúi chào giáo viên, tôi thu dọn tập vở gọn gàng. Chưa kịp ra khỏi lớp cánh cửa gần chỗ tôi đã mở ra, có một giọng nam thủ thỉ gọi.

- Này, bạn gì ơi

Gọi tôi sao? Chắc là không, tôi lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy ngay

- Bạn gì đó ơi, Iraza

- Là Irasa, bạn học này có chuyện gì sao?

Tôi quay lại cất giọng, tỏ ra thân thiện một chút cũng đâu có chết ai.

- Cậu đưa cái này cho hoa khôi lớp cậu giúp tôi nhé?

Ra là quà tặng, mà kiểu gì cũng bị từ chối thôi, tặng làm cho cho cực vậy, con bé ấy thích Bakugo Katsuki đấy đồ ngốc ạ.

Tôi thân thiện nở một nụ cười nhận lấy hộp quà rồi tiến lại chỗ Mizu đang đứng ở phía giữa lớp. Tôi dùng một giọng nhẹ nhàng, khẽ vén cái mái tóc đang rũ trước mặt lên để lộ ra gương mặt của mình, à mục đích vẫn là giao tiếp bằng mắt cho thân thiện ấy mà, tôi nói.

- Bạn học Mizu, có người gửi đồ

Cậu ấy đưa hai tay nhận cái hộp được gói gém cẩn thận trên tay tôi nhưng vẫn không thiếu cái vẻ mặt bất ngờ. Bộ mặt tôi có dính gì sao? Không thể nào.

Tôi gật nhẹ đầu rồi quay lưng rời đi, để lại tụi con gái đang bắt đầu bàn tán sôi nổi về món quà mà cô bé Mizu ấy được nhận. Tôi biết chắc trong lòng là như vậy.

Lập tức phi ra khỏi cổng trường để đi đến bên kia trấn chỗ trường của Midoriya. Tôi sẵn tiện ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua loại kem mà tôi và cậu ấy vẫn thường ăn lúc nhỏ.

Vừa mở chai nước trà đưa lên miệng uống thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên leng keng. Một bóng dáng với bước đi gàn gỡ quen thuộc xuất hiện. Ôi trời chẳng phải ai khác chính là tên nhóc khó ưa Bakugo và mấy đứa bạn hồi mẫu giáo hay sao.

Tôi trợn tròng mắt đăm chiêu nhìn mà không biết cậu ta từ bao giờ đã tiến về phía tôi. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây?? Tôi quay ngắt đi và chau mày.

- Oy oy oy, xem ai trở lại này.

- Kacch...kacchan cậu vẫn khoẻ chứ

Mồ hôi của tôi chảy ròng tôi lảng tránh ánh mắt bén như dao của cậu ta đáp cho có lệ. Nhưng mà ai biết tính khí của cậu ta lại xem hành động đó như tôi thừa nhận mình yếu thế đâu.

Bakugo thuận chân đạp lên tường, cậu ta kabedon bằng chân ấy, nhưng mà quả kabedon này mang tính chất đe doạ nhiều hơn. Bakugo nhếch gương mặt cáu bẳn của mình cao giọng cười bảo.

- Nghĩ là chỉ cần đổi màu tóc thì thằng này không nhận ra hả?

Lúc này cái tay cậu ta đút trong túi quần được rút ra, cậu ta kéo 1 sợ tóc lên rồi se se nó. Sau đó liền nhếch mép búng 1 phát thật mạnh vào trán của Chiara.

Lạnh lùng vừa cười vừa quay người bỏ đi. Để lại 1 Chiara đang ngây người nhìn về phía bóng lưng Bakugo đang khuất dần.

Cả người đờ đẫn của tôi đổ gục xuống nền đất bằng hai gối, tôi liếc mắt nhìn chung quanh thì phát hiện có vài nữ sinh cùng trường đang nhìn mình cười khúc khích. Chết rồi, chuyện xấu hổ này sẽ kéo mình chui xuống lỗ mất.

Tôi đứng dậy rồi xoa xoa cái trán đang mẩn đỏ của mình, vừa bị doạ cho 1 trận khiếp vía luôn. Tôi lê bước chân nặng nề và gương mặt ngu ngốc với cái trán đỏ ấy đi về phía trường học. Lúc đó dáng hình cậu bé có đốt tàn nhan và mái tóc màu xanh rêu đen đập vào mắt vô tình xoá đi hết mọi ưu sầu đang chạy lòng vòng trong não tôi.

- Midoriyaa!

Tôi vừa gọi vừa chạy đến ôm cậu một cái, cậu có hơi ngớ người vì chuyện này một tí. Nhưng mà vài giây sau đó cả hai liền nắm tay nhau xoay vòng vòng.

- Chia-chann! Là cậu thật sao?!

Cậu ấy dường như vẫn không tin vào mắt mình. Phấn khích hỏi lại lần nữa.

- Chia-chan? Là cậu sao??!

- Đúng vậy là tớ đây!

Tôi vừa mừng rỡ vừa xoay

Hôm đó là lần đầu sau hai năm xa cách chúng tôi lại đi về cùng nhau trên con đường cũ. Tôi kể cho cậu ấy đủ thứ chuyện mà khoảng thời gian không có cậu ấy ở bên đã xảy ra. Kể cho cậu ấy vụ nổ ngoài ý muốn và còn cho cậu ấy xem vết sẹo hình bó bông cúc của mình. Rất vui vẻ, rất náo nhiệt, chúng tôi như ôn lại cái không khí lúc nhỏ bao tháng đã trải qua.

- Năng lực của cậu ngầu quá!

Cậu ấy không ngừng ghi chép trong lúc lắng nghe tôi luyên thuyên về những cái vũ khí tôi làm được.

- Ban nãy cậu biết không tớ đã gặp Kacchan đấy, cậu ta làm như thế này... rồi như thế này... rồi nói cái gì mà "Nghĩ rằng nhuộm tóc rồi tôi sẽ không nhận ra cậu sao?" Sau đó cậu ta trông rất bậm trợn và cậu ta búng tớ một cái như này nè...

Tôi thuật lại câu chuyện như thể là lần đầu tiên nói được vậy không thể quên bắt chuớc luôn hành động của Bakugo. Midoriya vô cùng hào hứng, thú thật trong bọn tôi vẫn chẳng lớn thêm là mấy đâu.

Tôi thư thái quay sang hỏi cậu ấy

- Cậu dạo này sao rồi Midoriya?

- Tớ vẫn vậy thôi...

Không khí lúc này chùn hẳn xuống, cậu con trai trước mặt cúi khẽ cái đầu bắp cải xoăn của mình. Nở một nụ cười trừ rồi tiếp tục nói.

- Tớ... vẫn không có năng lực gì cả...

- Nhất định sẽ có!

Tôi ngắt quãng câu nói của cậu ấy bằng một gương mặt tràn đầy kiên định. Sau đó thì bọn tôi lại chia sẻ cho nhau về kiến thức mình được học. Có rất nhiều thứ mà bọn tôi có thể nói cho nhau nghe vì từ rất lâu rồi không có ai trò chuyện như thế với cả hai cả.

Mặt trời vừa tắt tia nắng cam cuối cùng trên con đường nhựa thì cũng là lúc về tới nhà của Midoriya, mẹ cậu ấy cũng ra chào tôi một cái. Tôi cúi đầu chào thật lễ phép rồi mới quay lưng đi về cho kịp chuyến tàu.

Về tới nhà cũng đã hơn 7 giờ, vốn dĩ bài tập về nhà chẳng làm khó tôi là mấy, kiến thức lý thuyết ở trường chủ yếu là về năng lực nhưng cũng không thiếu những kiến thức khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

_____________

Sáng hôm sau Akiru đã trực chờ sớm ở cổng trường, hễ cứ thấy cô gái nào có mái tóc màu vàng liền dừng người ta lại và hỏi thăm. Có không ích bàn tán nhưng chủ yếu vẫn là cười nhạo cậu ta ngu ngốc.

Akiru làm được vài ba hôm như thế thì sẽ từ bỏ thôi

Sau khi tiếng chuông vào học vang lên cậu ta liền ủ rũ như cái lá cải héo, lê bước lên lớp.

Lúc này chuyện tôi gặp Bakugo Katsuki trường trấn kế bên đã lan truyền đến tai cô nàng Mizu. Phiền phức thật rồi đây...

Vừa bước vào lớp, các cô gái đều đã tụm năm tụm bảy bàn tán câu chuyện ấy. Khiến cho Mizu tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, chỉ cần thấy mặt tôi cậu ta chắc chắn có thể lao đến và cắn luôn ấy chứ.

Tôi vừa bước vào lớp, cũng là lúc Mizu đứng phăng dậy, hùng hổ đi đến chỗ của tôi. Cậu ấy dùng tay vén mái tóc rũ qua mắt của tôi lên khiến cho tôi phải tròn xoe đôi mắt trong vắt và đỏ như Ruby của mình nhìn cậu ta.

Có hơi lo lắng một xí nhưng tôi vẫn nở một nụ cười nhẹ rồi hỏi cậu ấy với dáng vẻ chẳng biết gì hết.

- Bạn học Mizu có chuyện gì sao?

Tôi nhìn mọi người chung quanh với gương mặt ngây thơ của mình, chỉ thấy ánh mắt đầy sự bất ngờ của mọi người dán lên mình. Tôi lại cười nhẹ một cái. Lúc này Mizu chợt lên tiếng.

- Cậu là...

- Chiara Irasa?

- Tớ biết rằng tớ không xinh đẹp bằng cậu nhưng mong cậu có thể giúp tớ chuyển một chút hi vọng đến Bakugo Katsuki ở trường X! Chiara Irasa

Cô gái trước mắt bất chợt gập người 45 độ, chìa tay đưa tôi phong bì trang trí vô cùng tao nhã và tỉ mẩn đến từng đường nét. À là thư tình sao? Tôi cứ tưởng cậu gởi thư thách đấu cơ chứ, phù...

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhận bức thư trên tay cậu ta. Vẫn không quên dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói câu quan trọng nhất.

- Tôi với Bakugo không có quan hệ gì cả, nhưng tôi sẽ giúp cậu.

- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!

Mizu vui vẻ nắm cả hai tay tôi, ánh mắt cún con long lanh đang gởi gắm trên tôi sao?

Cả ngày hôm đó tôi vẫn như bình thường, chỉ là lúc ra về tại sao mọi người đều đổ xô ra nhìn tôi vậy?

- Oy! Chiara Irasa!!!

Đằng sau lưng 1 bóng dáng quen mắt đang thở hồng học chạy theo tôi. Tôi dừng lại chờ cậu ta một chút, có phải ai xa lạ đâu là cái cậu Akiru đấy.

Mình đoán là cậu ta nhận ra rồi

Tôi nghĩ vậy, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng nếu Bakugo nhìn ra được tôi thì cậu ta cũng sẽ nhìn ra được.

- Cô gái hôm đó... chính là cậu đúng... đúng không?

Cậu ta vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay về phía tôi hỏi. Ha ha cậu ta đâu có ngốc đâu.

- Thì sao nào?

Tôi thản nhiên vừa đi vừa đáp

- Hahaha tôi đã đúng rồi!

Cậu trai quẹt cái mũi của mình rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi cậu ta tại sao mọi người lại đổ xô ra nhìn mình như vậy.

- Này

Tôi gọi cậu ta

- Sao?

- Bộ mặt tôi xấu xí lắm hả, tại sao hôm nay tất cả mọi người lại nhìn tôi như thế?

- Cái gì? Cậu bị điên à... khụ... xin lỗi... ý tôi là gương mặt của cậu tựa như nữ thần vậy đó, không nói quá đâu, rất đẹp. Vậy... tại sao cậu lại không vén cái mái của mình lên vậy?

Tôi im lặng không đáp cậu ta, vẫn tiếp tục sải bước về hướng ga tàu, còn cậu ta thì vẫn đi theo sau có lẽ trông chờ câu trả lời của tôi chăng?

Vừa đặt mông lên tàu điện tôi lại hỏi

- Cậu không về à?

- Cậu đó tôi hỏi cậu mới đúng!

Tôi lại nhướng mày rồi quay mặt đi nhìn ra phía cửa sổ, tỏ vẻ đăm chiêu.

Rốt cục thì tại sao chúng ta lại ở cùng một khu căn hộ vậy? Tôi quay sang nhìn cậu ta một cách ngượng ngùng rồi cười.

Cậu ta thì vẫn đang há hốc mồm nhìn dáo dác kiểu như không thể tin được.

Sáng hôm đó bỗng nhiên lại thấy cậu ta đi cùng với tôi, mà hình như chuyện này cũng bình thường thôi, nhỉ? Vừa đến trường thì trước cổng đã có vài nhóm bạn nữ tụ tập để gặp tôi. Mục đích của họ ư? Đơn giản thôi là tặng quà cho Bakugo, chời đất nhìn vậy mà cũng sát gái phết. Tôi nhìn số lượng rồi cảm thán không ít đâu.

Tôi nhếch mép một cái, tỏ vẻ cam chịu. Sau giờ học tôi có nghe lén được cuộc trò chuyện của mấy thằng con trai

- Sao mày lại đi với Hime vây?

- Hime? Là ai thế?

- Cái gì??! À không biết cũng phải

- Thì thằng Akiru có biết gì đâu

- Hime là nickname bọn tao đặt cho Chiara Irasa, nhìn cái kiểu tóc đó chẳng phải giống công chúa lắm sao, lại còn rất xinh đẹp.

Bọn con trai cùng lúc gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Tôi nghiêng đầu nhìn một cái rồi rời trường để đi đến thị trấn kế bên. Biết sao được, các chị em nhờ vã thì làm thôi, mà kiểu này lại nhớ đến hồi mình còn ở thế giới cũ. Hình như mọi chuyện đều là "nhờ" mình làm, cũng là mình gánh tội. Haha trớ trêu thật

Bakugo Katsuki cậu hay đến chỗ này không nhỉ?

Tôi dừng lại trước cửa hàng tiện lợi hôm đó và mua một chai nước, tôi đứng trước cửa một lúc tính rời đi vì thấy rằng suy đoán của mình đã sai. Bất chợt vừa cúi đầu vừa đâm vào lòng ngực cứng rắn của một ai đó.

Tôi liền ngước lên dùng ánh mắt thành khẩn cất tiếng xin lỗi thì

- Có mắt không hả?! TÓC VÀNG HOE?!!

Cậu với gương mặt vô cùng khó chịu nhìn lấy cô bé trước mắt. Gương mặt rất sắc, ánh mắt màu đỏ nhìn vào là cảm thấy như đang xuyên qua lòng mình vậy. Cậu ta gằng giọng lớn và ra vẻ hổ báo nhưng cô gái ấy vẫn rất dửng dưng khác xa với mấy kẻ bị vẻ gấu chó của cậu doạ sợ.

- Kacchan...

- Phiền phức! Mau cút đi!

- Có mấy người gởi đồ cho cậu, cầm lấy và tôi sẽ CÚT ĐI

Tôi tỏ vẻ thân thiện nhưng vẫn cố nhấn mạnh rằng mình đây là miễn cưỡng buộc phải làm. Hai tay bốn bịch đồ đựng rất nhiều, rất nhiều quà cho cậu đấy, đồ khỉ khó ưa!!!

Tôi thẳng tay quẳng 4 cái bịch ấy vào lòng bàn tay cậu ta. Do sức nặng mà bỗng dưng cậu ấy có khụy xuống một chút. Tôi thở một hơi mạnh rồi vui vẻ rời đi, hoàng toàn thư thái.

- Trời hôm nay thật đẹp nha

Tôi vừa mĩm cười vừa nói

Cái quái gì vừa xảy ra vậy, con nhỏ đó cầm 4 cái bịch này như là cầm 4 cái bịch giấy ấy. Rõ ràng là rất nặng kia mà

Tôi hoài nghi nhìn về dáng học sinh nữ đang khuất dần sau con hẻm dẫn đến ga tàu điện, nheo con mắt đăm chiêu nhớ về tất cả những sự việc liên quan đến con nhóc kì lạ ấy. Ngay từ lúc còn bé, nhỏ đó đã chẳng phải hạng yếu ớt gì rồi.



















_______________

Au: mở miệng là Kacchan này nọ... Hihi

Chiara: im lặng thì sẽ sống

Au: (• ▽ •;)b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro