Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời tiết hôm nay dự báo sẽ nắng dịu, không khí đạt độ ẩm là 67% các bạn đi ngoài đường nhớ hãy bôi kem chống nắng và trang bị quạt cầm tay để giảm nhiệt nhé!..."

Trời đẹp như thế mà nay lại phải đi với thằng nhóc đó (Akiru) mua chút đồ ở chỗ trung tâm thương mại. Chỉ có thể trách do tôi không chịu đi đây đi đó nhiều mà có quanh quẩn vài nơi từ trường về nhà.

- Nè, thế năng lực ánh sáng đó có bị năng lực bóng tối của thằng kia khắc chế không?

- Nếu cậu ta nhét tôi vào 1 cái bóng phủ đen thì coi như cậu ta thắng.

- Vậy nó có nổ không?

- Nó đốt cháy, và cắt xén

Tôi chán nản nhìn cái đuôi đang bám theo mình như thế này. Thật ồn ào và phiền phức. Nhưng mà cũng đành chịu, xong việc mua đồ thì cậu ta tự biến đi chỗ khác nhanh gọn lẹ, cứ lay hoay chỗ tôi nói không chừng tôi xử luôn cậu ta.

- Trời cũng nóng để tôi mời cậu 1 ly nước nhe?

- Không cần đâu

Aizaa, thôi thì vì cậu nhiệt tình mời tôi xơi nước. Tôi để cậu ở lại chỗ này một lúc vậy.

Trung tâm thương mại này cũng khá hoành tráng, lâu rồi tôi mới bước chân vào mấy chỗ như thế để mua đồ. Dạo gần đây Aki có vẻ có lịch công tác ở bệnh viện dày hơn hẳn. Cô ấy thường về rất khuya và vô cùng mệt mỏi. Với thân phận là đứa con đáng yêu hiếu thảo thì tôi đảm đương luôn việc đi chợ nấu cơm.

Ngồi lâu rồi, viên đá trong li cũng đã tan hết, dù sao tôi ngắm chán chê dòng người cứ qua lại các cửa hiệu trong này cười nói rồi thì đứng dậy và xách mông về thôi.

Khoan... mọi chuyện không đơn giản như vậy được Chiara ạ.

Từ phía xa xa vọng đến một tiếng nổ lớn.

- Là tội phạm!!

Âm thanh ấy thật chẳng tốt lành gì cả. Đúng rồi hình như do sống yên bình quá mà tôi có lẽ đã quên mất đây là thế giới anh hùng. Mà đã là thế giới kiểu như vậy, thì tất yếu tội phạm đều sẽ tồn tại như cơm bữa thôi. Nhờ vậy hệ thống siêu anh hùng mới hoạt động và phát triển chứ.

Tiếng đập phá và đổ nát dần lớn hơn, âm thanh hỗn mang truyền từ tứ phía đi khắp khu vực, cảnh sát rất nhanh chóng đã đến để bao vây và thiết lập vành đai phong toả khu trung tâm lại. Chỗ tôi là tầng 4 vẫn còn kha khá người đang mắc kẹt lại ở đây, trong đó chủ yếu là trẻ em

- Chết tiệt!

Akiru nhìn tình hình mà gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Cậu ta tặc lưỡi rồi nói.

- Chúng ta phải làm gì đó, tụi nhỏ không thể ở đây lâu được

- Tôi...

- Kyaaa!!

Tiếng hét thất thanh phát ra từ tầng dưới của trung tâm thương mại ngắt quãng suy nghĩ của tôi. Bọn tôi liền chạy đến và ló đầu ra nhìn thì cảnh tưởng kinh hoàng hiện ra. Một người phụ nữ tầm chừng tuổi 30 bị một con thằn lằn cao và to cỡ 3m bắt lấy. Nó há cái miệng bự và phả ra hơi nóng để chực sâu xé lấy người đàn bà trong tay. Tình huống cấp bách như vậy tôi định, chỉ là dự định nhảy xuống thì Akiru đã làm sớm hơn, nhảy trước một bước.

- Phiền phức

Tôi cuối cùng cũng phải nâng người lao theo cậu ta.

Tôi và cậu ta cùng rơi lên đầu con quái vật, tay tôi cầm một con dao găm nhỏ, như đã nói ánh sáng gì chứ ánh sáng mặt trời có sức hủy hoại rất lớn do tia khúc xạ cường độ mạnh nén lại. Cây dao nhanh chóng xuyên thủng lớp vảy cứng của tên tội phạm và khiến hắn đâu đớn quẳng người phụ nữ sang 1 bên.

Cú đấm lửa của Akiru có vẻ đã làm cháy xém 1 bên lưng hắn. Hắn phủi phủi.

Cả hai đòn đánh cùng một lúc khiến tên tội phạm giật mình gầm lên một cái rồi bỏ chạy sâu vào trong trung tâm này.

Mà xui thay các anh hùng kịp thời có mặt cũng chỉ có Best Jeanist và Kamui Woods, theo như Midoriya nói thì hai người này không thể đánh trong bóng tối được. Tôi xị mặt rồi suy nghĩ tất tần tật những gì cần phải làm, thật nhanh.

Có cái gì đó đang thôi thúc tôi phải chạy theo bọn họ. Một cảm giác vô cùng rạo rực nhen nhóm trong trái tim đang tăng nhịp đập theo từng hồi. Không thể nào miêu tả được nhưng cơ thể của tôi đang báo hiệu điều đó.

Tôi đưa ánh mắt tin tưởng ra hiệu cho Akiru di tản mọi người đến nơi an toàn trước đã.

- Cậu... muốn giúp bọn họ ư?

Cậu ta nắm lấy cánh tay trái của tôi và lộ rõ sự lo lắng.

- Tôi sẽ không liều mạng đâu, bọn họ cần một cái bóng đèn.

Đúng thế tôi là ai kia chứ Chiara Irasa này sẽ không bao giờ liều mạng vô ích đâu. Nhất là khi tôi bây giờ đã có sức mạnh rồi.

Tôi liền thoăn thoắt phóng theo hai anh hùng chuyên nghiệp kia.

Từ một lúc nào đó họ có lẽ đã để mắt đến tôi. Được một đoạn họ dừng lại và Kamui Woods lên tiếng

- Nếu cháu có ý nghĩ chiến đấu thì hãy dẹp ngay đi. Đây không phải là một trò đùa đâu.

Tôi nhẹ nhàng bước ra đối diện với hai người bọn họ, có chút sợ hãi trong giọng nói, tôi đáp

- Cháu không muốn chiến đấu! Bên trong còn có vài đứa trẻ và các chú thì không thể nào vừa lo cho bọn chúng vừa đánh nhau với tên tội phạm kia

Best Jeanist nhìn Kamui Woods rồi anh ấy khẽ gật đầu.

- Được rồi, chỉ lần này. Cháu lo những đứa trẻ còn bọn ta lo tên tội phạm. Không có chỗ cho sai lầm

Tôi kiên định gật đầu của mình và cùng họ tiến vào chỗ mất điện sâu phía trong...

Ánh sáng tôi gom được ban nãy đã chia làm hai, một phần tạo thành cái đèn cho hai anh hùng, phần còn lại tôi giữ cho riêng mình để dùng sau.

Mắt tôi nhìn trong bóng đêm tốt như mắt mèo. Bởi vì dẫu sao năng lực ánh sáng của tôi có rất nhiều cách dùng.

Mà mắt chúng ta đều là dùng ánh sáng truyền đến để thu nhận hình ảnh. Vậy thì chỉ cần trữ ánh sáng trong mắt như vậy là có thể dùng chính mắt mình làm một cái night camera rồi.

_______Bên ngoài_______

- con tôi!! Con tôi vẫn còn ở trong

- Thưa bà, bà hãy bình tĩnh. Đã có các anh hùng chuyên nghiệp vào bên trong lo liệu rồi. Các cháu chắc chắn sẽ được an toàn

Một tiếng la lớn từ đám đông, bọn họ đều chỏ tay về phía lối thoát phụ được mở ra. Một đứa trẻ tiểu học với mái tóc màu cam cháy, mặt lắm lem đi cùng với đám nhóc mẫu giao đang ùa ra. Có vẻ như thằng nhóc tiểu học đã hướng dẫn các em thoát ra khỏi hiện trường.

- Mau, mau lại giúp thằng bé đi!

Akiru ngoái nhìn vào phía trong, chợt giật mình khi có bàn tay chạm vào vai. Một anh cảnh sát nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hi vọng, gật đầu nhẹ một cái để ra hiệu. Cậu chỉ còn biết hỏi, hẳn là để tự trấn an mình trước đã

- Bạn cháu sẽ ổn chứ?

- Cháu hãy yên tâm, các anh hùng chuyên nghiệp sẽ lo liệu việc này

Akiru biết, bọn họ không hiểu tình hình khi Chiara là một đứa nhóc tiểu học đang cùng với hai anh hùng giải cứu và đánh nhau với tội phạm. Cậu cũng chỉ đành bất lực ngồi đó hướng ánh mắt vào để chờ tin tức.

______________

Tạm thời thì năng lực của tôi duy trì mấy cái này chưa được quá 3 tiếng. Biết sao giờ, cơ thể này vẫn là một đứa con nít tiểu học mà.

- Cứu cháu với!

Tôi hướng về phía âm thanh phát ra liền dùng ánh mắt để giao tiếp với hai vị anh hùng, bọn họ gật đầu cũng là lúc bọn tôi chia ra.

Chưa đi được bao xa thì phía bọn họ đã phát ra tiếng gầm gừ và đổ vỡ. Chắc chắn đã gặp tên tội phạm ấy và giao chiến rồi. Mình phải nhanh lên mới được.

Lần mò một lúc cũng đã tìm được hai đứa trẻ đang ngồi co rúm trong 1 góc cửa hàng dụng cụ câu cá và khóc thút thít. Tôi liền trấn an bọn nhỏ bằng giọng nhẹ nhàng rồi chìa tay bảo

- Ổn rồi, chị đến giúp các em. Nắm lấy tay chị và hãy cùng nhau ra khỏi đây thôi.

Để giảm bớt sự căng thẳng của bọn nhỏ thì tôi đã nhanh trí cải tạo cái đèn của mình thành một bày đom đóm dẫn đường. Đúng là tuyệt chiêu tất sát, chỉ như vậy thôi đã làm giảm bớt phần nào sự chú ý của bọn chúng về chỗ hai vị anh hùng đang chiến đấu.

- Sắp đến nơi rồi.

Tôi quay lại nắm chặt lấy tay bọn trẻ và mĩm cười với chúng. Khoảnh khắc ấy bóng dáng của Jeanist vụt qua mắt tôi, chú ấy là bị đánh bay ư?

Tôi trợn tròng mắt lên rồi liếc nhìn theo phía đó, quả nhiên tên tội phạm đang điên cuồng lao về chỗ này. Hắn bay lên không trung và tung một cú đấm. Best Jeanist đang đứng dậy hốt hoảng gọi nhưng tiếng kêu ấy đã bị ù đi. Chẳng hiểu tại sao cơ thể của tôi lại cứng đơ ra.

Tôi lúc đó chỉ biết, thôi rồi đời mình đến đây là hết. Tôi cúi xuống nhìn bọn trẻ đang khóc nghẹn ngào ôm chặt lòng ngực bé nhỏ của tôi. Lại một lần nữa... Lại một lần nữa dòng điện đó xuất hiện kích tim tôi đập thật mạnh.

Tôi khụy một chân, xoay người trong một khắc để dùng tấm lưng của mình hứng cú đấm, bên cạnh đó liền biến đám đom đóm ánh sáng thành một tấm khiên dày và nhỏ. Xác định thật kĩ trọng tâm của cú đấm ấy và từ hư không một tấm khiên hoàn chỉnh hiện ra.

Tốc độ tạo tấm khiên này nhanh gấp 5.5 lần so với tốc độ tôi tạo đồ vật lúc bình thường.

Chiara hướng ánh mắt đỏ cam sắc bén nhìn qua kẽ vai. Một ánh nhìn vô cùng khí chất khiến cho anh hùng Best Jeanist có hơi ngỡ ngàng. Chỉ một đoạn đó thôi cũng đủ thay đổi cảm giác giành cho đứa trẻ kia.

Ý chí kiên định đến đáng sợ. Ông ấy phải cảm thán một câu.

Lúc tên tội phạm ấy chạm cú đấm vào tấm khiên, lực tung ra được cản lại hoàn toàn. Không khí xung quanh bung toả như một đợt gió xoáy cuốn qua. Lực cản lớn khiến cho tên tội phạm bị bật ngược ra.

Tấm khiên ánh sáng vỡ vụng. Nhân cơ hội tôi lập tức phản ứng, kéo mấy đứa nhóc chạy thật nhanh để rời khỏi chỗ ấy. Còn về tên tội phạm kia sau khi lấy lại cân bằng đã bị Best Jeanist và Kamui woods đến ngay sau cản chân.

Nhìn một cái chắc chắn rằng mấy đứa nhỏ đã chạy đến chỗ cảnh sát an toàn, tất nhiên là tôi đứng từ phía trong. Một lần nữa tôi ngu ngốc quay trở lại khu vực để xem hai người bọn họ có đánh được tên tội phạm kia không.

Lúc đến nơi thì tôi nhận ra trước mắt không ổn rồi: một thảm cảnh, bọn họ đều đang thở hồng hộc bấu víu lấy từng khối oxi cho vào phổi. Tình hình có vẻ tệ hơn rồi, mồ hôi hột tôi chảy dài bên má phải. Tôi hít một hơi thật sâu và chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Có một vài tia sáng lấp lánh đằng xa xa, chắc chắn là mảnh khiên vỡ của tôi vẫn chưa bị tan biến. Nó khiến tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nếu như tận dụng những mảnh vỡ ấy và đánh lạc hướng hắn sau đó để Best Jeanist và Kamui Woods dùng tuyệt chiêu của họ dứt điểm có lẽ sẽ thành công thôi, tôi tự nhủ.

- Các chú!

Tôi dùng hơi hét lớn

- Chỉ có 1 cơ hội thôi, hãy tận dụng và đi theo ánh sáng!!!

Mong là họ hiểu được ý của tôi.

Lòng tôi rạo rực vô cùng, cái cảm giác hưng phấn đến kì lạ là lần đầu tiên tôi có.

Đưa tay về phía trước nâng những mảnh vỡ ánh sáng lên. Hai người anh hùng chuyên nghiệp mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng bộ. Chớp mắt đã lao thẳng lên dùng các tuyệt kĩ của mình. Cùng lúc mảnh vỡ ánh sáng liên tục phân tán sự chú ý của tên tội phạm thằn lằn.

Ánh sáng nổ tanh tách toả ra một lớp bụi lấp lánh day thẳng vào mắt tên kia, cứ như vậy hắn dần dà đánh mất phương hướng và bị đánh gục ngã hoàn toàn bởi tuyệt chiêu tất sát của hai vị anh hùng.

Tên tội phạm đã bị cảnh sát khống chế đưa đi, cánh nhà báo liên toại nhấn máy chụp ảnh. Ánh đèn flash loé lên đến hoa cả mắt.

Tôi đã hứa với hai người kia sẽ không nói bất cứ thứ gì về chuyện đã xảy ra bên trong. Một phần là tránh dư luận lên tiếng về việc con nít được tham gia chiến đấu. Một phần là bảo vệ chính tôi khỏi bọn tội phạm

Thấy tôi lẻn đi từ phía xa Akiru liền lao đến và nắm lấy cả thân tôi rung lắc dữ dội. Cậu ta hình như bị doạ sắp khóc rồi.

- Cậu vẫn ổn! Thật tốt quá! Cậu làm tôi lo phát sốt đấy đứa con gái ngu ngốc này.

- Chẳng phải tôi vẫn khoẻ mạnh sao? Nhưng việc hôm nay, tuyệt đối chúng ta không được hé nửa lời vì an toàn của chúng ta. Cậu hiểu không?

- Biết rồi...

Cậu ta liền xụ xuống, hình như rất mong chờ được kể về câu chuyện siêu ngầu này cho mấy thằng nhóc bạn. Thấy thế tôi nghĩ ngợi một cách đăm chiêu tìm cách an ủi thằng nhóc này.

Tôi khoác tay lên cổ cậu ta rồi xoáy cái đầu cam cháy đấy một cái. Tôi cười rất tươi rồi cùng cậu ta đi về nhà.

Đó là một ngày dài nhưng mà lần đầu tiên đối mặt với tội phạm, nói thật tôi cực kì thích cái cảm giác ấy. Sự kích thích chạy dọc các noron thần kinh, vô cùng lớn làm cho tôi trở nên khác biệt hoàn toàn so với bình thường.

Anh hùng sao? Rốt cuộc anh hùng là gì mà lại có sức hút lớn như vậy? Tôi tự hỏi.














Au : Há há há, Chap kế không có truyện nhưng có quà Ov O/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro