Chương 7: Lớp học Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Kết thúc thời gian!

   "Đùa hả?" Cô ngẩn người ra.

   Thời gian đã kết thúc trong khi Mika chỉ mới kiếm được 65 điểm. Cô hiện tại đang rất sốc vì hi sinh cả cánh tay mà không kiếm thêm được 1P nào. Tuy nhiên, Mika nên bỏ việc sốc đó đi và chú ý hơn là bản thân đang rơi tự do.

   Để coi nào, các Reader đừng nghĩ rằng sẽ có một cảnh hường phấn đầy trái tim và hoa hồng ở đây! Đừng nghĩ sẽ có một chàng đẹp trai nào nhảy lên và đỡ lấy cô như trong mấy bộ phim Tình cảm nhá! Càng không nghĩ, khi cô bị té sấp mặt có một soái ca đi tới, đỡ cô dậy và nghĩ thầm trong lòng: "Cô gái này thật thú dzị!" nhá! Dẹp, dẹp hết!!

   Mika vẫn trong cơn sốc tin thần nặng và các thí sinh ở dưới vẫn đang luống cuống không biết cách để đỡ cô lại. Thế nhưng, khi cô rơi xuống, cô lại rơi trúng khu vực không trọng lực của bản thân nên đã an toàn. Lúc đó, cô đã hoàn hồn lại.

   - Mừng thật! Tất cả đều nằm trong kế hoạch! - Cô cố tỏ vẻ nguy hiểm.

   Cô từ từ đáp xuống dưới đất và tấm màn không trọng lực dần thu hẹp lại. Khi thấy cô an toàn đi ra, cô bạn người tàng hình liền chạy ra mừng rỡ:

   - Cậu làm tớ hết cả hồn ra đấy! Cậu có làm sao không?

   - Trật khớp tay thôi, chứ không có gì hết! - Cô vô tư nói với cánh tay trái không hoạt động.

   - "Không có gì hết"... - Cô gái đó cạn lời.

   Ngay sau đó, Recovery Girl cũng đã đến và kiểm tra vết thương cho các thí sinh. Cô cũng được bà mi một cái vào phần cánh tay bị trật và bà nói:

   - Bây giờ là ổn rồi! Khi nãy có cậu bé bị nặng hơn cháu nhiều!

   - Cậu bé? Cậu ấy trông ra làm sao? - Cô hơi nghi ngờ.

   - Cậu bé ấy có quả đầu xoăn, tóc màu xanh, trên mặt có tàn nhang. Theo như ta thấy thì cậu bé ấy là trường hợp nặng nhất. - Bà ấy quay lưng đi.

   - Izuku? Đáng sợ vãi ~~ - Cô đực mặt ra.

   Vậy là kì thi thực hành cũng đã kết thúc, Mika ra ngoài cổng trường đứng đợi tên cục súc nào đấy, để ra về chung. Đứng đợi một hồi lâu, giữa dòng người tấp nập, cô đã thấy cái bản mặt nhăn nhó của Bakugou lộ rõ ra. Cô chạy đến phẩy tay:

   - Oi, Katsuki! Tớ ở đây nè!!

   - Tao đéo có đui!!! - Bakugou khó chịu.

   - Kiếm được bao nhiêu điểm rồi? - Cô vừa đi vừa hỏi thăm.

   - 77! Mày mà 77 hay 78 là tao cho mày chầu Diêm vương đấy!!! - Bakugou nhướng mày nói.

   - Rồi, rồi! Cậu có cho tớ gặp Diêm Vương thì tớ cũng có bà con họ hàng ở dưới bao che! - Cô tự hào nói.

   - Hừ! Mấy đứa như mày ai thèm bao che!! - Bakugou coi thường.

   - Tớ có người chị là Itami, chị ấy cùng bạn chị ấy là con cưng của Diêm Vương đấy! - Cô chán nản nói - Dù sao thì tớ chỉ kiếm được 65 điểm, nên cậu không cần phải tốn mồ hôi để xử tớ đâu!

(Au: Các Reader nên tìm hiểu thử về nhân vật Itami này nhá! Gợi ý OC đang nằm đâu đó trong cái Wattpad này thôi!)

   - Biết điều đấy!! - Bakugou lấy tay xoa đầu cô.

   - Dm, toàn là mồ hôi không!!! Đầu tớ mà có cháy thì đừng trách sao biển xanh lại mặn đó!!! - Cô tức giận hét vào mặt Bakugou.

   Thấy thái độ dửng dưng của Bakugou, Mika chỉ muốn tức sôi máu lên. Cô lấy tay đấm thật mạnh vào đầu cậu cho hả giận, nhưng cái gì chả có hai mặt. Cô vừa đấm xong là tăng tốc chạy lẹ liền không cần suy nghĩ, vì "núi lửa" sắp phung trào.

   - 36 kế, chạy là thượng sách!!!

   - MÀY NÊN NGỬI MÙI ĐẤT MÙI NHANG CHO QUEN DẦN ĐI VỪA RỒI ĐẤY!!!!

   - Tớ đẹp chứ tớ không có ngu! - Cô quay đầu lại đổ thêm tý "xăng" vào Bakugou.

   Một thú vui tao nhã của Mika, đó là chọc điên tiết Bakugou lên rồi chạy. Nghe loáng thoáng giống trò chọc chó, mà trẻ em Đông Lào hay chơi nhỉ?

   Vài ngày sau, điểm thi thực hành của Mika đã được giao đến. Khi vừa nhận xong, cô đã tức tốc chạy vào phòng mình và đóng cửa lại. Cô mở bao thư ra, thì có một cái máy chiếu xuất hiện.

   - Xin chúc mừng cháu, Kurenai! -

   All Might xuất hiện với một màn chào hỏi rất hoành tráng, cùng với những hạt kim tuyến bay vào trong màn hình.

   - Chúc mừng cháu đã được lọt vào TOP 2 của UA với điểm Villain là 65, điểm giải cứu là 10, tổng điểm là 75 - hạng 2. Từ nay trở đi, cháu sẽ học ở Khoa Anh hùng - lớp 1-A, đồng phục thì sẽ được gửi sau. Còn bây giờ, ta phải đi thông báo cho những người khác đây! Bái bai!

   Chưa để cô nói câu nào, ngài ấy đã biến mất. Dù sau thì...điểm cô vẫn nhỏ hơn Bakugou là tốt rồi. Bakugou khi nãy cũng nhận được thông báo, không biết bây giờ ra sao? Cô mở cửa ra, đi đến phòng Bakugou và gõ cửa:

   - Katsuki! Tình hình thế nào rồi! Đừng có mà sốc quá rồi chết lâm sàng ở trỏng nha!

   - Mở cái mồm ra là tạo nghiệp!! Mày đéo bao giờ bị nghiệp quật à??? - Bakugou cục súc mở cửa ra.

   - Riết rồi tớ cũng quen... - Cô gãi đầu - Mà tình hình sao rồi? Rớt rồi phải không??

   Cô lại lỡ miệng tạo nghiệp, liền bụm miệng lại lắc đầu, khi thấy Bakugou bốc khói lên. Cậu nhướng mày, tự hào trả lời:

   - Tao đứng hạng nhất và mấy cái bọn quần chúng đó sẽ biết tay tao!!!

   - Ý cậu là luôn cả tớ sao? Tớ đứng sau cậu thôi đấy! - Cô cạn lời nói.

   - Chính xác!

   Lúc đó, gân máu cô lại một lần nữa nổi đầy đầu, cô lại làm cái thú vui tao nhã đó lần nữa, bằng cách đá Bakugou vào trong phòng cậu và khóa cửa ngoài rồi...chạy. Bakugou ở bên trong phá cửa ầm trời, khiến cho Mama Đại nhân phải lên giải quyết.

   - Mày làm cái gì mà đập cửa ầm ầm vậy hả, Katsuki??? - Mama mở cửa.

   - Bà mịa nó, cái con nhỏ đầu Sim kia!!! Mày chán sống rồi phải không??? - Bakugou nổi nóng lên nhìn Mika đang núp sau lưng Mama Đại nhân.

   - Con lại chọc Katsuki nữa rồi phải không, Mika? - Mama nhìn cô với cặp mắt đáng sợ.

   - Con có biết gì đâu! - Cô giả vờ ngây thơ.

   Mama Đại nhân đảo một vòng nhìn Mika và Bakugou. Một người thì máu sôi sùng sục. Người thì ngây thơ vô (số) tội. Cuối cùng, Mama Đại nhân đưa ra quyết định:

   - Cắt cơm cả hai!

***

   Vài tuần sau, ngày mà toàn dân đưa trẻ đến trường, à nhầm, ngày mà Mika và Bakugou bắt đầu bước chân vào con đường trở thành Anh hùng tại UA. Cô mặc bộ đồng phục mà trường đã phát và chạy đến hỏi Bakugou:

   - Thấy tớ sao?

   - Uổng bộ đồ! - Bakugou nói.

   - Còn cậu, ai mà mặc đồng phục kiểu đó hả??

   Cô bực bội chỉ vào bộ đồng phục Bakugou đang mặc trông rất xộc xệch và cậu chẳng thèm thắc cà vạt. Bên dưới chiếc áo khoác của mình, cậu mặc áo sơ mi trắng hở nút đầu tiên. Mặc dù có đeo thắt lưng cùng với chiếc quần màu xanh lá của bộ đồng phục, Katsuki không kéo chúng lên, làm cho chiếc quần của cậu trông như một bộ quần áo rộng thùng thình.

   - Ăn mặc giống kiểu bụi đời chợ cá dễ sợ! - Cô nhận xét, rồi chạy đi trước - Tụi con đi học đây!

   - Cái con kia!! Đứng lại cho bố mày!!

   Học tập ở UA là một niềm vinh hạnh lớn lao cho những người ước mơ trở thành Anh hùng. Tuy nhiên, cô lại thấy việc leo lên leo xuống núi mệt mỏi dễ sợ.

   Đi dọc theo hành lang cùng Bakugou, cô cũng đã tìm được lớp 1-A mà bản thân sẽ học. Ấn tượng đầu tiên của cô là...

   - Cửa gì mà to thế! - Cô nhận xét.

   - Câm đê! Đứng đó người ta tưởng hai lúa bây giờ!! - Bakugou mở cửa đi vào.

   - Người gì đâu cục súc dễ sợ!

   Cô vào vị trí của bản thân mình ở cuối lớp. Bây giờ, trong lớp chỉ có vài người, trừ cô và Bakugou ra thì có một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa và một cậu bạn...ấn tượng sâu đậm sẽ là...

   "Con nít con nôi, đi học bày đặt nhuộm tóc hai lai!" Cô đực mặt ra nhìn.

   Vậy là chỉ mới có 4 người thôi, mà cô cũng chẳng có thể bắt chuyện được với ai. Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa kia thì đang đọc sách, cô không muốn làm phiền. Còn cậu bạn "nhuộm tóc hai lai" kia thì trông lạnh lùng và có vẻ rất khó gần, nên cô nghĩ nên lựa chọn thời cơ khác. Trong lúc chờ các thành viên khác vào, cô đành tranh thủ đánh một giấc để chờ đợi vậy.

--End chương 7 ngày 21/4/2020--

Au: Về nhân vật bí ẩn Itami, Au nghĩ các Reader nên tìm hiểu thử. Sẵn tiện đọc và nhận xét giúp Tác giả luôn nhá :D

Hãy Vote để Au biết các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro