Chương 8: Kiểm tra năng lực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Zzzzzzz....

   Trong lúc đợi các thành viên khác của lớp vào, Mika tranh thủ đánh một giấc để giết thời gian.

   Tuy nhiên, cái tướng ngủ của cô trông cực kỳ mất nết. Vì sao à? Vì cô ngủ mà chân gác lên bàn, ghế thì để hai chăn để cô ngã người ra sao còn hai tay để sau đầu. May thay, là năng lực của cô là Trọng lực, nên để tránh trường hợp té đập đầu, cô đã cho bản thân "dính" trên ghế và bàn.

   Thế nhưng, khi cô đi sâu vào giấc, thì Năng lực của cô tự động tắt để nghỉ ngơi và kết quả là...

   *Rầm!!* Cô té đập đầu xuống đất. Lúc đó, cô cũng đã giật mình tỉnh dậy. Cô lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu.

   "Nghiệp quật không chừa một ai!" Bakugou cười tự mãn khi thấy Mika té đập đầu như vậy.

   - Ái cha ~ Nãy mơ thấy bản thân rơi từ tòa cao ốc xuống, ai ngờ lại té từ trên ghế xuống chứ!

   - Cậu không sao chứ?

   Theo phản xạ tự nhiên, cô đưa cặp mắt thiếu ngủ của mình theo giọng nói đó. Cái cậu bạn mà cô cho là nhuộm tóc, khó gần, ai ngờ cũng biết quan tâm người khác chứ. Cô ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, phẩy phẩy tay nói:

   - Ya ya, tớ không sao hết! - Cô chỉ tay vào mái tóc của cậu hỏi - Tóc của cậu...nhuộm à?

   - Tự nhiên đấy. - Cậu lạnh lùng trả lời.

   - À...ừ...thì...cho tớ xin lỗi nha! - Cô luống cuống.

  Sau đó, cô chìa tay ra, vui vẻ nói:

   - Tên tớ là Kurenai Mika, cậu cứ gọi tớ là Mika là được rồi. Sau này, giúp đỡ lẫn nhau nhá, "bạn ngồi phía trên"!

   - Ừ, tên tớ là Torodoki Shoto. Hân hạnh được gặp cậu. - Vẫn là cái bản mặt lạnh nhạt đó, cậu trả lời chứ không bắt tay.

   Thấy hành động bơ người khác của Torodoki, mặt cô giật giật nãy giờ, nhưng miệng vẫn ráng ngượng cười. Cô lấy tay lại, thở dài, hỏi:

   - Họ của cậu là Torodoki sao? Con trai của Anh hùng Endeavor à? - Cô hỏi rất tự nhiên.

   Bỗng, biểu cảm của cậu bắt đầu thay đổi, cậu trông có vẻ rất tức giận. Cậu quay sang Mika, giận dữ nói:

   - Cậu đừng có mà nhắc đến cái ông già đó trước mặt tớ!!!

   - Làm gì mà gắt thế? Không nhắc thì không nhắc! - Cô thì thầm - Trái ngược với mình...

   Nói xong, cô nghĩ cũng không nên bắt chuyện với cậu Torodoki này, nên quay về chỗ mình mà thả hồn ra cửa sổ.

   Một vài lúc sau, mấy thành viên khác cũng đến, khi vừa thấy Midoriya lấp ló sau cánh cửa, cô liền mừng rỡ chạy ra, đẩy cái cậu bạn đeo kính trông như người máy ấy sang một bên.

   - Izuku!! - Cô nắm lấy cổ tay cậu rồi nói - Cuối cùng cậu và tớ cũng học cùng một lớp rồi!! Vui thật đấy!!

   - Mi...Mika-chan...gần quá...gần quá rồi đó... - Midoriya mặt đỏ lên, lắp bắp.

   - Hửm? - Cô nghiêng đầu sang bên tỏ vẻ không hiểu điều gì.

   - A, cái cậu bạn tóc xoăn kìa! Tìm thấy cậu rồi! - Một cô gái tóc nâu mới vào lên tiếng.

   - Cậu kia! Đẩy người khác sang một bên khi họ đang nói chuyện đó là một hành động rất thô lỗ đấy! - Cậu bạn đeo kính ngồi dậy mắng vào mặt Mika.

   Vì một cái thế lực siêu nhiên nào đó, cô bạn tóc nâu và cậu bạn đeo kính đó lên tiếng cùng một lúc, nhưng người nghe là ai người khác nhau. Mika thì bị cậu bạn đeo kính đó mắng thậm tệ, còn Midoriya thì được cô bạn tóc nâu đó buff lên tận trời cao.

   - Và khi nãy nữa, cái hành động gác chân lên bàn khi ngủ của cậu trông rất mất nết! Cậu biết hành động của cậu là vô lễ đối với người đóng cái bàn đó đấy! Cậu là con gái nên giữ ý tứ đi thì đúng hơn! - Cậu bạn đó tuôn ra một tràn những câu "triết lý".

   - Cho tớ xin lỗi mà! Tớ không dám làm vậy nữa đâu! Cho tớ xin lỗi!! - Còn cô thì cúi gầm mặt xuống.

   - Nếu muốn chơi trò kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi!

   Nghe một âm thanh của sự lười biếng, cô dần dần quay đầu lại và trong mắt cô bây giờ, là một loại sinh vật kì lạ nào đó trông như một con sâu, một loài sinh vật cần được bảo tồn.

   - Má ơi!! Một con sâu siêu to khổng lồ kìa!! - Cô hét lên, rồi chạy ra núp phía sau cậu bạn đeo kính.

   - Cậu làm cái gì vậy? Đó là một hành động cực kì thô lỗ đấy! - Cậu bạn ấy quay ra sau nhìn cô.

   Những người ở gần cửa cũng quay sang nhìn con sâu "siêu to khổng lồ" với ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoảng hốt.

   - Đây là Khoa Anh hùng đấy!

   "Cái gì thế này?"

   - Rồi, mất 8 giây để trật tự cơ à? Thời gian không phải vô tận đâu. Mấy đưa không hề đủ lý tính tý nào.

   Sau khi, bỏ cái túi ngủ ra, mọi người mới biết đây là giáo viên của trường này, tức là dân chuyên đấy, nhưng cô chưa bao giờ thấy có Anh hùng nào trong lờ đờ như thế này

   - Tôi giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shota. Chào các em.

   "Giáo viên chủ nhiệm?!"

   Aizawa-sensei lấy một bộ đồng phục thể dục từ trong cái túi ngủ của thầy ra và nói:

   - Có hơi đột xuất chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay.

   Mọi người nhận đồng phục xong, rồi thay đồ và xuống sân theo như lời Aizawa-sensei nói. Mới ngày đầu thôi, cô đã có nhiều điều cần phải load rồi, nhưng điều cô chưa thể giải thích được là:

   "Cái túi ngủ của ổng chứa được cả mấy bộ đồng phục sao? Cứ như túi thần kì của Doraemon vậy! Vãi lít!"

   Sau khi tập trung đầy đủ ở sân trường, Aizawa-sensei đã nêu lý do mà phải bỏ cả cái lễ chào mừng và định hướng sang một bên là...

   - Kiểm tra đánh giá năng lực?

   - Đúng vậy, như hồi cấp Hai ở các em, các bài kiểm tra thể chất như: chạy 50m, lực tay, bật xa, bật ngang, ném xa,...nhưng khác một chỗ, là các em được phép sử dụng năng lực thoải mái.

   - Úi chà nghe hấp dẫn phết! - Cô thì thầm.

   - Người đứng đầu trong bài kiểm tra thực hành là Bakugou đúng không? - Thầy ấy nhìn sang Bakugou - Hồi ở cấp Hai, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?

   - 67m.

   - Rồi, thử ném kết hợp với năng lực xem.

   Bakugou tặc lưỡi một tiếng, rồi đi về phía vòng tròn và khởi động để chuẩn bị ném.

   - Chết đi!!!

   "Chết đi?" Midoriya và Mika ngẩng người ra.

   Bakugou đã thêm một vụ nổ, để tạo lực đẩy quả bóng bay xa hơn, nhưng "chết đi" của cậu có hàm ý gì?

   - 705,2m.

   - 705m sao? Cậu cũng ghê thật đấy, Katsuki! - Mika đứng khoanh tay mỉm cười.

   Các thành viên khác trong lớp cũng rất phấn khởi, khi bản thân không sai lần khi phụ công sức để vào Khoa Anh hùng. Tuy nhiên, Aizawa-sensei lại không nghĩ vậy. Thầy ấy rất bình tỉnh để phán một câu xanh rờn, khiến cả lớp muốn té ngửa.

   - Em nào xếp hạng bét trong tổng số 8 bài kiểm tra, sẽ được đánh giá là không có tiềm năng và hình phạt sẽ là bị đuổi học!

   - Hả?!

   - Nghĩ mà nó chán! - Cô lấy tay xoa xoa mặt, chán nản.

--End chương 8 ngày 23/4/2020--

Au: Một tuần nhiều nhất là 3 chương, ít nhất là 1 chương chắc cũng đủ cho con Au này thở dài rồi nhỉ? *Thở dài*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro