chương 12: một ngày rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi cảm xúc xao động rất nhanh bị lãng quên khi họ đã đặt chân vào phố insadong. Nó là một thiên đường ăn vặt ở thành phố Seoul sầm uất nhộn nhịp này. Ở đây rất đông các học sinh sinh viên đến ăn uống, nhét đầy bụng, thỏa mãn cơn thèm, nuông chiều cái miệng của mình.

Cô cũng là một trong những người đó. Nhìn bên cạnh, chị Nịnh Xuyên cũng thực sự không kém cô chút nào. Nhìn đôi mắt tỏa sáng khi nhìn những gian hàng đồ ăn vặt không ngừng bố khói tỏa hương thơm hấp dẫn trước mắt. Có khi chỉ cần cô hô một câu " bắt đầu" chắn chắn chị Nịnh Xuyên sẽ nhanh chóng càn quét con đường Insadong này ngay thôi. Còn bên này, oppa thì vẫn như cũ nhưng ánh mắt anh khi nhìn những món ăn ở đây thì cô biết anh cũng muốn ăn.

_ " chiến thôi."

Món được ưu tiên đầu tiên luôn là món tokbokki, gymbap. Vì biết tối nay còn phải ăn cơm anh Ji Hoo nấu nên chỉ mua 1 phần. Ăn gọi là thưởng thức mà. Nói thật là ăn xong chẳng bõ bèn gì. Ba người mà. Đã vậy hai người tham ăn, 1 người ăn khỏe. Tất nhiên kết quả đã định là cái túi tokbokki và gymbap hết trong vòng 7 bước chân. Chắc cô là người được ăn nhiều hơn tí chút vì oppa vừa ăn vừa đút cho cô nên mỗi khi cô còn chưa nuốt xuống thì đã được đút thêm. Nhân vật đang lớn cần được bồi bổ.

Đúng. Cô đang lớn mà... không sợ bếu đâu. Có bếu thì giảm chứ không cao lên được thì làm sao giờ. Đời trước không có mà ăn nên mới không cao lên được chứ bây giờ được đút cho ăn sao lại không ăn.

Bỗng nhiên khi cô đang ăn thì liền thấy anh đang đút cho cô miếng gymbap đã quẹt tương. Cô hơi bất ngờ. Tay của oppa rất đẹp.!!!!!!!!

Ngón tay thon dài, đều đặn vừa phải, lại rất lớn nữa chứ. Có khi mặt cô còn nhỏ hơn tay oppa nữa đấy. Bông nhiên cô có cảm xúc muốn vươn tay nắm lấy bàn tay ấy để cảm nhận chút hơi ấm. Rồi cô sực tỉnh như vừa bước ra khỏi cơn mê.

Cô điên rồi.!!!!!!!!!!!!

Miệng cô vẫn ăn, mặt vẫn bình thường chỉ có cô biết trong lòng cô đang gào thét hô gió hô mưa sấm chớp ầm ầm.

Trong một ngày mà cô bị thần kinh đến 3 lần. Có phải cô bị điên rồi không.

Bất thình lình trước mặt cô là hình ảnh mặt oppa đang càng ngày càng lớn, càng ngày càng phóng đại. Bàn tay lớn ấm áp của Woo Bin oppa đang dịu dàng xoa lên má cô. Tim cô bỗng đập " thình thình bang bang" như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Cô tưởng mình sắp chết rồi chứ.

_ " em như mèo hoa vậy đó. Ăn uống mà cũng để lem ra tận má."

Anh vừa nói vừa lau đi vết lem trên má cô. Nhìn cô, đến gần cô như thế anh không kìm chế được mà nở nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ có. Phải làm sao đây. Khi càng gần Hana anh càng yêu cô bé hơn. Anh nên làm gì đây.

Nhìn nụ cười tươi sáng rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai của oppa Woo Bin cô không thể kiểm chế được mà bị hút hồn. Làm sao đây. Cô vừa dãy dụa vừa lại muốn để kệ nó đấy đến đâu thì đến.

Cô nên làm sao mới có thể khiến trái tim dừng lại những nhịp đập mạnh mẽ trước oppa.

Cô điên rồi.

_ " anh bắt nạt em."

Bỗng nhiên một mùi thơm ngào ngạt từ món ăn ùa tới phá vỡ những cảm xúc rung động mãnh liệt này trong chốc lát.

_ " đó là gopchang. Cái này mà có rượu gạo nữa thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế." Woo Bin phát biểu cảm tưởng.

Chú chủ tiệm Gopchang hiền hậu cười sang sảng, nói:

_ " anh bạn trẻ cũng sành ăn quá nhỉ... ha ha... lại đây đi. cửa hàng tôi có cả rượu gạo do chính tay tôi ủ đấy. Ha ha.."

Anh Woo Bin nhìn cô như hỏi ý nhưng khi vừa quay ra nhìn thấy hai người ham ăn nào đó đang nhìn món Gopchang như muốn càn quét quán người ta luôn ấy.

_ " bác cho cháu xin hai phần và một bình rượu gạo."

Nói xong anh béo hai người nào đó vào chỗ ngồi của quán. Tiện thể gọi mấy món của mấy quán bên cạnh. Đã có chỗ ngồi thì cứ việc chiếm chỗ mà ngồi ăn chứ đi lại chi cho mệt.

Nói vừa đi vừa ăn cho tiêu cơm, vui vẻ chứ như thế dễ đau dạ dày lắm.

Khi mấy món được đưa lên, nhìn một bàn toàn món ăn mà cả ba người đều có cảm giác như đều có thể càn quét được hết ngay. Còn điều gì ngăn cản họ nuông chiều bản thân đây. Chiến thôi.!!!!!!!!!!!

Khoảng 1 giờ sau, lúc này cô cảm thấy làm người đang phát triển thật là tốt. Chị Nịnh Xuyên đã dừng giữa chừng cuộc chiến. Còn oppa thì ăn cùng cô từ đầu tới cuối. Cơ thể đang phát triển nên ăn hoài chẳng thấy no như kiểu ăn xong nó đều đổ ra sông ra biển ấy.

Khi ở Bắc Kinh mẹ nuôi cũng bồi bổ cho cô quá trời luôn ấy vậy mà cô chỉ cao thêm, tăng thêm 1 cân thôi. Cơ thể khó béo. Cô tự cảm thấy may mắn khi mình có một cơ thể như vậy. Vậy thì dù cô ăn bao nhiều đi nữa cũng không sợ mất dáng.

Có lẽ do đã được nuông chiều cái dạ dày nên tâm tình cũng thoải mái hơn, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Rung động thì đã sao? kệ đi.

Ngăn cấm mình làm chi để khiến tình cảm càng nhiều hơn, càng để ý hơn sẽ càng lún sâu hơn.

Sau khi thanh toán tiền, anh liền dẫn cô đi ăn kem ống Thổ nhĩ kỳ ở đây. Tiến về phía trước liền nhiều người hơn, mọi người chen lấn xô đẩy khiến cô bị chao đảo. Thực ra cô không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ. Chắc vì cô sợ... mọi người hiểu mà. Vì vậy bị đám đông xô đẩy như vậy cô có phần sợ hãi.

Bỗng có một bàn tay lớn ấm áp nắm gọn lấy bàn tay cô kéo cô vào vòng tay bảo vệ. Một mùi thơm nhẹ thanh khiết không giống nước xả vải lại cũng gần giống nước hoa. Mùi hương nhẹ nhàng, vòng tay mạnh mẽ, bàn tay ấm áp khiến cô bình tâm lại. Thật an toàn.

Bây giờ thì cô biết vì sao anh lại có sức hút đôi phái nữ như vậy. Ở anh có thứ mà người phụ nữ cần. An toàn... nếu như... nếu như... chỉ là nếu như thôi!!!!

Cô cũng muốn người yêu giống oppa. Chắc chắn cô sẽ không bao giờ sợ nữa.

Khi Hana còn miên man trong những suy nghĩ thì Song Woo Bin chẳng khác là bao. Vừa rồi anh phản ứng không hề suy nghĩ kéo Hana vào lòng, trong vòng bảo vệ của anh. Gần Hana như vậy anh cảm thấy tim mình như sắp nổ tung vì nhịp đập quá mạnh mẽ. Nhưng anh cảm thấy thật vui, thật thỏa mãn khi Hana ỷ lại, tin tưởng anh như vậy. Nhìn Hana lép mình trong lòng anh như con mèo nhỏ sợ hãi co mình lại. Trái tim anh như lại tràn ra cái cảm xúc ngọt ngào yêu thương khó hình dung. Anh nên làm gì để có thể bảo vệ Hana mãi mãi đây.

Còn Nịnh Xuyên lúc này thì thật sự không biết nên làm gì. Rõ ràng là vị thiếu gia này thực thích tiểu thư Hana. Từ ánh mắt đến hành động không ai không hiểu anh ta yêu tiểu thư. Bảo vệ chặt chẽ thế kia thì có con ruồi con muỗi cũng chẳng thể bay qua được. Bay qua là bị chết trong mật đường ngay. Thân là một thị vệ chuyên nghiệp cô không thể không coi chừng tiểu thư, nhưng thân là một người không ưa ngọt lắm cô vẫn tốt nhất là nên đứng một bên nhìn tiểu thư đi. Cơ mà chuyện này có cần báo với lão gia phu nhân không nhỉ? Chắc là không cần đâu. Đã ra ngô ra khoai gì đâu. Người ta thích tiểu thư chứ bộ.

Tự nhiên cô thấy hơi lo cho vị thiếu gia này. Nhỡ mà lão gia hay phu nhân biết được thì kiểu gì cũng bằng mọi cách may sang đây đạp bằng nhà vị thiếu gia này cho xem.

Thôi ... chúc vị thiếu gia này may mắn.

Cảm nhận trái tim Woo Bin oppa đập nhanh quá trời, vòng tay khẽ ôm chặt hơn cô liền hiểu được một điều khó tin nhất cái thế giới Boy Over Flower này.

Oppa thích cô !!!!!!!!!!!!!!!

Sẽ không phải thế chứ?. May mắn vậy sao?

Nhưng với trực giác của con gái và kinh nghiệm sống đến năm 20 tuổi của cô thì việc này có thể khẳng định.

Chẳng nhẽ cô lại may mắn vậy sao. Điều khó tin nhất Boy Over Flower lại xuất hiện. Theo hiện tại, nhận thức của Woo Bin oppa thì cô mới có 16 tuổi, có khi là nhỏ hơn nữa kìa nhưng tại sao vậy?

Song Woo Bin trong thế giới Boy Over Flower chỉ thích các thím lớn quyến rũ thôi mà. Xin lỗi bản thân chứ anh ấy thấy cô có điểm nào quyến rũ à. Không phải cô không muốn rối lòng, chứ bây giờ cô chỉ được coi là cặp bánh dày nhỏ thôi. Không thể gọi là bánh bao được. Người cao m58, còn chẳng được m6 nữa thấy cô quyến rũ chỗ nào. So với cả đám người chỗ này cô như một tiểu loli đấy.

Ôm lấy những suy nghĩ vì sao, tại sao, là như thế nào có thể của cô vượt qua đám người đông đúc nhộn nhịp mới có thể bình tĩnh chút tâm tình vì đã nhìn thấy quán kem ống phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimsulim