chương 13: Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đi dạo trong thành phố Seoul cô liền thấy thỏa mãn. Ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa, cô sẽ theo chân các anh đi thăm quan một lượt những di tích cổ ở Seoul. Nghĩ thôi mà thấy háo hức rồi.

Ba người trở về mà tay xách nách mang. Cái này thì không thể trách cô được. Trên đường đi cô có gặp mấy cửa hàng lưu niệm rất hay. Cô không thể nào mà bỏ qua được lại đành quẹt thẻ bố nuôi cho.

Thực ra nó không nhiều chỉ là hơi lỉnh kỉnh thôi.

Nước hoa hiệu Lolita Lempicka, chiếc cốc nhiệt độ, hộp y tế dự phòng, rất nhiều cuốn sách cô thích và ít xuất bản. Còn có tranh sơn dầu cô mua của một nghệ sĩ vô danh trên đường, còn có đồng hồ, truyện tranh, máy in, máy tính, tiểu thuyết, màu dầu, giấy,....vv..vv... nói chung là kể không hết nổi.

Kéo theo bọc lớn bọc nhỏ lên xe. Lúc này, Seoul đã lên đèn, cả thành phố như bừng sáng trong đêm. Cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua khiến cô lạnh run nhưng lại không thể nào gạt bỏ đi sự vui vẻ lúc này đang chiếm hữu trong đầu cô. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế chứ. Lần đầu tiên cô tiêu tiền mà không cần sợ trong túi không có tiền. Lần đầu tiên cô đi mua sắm mà không cần nhìn giá của món đồ ấy là bao nhiêu. Thật sự thật quá khác so với cuộc sống trước kia của cô.

Nếu cuộc sống này là mơ cô tình nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ầy ... chắc cô bị tiền hun đầu rồi. Nhưng có người nguyện ra tiền cho cô tiêu cô cũng không ngại ngần mà giúp người đó quẹt thẻ. Ahihi...(^o^)

Xe bất ngờ dừng lại. Đèn đang màu đỏ mà... cô liền ngó nghiêng nhìn xung quanh. Liền thấy Gung Jan Di cùng một cô gái khá dễ thương đeo chiếc tạp dề đứng nghiêm chỉnh trước một người mặc áo khoác thật dày màu xanh rêu trong cửa tiệm cháo. Chẳng nhẽ đây là cửa tiệm cháo huyền thoại – nơi Gung Jan Di làm thêm sao?

Quả nhiên... quả nhiên... quả nhiên... rất... rất... bé.!!!

Không phải cô chê ỏng chê eo gì nhưng thực sự khi bạn đã ở lâu trong sự giàu sang nhìn đến chữ nghèo bạn liền thấy thật rõ sự khác biệt. Cái này không thể trách tôi.

Bỗng cô bị thu hút bởi dáng người cao gầy, bờ vai rộng, mái tóc hoa râm cùng chiếc mũ len đen chùm đầu.

Dáng lưng thật quen thuộc.

Người đó nói gì đó khiến vị đầu bếp cháo vừa xấu hổ lại vừa giận hờn. Người đàn ông ấy lại chậm chạp thu dọn đồ đạc rồi đi. Một thước phim quay nhanh như tia chớp trong đầu cô lại bắt đầu làm việc. Tốc độ quay phim nhanh đến độ chỉ trong cái chớp mắt.

Ông ... Ông nội... dù đã biết ông nội còn sống nhưng trong tâm khảm của " Hana" vẫn luôn muốn nhìn thấy ông nội thân thương của cô. Làm sao đây khi cô không thể ngừng lại cảm xúc. Nhớ đến cuộc gọi điện thoại trước khi xảy ra tai nạn. Cô nhớ đến từng hành động cử chỉ lời nói và cả bàn tay ấm áp luôn ôm cô vào lòng.

Cô lại uất ức vì sao... vì sao ông biết được việc đó lại không ngăn được nó. Vì sao danh lợi lại quan trọng như vậy? Vì sao lại không đến thăm cô? Vì sao lại không ở lại bảo vệc cô cùng anh trai? VÌ SAO?....

Nhìn bóng người lẳng lặng đi vào màn đêm đã khuất dần bóng, trong lòng cô trào lên những cảm xúc không tên. Một bàn tay lớn và ấm áp khẽ chạm lên gò má cô. Lúc này cô mới nhận ra cô đã rơi lệ từ bao giờ. Cô khẽ nhắm mắt lại bình ổn tâm tình đang kích động. Sắp về đến nhà rồi cô không muốn để anh Ji Hoo biết sẽ rất phiền.

Nhưng lúc này cô cần cái gì đó lấp đầy nơi đang trống rỗng của mình, cô lại không nghĩ nhiều liền mở tay ôm lấy anh ấy. Những cảm xúc của " Hana" rất mãnh liệt. Nó gần như chiếm trọn cả suy nghĩ cảm xúc của cô. Nó làm cô bị ảnh hưởng.

Cô không muốn ngăn những cảm xúc này lại vì cô đã chiếm cơ thể của " Hana", chiếm lấy những yêu thương vốn dành cho " Hana", cô không thể... không thể... đến cả cảm xúc của " Hana" cô cũng không cho nó bộc lộ phải không?

Cô để kệ cho mọi thứ cảm xúc được bộc lộ. Thật may lúc này chỉ có Woo Bin oppa. Nếu như mà có mọi người thì tin chắc cô sẽ không được qua cửa dễ dàng đâu.

Khi những cảm xúc lắng đọng lại, cô lúc này mới nhận ra mình đang nằm trong lòng Woo Bin oppa với tư thế rất ư là xí hổ. Cô đang ngồi trên đùi Woo Bin oppa, tay anh ấy dài và mạnh mẽ ôm trọn cô vào lòng. Dường như cô chỉ là đứa bé con so với anh ấy. Cô tựa vào ngực vai anh ấy mà khóc nức nở, vai áo anh ấy vì vậy mà ướt đẫm nước luôn. Xí hổ quá trời ơi...!!!! bung lụa hơi quá rồi.

Hậu di chứng của mở cửa con đê là mắt xưng, giọng khàn khàn và nấc cụt. Thực khó khăn cho cô khi mà phải vừa nấc cụt vừa phải nói chuyện như bây giờ.

_ " em đã bình tĩnh lại chưa?" anh dùng giọng trầm ấm dịu dàng mà hỏi cô, một tay anh vẫn ôm cô tay còn lại thì khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, lau đi vết nước mắt còn vương trên mi. Nhìn cô bé khóc thương tâm như thế anh thấy lòng mình như thắt lại thành nơ bướm rồi.

_ " em ổn rồi." cô nhận ra tình hình lúc này hơi không ổn nhưng lại cảm thấy nó dường như cũng không có gì bất ổn cả. Bất ổn có lẽ chỉ có thể nói là cái tư thế lúc này của cô và Woo Bin oppa thôi.

_ " anh sẽ không hỏi vì sao em lại xúc động như vậy nhưng nếu như em tin anh thì bất cứ lúc nào anh cũng xin được ở bên lắng nghe em nói."

_ " em ..." cô cũng chẳng biết nên nói cái gì bây giờ. Cô tin Woo Bin oppa nhưng lại chẳng biết nên nói với anh ấy bắt đầu từ đâu. Trong lòng cô chất đầy những suy nghĩ, lo âu và cả bí mật.

Cô và anh cứ như vậy im lặng mà trở về... tất nhiên là Woo Bin oppa vẫn cứ giữ vững cái tư thế như người yêu ấy cho đến khi về nhà. Biết làm sao đây khi mỗi lần cô định nói anh ấy có thể thả cô xuống thì anh ấy lại dùng ánh mắt yêu chiều và bàn tay ấm áp xoa đầu vuốt tóc hay giúp cô lau đi vết nước mắt.

Về đến nhà đó là cả một buổi party hoành tráng do anh Ji Hoo tự tay làm. Trong nhà chỉ có mỗi anh Ji Hoo, anh Jun Pyo, anh Ji Jung và chị Jun Hee thôi. Cô được kèm cặp quá trời luôn. Trên bàn ăn 6 chỗ ngồi chải đầy những món ăn ngon không thể nào cưỡng nổi. Nó toàn món ăn gia đình hàn quốc thôi.

Canh KimChi, Kimbap, thịt bò nướng, cải xoong trộn, canh rong biển, còn có cả món co yêu thích gần chớt chân gà sốt chua cay và vài món khác nữa.

Mọi người nói cười vui vẻ, món ăn thèm từ lâu, không khí gia đình đầm ấm. Thực sự rất tuyệt vời.

Nó thật sự là cảnh tượng quá xa xỉ đối với một đứa bé như cô.

Nhưng hình như cô bỏ quên điều gì đó. Chắc chắn là cô quên cái gì rồi không thì sao cô lại thấy mình không ổn nhỉ. Xìn toàn bộ bàn ăn chỉ có một người im lặng ăn mà không nói gì. Anh Ji Jung cứ như thu nhỏ mình ở góc bàn xa cô nhất ăn những món ở trước mặt thôi. Nhìn anh ấy tội nghiệp tủi thân thấy sợ luôn. Như là cả thế giới bỏ quên anh vậy đấy.

_ " anh Ji Jung lấy cho em cốc nước ép cam đi" cô nói như thường nhưng ánh mắt cô không nhìn anh mà vẫn ăn như bình thường.

Ji Jung không tin vào tai mình nữa, Hana nói chuyện với anh, Hana nhờ anh lấy cốc nước ép cam. Con bé nhờ anh chứ không phải ai khác. Có phải là Hana tha lỗi cho anh rồi không? Phải không?

_ " Hana à."

_ " anh không đi lấy thì thôi."

_ " không ... không... đợi anh một chút. Anh sẽ đi lấy ngay cho em. Một cốc lớn nhé." Nói xong thì cũng chẳng thấy người đâu nữa rồi.

Jun Hee thấy lạ. Chuyện gì đây? Jun Hee đánh ánh mắt khó hiểu về phía thằng em trời đánh Jun Pyo. Trước ánh mắt như tia laze của chị gái đánh thẳng về phía anh, Jun Pyo đã bị đánh gục đành thỏa hiệp xin cái về nhà được thưa bẩm.

Chị gái nữ vương Jun Hee lúc này mới tạm tha cho thằng em Jun Pyo mà tiếp tục công cuộc chăm bẵm cho cô lớn lớn lớn và lớn. Thức ăn không ngừng được bưng lên. Ji Jung trở lại với cốc nước trong tay liền đá văng thằng bạn thân Woo Bin mà ngồi vào chỗ cạnh Hana. Thực sự là quá ân cần như bà vú già.

Thực sự chị Jun Hee đã quá đủ rồi. Bây giờ còn có cả anh Ji Jung nữa. Cái bát nho nhỏ của cô dù có lớn mấy đi nữa dưới hai đôi đũa không ngừng bay đi bay lại gắp thức ăn thì nó cũng muốn đầy ự thành núi rồi.

Woo Bin nhìn thằng bạn Ji Jung cướp chỗ của anh đang vui sướng hạnh phúc làm bà vú già, vui vẻ như có được cả thế giới. Thôi thì tạm tha cho nó lần này đấy. Mãi nó mới được ân xá tha tội cho mà.

Nhìn nó gầy dộc đi cả chục cân rồi.

Woo Bin cũng nhận ra thằng bạn gầy thì sao cô lại không nhận ra anh Ji Jung gầy đến muốn trơ xương rồi.

_ " anh ăn đi. anh phải ăn còn lấy sức mai đi chơi Seoul với em nữa." Nói xong cô gắp một miếng thịt bò nướng còn nóng hôi hổi vào bát anh Ji Jung.

Ji Jung nhìn cô em gái đang giúp anh gắp đồ ăn mà cảm xúc hành phúc muốn vỡ òa rồi. thôi không thể khiến hình tượng bảnh bao đẹp trai của mình quá bết bát trước mặt em gái. Anh im lặng cắn một miếng thịt nướng thật lớn rồi nhìn Hana như chứng tỏ anh ăn rất ngon.

Cô thấy anh ấy rất ư là nghe lời thì liền gắp thêm cho anh ấy mấy món nữa. Anh Ji Jung liền ăn thật ngon. Jun Hee thì liên tục bắn ánh mắt sắc như dao về phía Ji Jung mà anh ấy vẫn mặc kệ. Jun Hee đánh ánh mắt đáng thương về phía cô, chị ấy cũng muốn được.

Cô rất không thiên vị nhé.

Cô gắp thức ăn cho mọi người nhé. Không thiếu ai nhé.

Một bữa cơm vui vẻ đàm ấm với những tiếng ồn ào làm sống lại cả căn nhà gần 10 năm nay vẫn chìm trong yên lặng.

Sau bữa ăn, cô lại theo chân anh Ji Hoo vào bếp rửa bát. Anh Woo Bin rất ân cần giúp cô mặc chiếc tạp dề màu hồng hôm nay mới mua. Cô cũng không quên mặc cho anh Ji Hoo chiếc tạp dề màu xanh cùng bộ với chiếc của cô.

Anh Ji Hoo nhìn cô với ánh mắt chìu mến rồi khẽ xoa đầu cô như khen ngợi, cảm ơn.

Sau đó cô cùng mọi người đến sân phía sau, nơi có gốc cây táo sai quả. Bây giờ trăng đã lên cao... cao thật cao.

Mỗi người ngồi dưới mái hiên nhà, cầm cốc trà ấm áp hương thơm nhè nhẹ, lại vui vẻ cùng nhau kể chuyện vui.

_ " em ở với bố mẹ nuôi rất vui. Bố mẹ nuôi là những người rất tốt. Họ bảo vệ em, chăm sóc em, dạy cho em rất nhiều điều. Em còn được đi rất nhiều nơi. Những ngôi chùa, những ngôi đền, khu vui chơi, công viên disney, công ty của bố, đi chơi đảo còn được về quê chơi nữa. Vui lắm."

_ " vui vẻ như thế sao. vậy lần sau anh sẽ dẫn em đi đến hòn đảo nhân tạo của nhà anh nhé." Jun Pyo rất có tinh thần chào đón em gái tri kỷ, liền xin được xung phong dẫn em gái đi chơi.

_ " phắn... Hana à để mai chị dẫn em đi chơi nhé. Đảm bảo em sẽ có những kỷ niệm đẹp như mơ luôn."

_ " anh có rất nhiều thời gian theo em đi bất cứ đâu em muốn." Woo Bin im lặng mãi mới bổ cho một câu. Trong lòng thì nghĩ. Chỉ cần em muốn, anh có thể cho em cả cuộc đời anh.

_ " trước hết em phải đi học đã" Ji Hoo rất không lương tâm mà bổ một câu.

_ " cậu ác thật, đánh vỡ mộng đẹp của Hana" Ji Jung rất có tinh thần luôn đứng về phía cô mà nói.

_ " em cũng muốn đi học. Không biết đi học cấp 3 có khác gì không nữa. Em rất háo hức. Đến lúc ấy các anh phải bảo vệ em đấy nhá." Cô thực chất cũng 20 mươi rồi, đi học đại học rồi chứ cấp 3 gì nữa. Nhưng mà dù sao " Hana" cũng chưa học qua cấp 1,2 chứ nói gì đến 3. Cô nhảy cấp cũng nhảy vừa vừa thôi không người ta nghĩ cô là quái vật.

_ " tất nhiên. Có gì không hiểu cứ tìm anh." Jun Pyo rất háo hức mà xung phong

_ " cái thằng kết quả toàn đứng thứ nhất từ dưới đếm lên mà còn đòi chỉ chỏ ai." Ji Jung rất không phúc hậu mà nói. Còn thực sợ Jun Pyo lây ngốc sang cho Hana mà kéo con bé cách xa Jun Pyo xa chút.

_ " cái này thỉ làm anh trai như tớ chắc thừa tiêu chuẩn rồi. đúng không Hana?" Ji Hoo gạt bỏ mọi đối thủ mà nhẹ nhàng bước lên bục thầy giáo chỉ với một lý do đơn giản. anh mới là anh trai chân chính của cô.

_ " đúng... anh trai em là đủ rồi. nhưng nếu có gì không hiểu em sẽ không ngại đến hỏi anh chị đâu."

_ " em cứ yên tâm. Chị bây giờ là hiệu trưởng của Sinhwa. Em có thể đến tìm chị bất cứ lúc nào." Cứ nghĩ đến quãng thời gian sau này cô liền thấy thật chờ mong.

Ngày đầu tiên tôi trở về hàn quốc như thế đấy. Thật nhiều cảm xúc phải không? Cô biết sẽ còn nhiều cảm xúc nhiều ẩn số hơn nữa đang chờ cô ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimsulim