cáu kỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yahiro muốn tạc mao ' vứt đám người này đến đây làm gì cô đây là không chịu trách nhiệm với hắn muốn bỏ rơi hắn đây mà'

Cậu rống lên:" ông đây không cần cứ để ông đây một mình chết tại đây cũng được." Nói rồi ỉu xìu một bộ sống không còn gì luyến tiếc.

Kureha đứng dậy:" vậy cậu muốn như thế nào?"

Yahiro rầu rĩ đáp:" cậu... đến chăm tôi đi"

Lam có chút trố mắt này yêu cầu cũng hơi... lão đại sẽ không đồng ý đâu chắc vậy.

Kureha sảng khoái đáp:" được". Nói rồi quay sang đám người:" mọi người thảo luận hai người ở lại với tôi là được rồi."

Chúng mỹ nữ nhìn nhau cuối cùng để hai người xuất sắc nhất ở lại.

Người ra đi ngậm ngùi không thôi kẻ ở lại liền kích động muốn chết. Boss giữ bọn họ lại aaaaa boss ngầu quá a~. Chỉ nhìn thôi đã muốn mang thai a~. Tiếc boss là nữ, nhưng họ cũng không ngại nếu boss sủng hạnh họ đâu a~.

Lam liền hoài nghi nhân sinh một trận. Lão đại thay đổi trả lão đại lại đây lão đại không thể làm ăn lỗ vốn như vậy được.

Kureha nhìn Lam đang hoài nghi nhân sinh rất muốn thở dài. Nhưng không được lão đại không thể nào thở dài trước mặt người khác.

Cô bày ra gương mặt cứng đơ nói:" tôi có thể chăm sóc cậu nhưng không thể luôn túc trực ở đây họ sẽ thay tôi làm điều đó, về trước đây."

Cô cùng Lam đi ra ngoài đến trước thang máy liền nói:" đập tiền vào bệnh viện này cho tôi bảo họ trị càng nhanh khỏi càng tốt. Đập tiền để họ quan sát cậu ta nhiều chút làm tôi không phải đến đây. Giao phó hai người họ thực hiện việc trước đó đã giao."

Cô không biết người nào đó đang ngồi trước camera giám sát của bệnh viện nghe từng câu từng chữ của cô. Nhân viên giám sát ngồi một bên liền thấy mạc danh kì diệu. Máy lạnh ở đây hỏng hay sao nãy thấy rất lạnh mà bây giờ lại bình thường rồi.

Kureha không biết cô không đập tiền cho bệnh viện. Nhân viên bệnh viện tuyệt đối sẽ dốc hết sức vì boss của họ.

Khi về đến nhà không khí có vẻ trầm một cậu nhóc lạ đang ngồi với Ema và vài anh em khác trong gia đình. Nếu cô không nhầm thì nhóc đó đứng thứ 12. Fuuto nhỉ, ngôi sao thì phải. Ema có vẻ không được vui.

Wataru liếc thấy cô liền nhanh chóng nhào đến:" chị cả mừng chị về nhà"

Kureha gật đầu xem như trả lời. Cậu nhóc kia đứng dậy nhẹ nhàng khiêu khích:" chị là chị gái của chị ta nhỉ, trông hai người thật giống nhau thực ngu ngốc."

Kureha nghe vậy banh mặt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng Fuuto đã bị ghim lên tường.

Kureha liền theo sát vọt lên trước mặt cậu. Một tay nhấc lên cằm của thằng nhóc hỗn xược này.

Cánh môi xinh đẹp nhẹ nhàng phun ra vàu câu:" ngôi sao nổi tiếng à? Cũng chả có gì ngoài gương mặt búng ra sữa này. Còn đầu óc thì không dùng được."

Mọi người nhìn nhau xét về khoản độc mồm thì Fuuto là quán quân. Nhưng đó là truyện trước khi Kureha đến.

Fuuto cắn răng cậu ghét nhất là bị người nói như vậy:" cô và em gái cô vào nhà này làm gì?"

Kureha nhếch miệng:" cậu nhóc, cậu nghĩ nếu tôi vào đây có mục đích nhà cậu sẽ như thế nào. Cậu muốn bảo vệ nó hả? Nhưng với một tên yếu gà như cậu? Được sao? Cậu thấy tôi thiếu gì sao? Cần bảo vệ? Đừng có nực cười. Tiền tài, quyền lực cậu thấy tôi sẽ thiếu gì. Nếu đã vắt mũi chưa sạch thì không nên đùa với mạng mình. Biết chứ?"

Fuuto như ngừng thở giây phút ấy cậu như thấy được cực hạn hắc ám. Lạnh như băng vậy khí thế thị huyết như vậy tuyệt đối không phải bình hoa. Đáy mắt cậu lướt qua gì đó nhanh đến mức không ai có thể bắt được.

Ema đứng dậy:" nee- san."

Kureha rút tay lại trưng gương mặt đơ ra như đang tự hỏi. 'Gọi cô làm gì, cô có làm sai cái gì à, muốn bà đây nhận lỗi tuyệt đối không được'. Nhìn qua có chút tủi thân, lại có chút đáng yêu. Cái này gọi là tương phản manh nhỉ.

Mọi người trong phòng thầm mắng một tiếng:' mẹ nó đáng yêu như vậy làm gì'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro