nói ra thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kureha chính là đứng đó hoài nghi nhân sinh một hồi. Ema, em thay đổi trước đây nhóc không như vậy. Cô rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Nhấc chân bước đến gần Ema nhẹ nhàng nói:" chị không thích nhìn em gái mình bị bắt nạt. Nếu khó sống liền dọn ra ngoài. Nhật Bản này em muốn đến đâu sống liền đến đâu sống."

Fuuto nghe thấy cô nói vậy liền nói lớn:" mọi người còn muốn em bị ghim ở đây bao lâu?"

Yusuke một bộ lưu manh:" cậu cứ ghim ở đó đến chừng nào hết miệng tiện liền cho cậu xuống. Cậu thấy có ai trong nhà bản lĩnh qua chị Kureha chưa? Chị ấy không muốn đưa cậu xuống thì cậu cũng không bao giờ xuống được. Dù sao người đắc tội với chị ấy là cậu. Anh cũng không muốn liên lụy nha."

Nói rồi còn quay ra hỏi Kureha:" chị có muốn thả nó xuống không?"

Kureha liền dứt khoát trả lời:" không."

Ema liền giảng hòa:" nee- san chị thả em ấy xuống đi."

Kureha thở dài tốt bụng quá cũng không tốt. Cô rút bàn tay đút trong túi quần nãy giờ. Nhanh chóng rút hết dao nhỏ trên tường. Còn thuận tiện đảo qua lưỡi dao trên bàn tay chính là giống như đang tung hứng những lưỡi dao chỉ chừng 5 cm nhưng lại sắc bén vô cùng. Quan trọng là cô đảo đám dao đó chỉ bằng một bàn tay còn không bị cắt vào. Đủ biết cô khống chế lực đạo tốt thế nào.

Kureha nhún vai toan bước lên lầu thì liền bị Masaomi đi từ ngoài vào gọi lại:" Kureha em từ từ hãy đi lại đây chúng ta nói chuyện."

Kureha nhún vai được thôi nha cô bước đến bên ghế ngồi xuống. Lạnh nhạt lên tiếng:" anh có gì thắc mắc mau hỏi đi."

Mọi người trong nhà gần như đã tụ tập đủ. Masaomi liền hỏi trực tiếp:" người con trai em đến thăm hôm nay là ai?"

Mọi người trong nhà nghe vậy liền chú ý. Người con gái này lạnh lùng phớt lờ họ suốt ngày vậy mà lại đi thăm người khác sao.

Kureha lạnh nhạt:" trước kia là bạn học, bây giờ là thân tín."

Masaomi sầm mặt:" em nên trả lời tôi thành thật."

Kureha liếc liếc:" giấu anh tôi cũng không được lợi gì. Dù sao anh cũng muốn tôi thành thật nhỉ."

Cô vắt vắt chân một bộ không thèm để ý:" vậy thì tôi sẽ nói cho mọi người nhé tôi là yakuza. Nên sau này mọi người nên tránh xa những chuyện của tôi ra."

Mọi người có chút ngớ người không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy.

Kureha đứng dậy không đợi mọi người nói gì:" nếu thấy bất tiện tôi sẽ dọn ra ngoài."

Nói rồi liền bước lên lầu không để ý đến những người trong phòng khách.

Cô bước vào phòng được ít phút liền nghe tiếng gõ cửa phòng.

Cô chậm rì rì bước ra mở cửa đập vào mắt chính là đôi mắt màu xanh dương đằng sau đôi mắt kính. Đôi mắt kia giờ đang cuộn trào sóng ngầm mãnh liệt.

Ukyo liền nghiêng người bước vào trong. Thuận tay đóng luôn cửa lại.

Kureha có chút khó hiểu nói chuyện thôi mà sao phải đóng cửa cẩn thận như vậy chứ.

Ukyo dồn cô vào bên tường nhìn gương mặt không có biến đổi của cô.

Một tay anh nâng gương mặt cô lên nhìn vào đôi mắt màu đỏ yêu diễm. Anh nói:" tại sao lại muốn chuyển đi?"

Kureha vẫn không thấy có vấn đề gì với tư thế của hai người:" tôi chỉ đang nghĩ cho mọi người trong nhà này thôi."

Ukyo liền nói:" đừng đi"

Kureha nhìn nhìn Ukyo 'anh nói tôi không đi thì tôi không đi hả?'

Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng không nói năng gì. Ukyo thấy cô không đáp liền ẩn ẩn tức giận' cô ấy căn bản không coi lời anh ra gì.'

Anh nhìn bờ môi đỏ mọng của cô không suy nghĩ liền hôn lên.

Kureha chả thấy có vấn đề gì hôn thôi cũng không phải cắn chỉ như muỗi đốt cột điện thôi. Ukyo thấy bộ dạng không để ý của cô liền tức giận cắn lên môi cô. Kureha ăn đau liền nhíu nhíu mi mùi máu tươi liền lan ra trong khoang miệng của Ukyo.

Kureha nâng tay túm gáy hắn. Cao như vậy làm gì cô với có chút mỏi tay đấy. Tên này có bệnh phải trị. Tự nhiên đi cắn người tuyệt đối không phải hành vi người bình thường sẽ làm.

Ukyo bị túm chặt gáy có chút đau liền buông lỏng cô ra. Anh khàn khàn nói:" em đã hôn anh vậy em nên ở lại chịu trách nhiệm."

Kureha muốn chửi má nó' ai hôn? Cmn cô không làm được không. Muốn cô chịu trách nhiệm, không có cửa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro