Đến bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masaomi nhanh chóng lấy thay băng cho cô. Sáng nay dùng dao vết thương hơi nứt một chút máu liền chảy. Cả nhà chăm chú nhìn cô. Cô em gái này của họ chính là điều bí ẩn. Kureha thấy không sao hết được một bác sĩ xử lý vết thương cho vậy thì còn lo gì chứ.

Cả quá trình mày của cô cũng không nhíu lấy lần nào. Đến Wataru bên cạnh cũng muốn khóc khi thấy vết thương như vậy. Đợi mọi việc xong xuôi Kureha đang định động liền nghe tiếng nói của Iori: " Kureha chúng ta đến trường thôi." Kureha liếc qua người thanh niên đang đứng dựa vào cửa tay còn cầm một quấn sách.

Cô nhàn nhạt đáp:" không đi, em có việc." Mọi người liền nóng nảy cô đang bị thương còn chạy nhảy đi đâu. Masaomi liền có chút phá công không duy trì nổi bề ngoài ôn hòa của bản thân.

Kureha đứng dậy đang định đi cánh tay nhanh chóng bị một lực đạo kéo lại. Ukyo ngồi dậy thân hình cao lớn của a như bao trùm lên người cô:" em đi đâu? Tôi sẽ đi cùng với em."

Kureha có chút bất đắc dĩ nhìn cả nhà đang dàn thế trận như vậy. E rằng cô đi một mình không được. Cô trả lời ngắn gọn:" Em đến bệnh viện." Mọi người có chút thở phào cô bé này biết suy nghĩ đến sức khỏe của bản thân rồi đây.

Masaomi liền đứng dậy:" vậy anh đi với em." Kureha liền lắc đầu:" Em cũng không đến khoa nhi." Masaomi liền có chút không kiên nhẫn:" anh là bác sĩ sẽ hiểu rõ bệnh viện, nhanh đi thôi." Kureha có chút nghẹn lời lần đầu bị người không kiên nhẫn trong cuộc đời. Cô quay sang hỏi Ema và Yusuke:" hai đứa có cần chị đưa đi học luôn không?" Ema liền có chút ghét bỏ nói:" chị đến không biết trường em sẽ loạn đến thế nào."  Chẹp cuộc sống bây giờ khác xưa a~.

Mọi chuyện cứ như vậy được định đoạt.  Kureha dắt tay Wataru ra ngoài theo sau còn có Masaomi mọi người trong nhà cũng nhanh chóng theo sau. Dù sao hôm nay cũng không phải chủ nhật nhịp sống vẫn phải tiếp tục a.

Kureha dắt Wataru một mạch không để ý tiếng gọi của Masaomi dù sao cũng không chung xe. Cô không quen dựa dẫm vào người khác lắm. Cô có xe thì tuyệt đối sẽ không đi nhờ.

Trước khu biệt thự đã đỗ sẵn một chiếc xe thể thao màu đen. Cô để Wataru lên xe trước rồi chờ Masaomi từ gara ra:" chúng ta đưa Wataru lên lớp trước." Mọi người trông hai chiếc xe dần lăn bánh cảm thán:" đúng là oanh động thật"

Ema có chút đỡ trán:" mong rằng anh Masaomi có thể đuổi kịp." Yusuke có chút tò mò:" tại sao lại nói như vậy?" Ema quả quyết trả lời:" chị ấy nên đi làm tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp."
Chỉ một câu ngắn gọn đã đủ trả lời hết khúc mắc.

Thật ra hôm nay Kureha lái với tốc độ rất bình thường a~. Dù sao cũng có em nhỏ bên cạnh không thể dạy hư đứa bé. Cũng không nên để thằng bé chịu ám ảnh. Wataru còn nhỏ nên để thằng bé trưởng thành một cách bình thường.

Wataru bên cạnh có vẻ rất vui miệng nói không ngừng. Kureha thi thoảng đáp lại cậu không khí như vậy có thể xem như khá hòa hợp.

Sau khi đưa Wataru đến trường. Kureha vẫn theo phương hướng của mình đến bệnh viện. Làm lơ người anh nào đó đang đi đằng sau.

Thật ra Masaomi có chút mất mác nhưng anh cũng không biết tại sao anh lại mất mác nữa. Anh nhìn chiếc xe màu đen phía trước như có điều suy nghĩ.

Rất nhanh đã đến bệnh viện Kureha đóng cửa xe liền bước đi. Chẳng mấy chốc liền bị đuổi kịp. Chậc, chân dài là hay lắm sao.

Bước vào đại sảnh khắp nơi vang lên tiếng chào hỏi. Kureha liếc liếc Masaomi người anh này xem ra vẫn rất nổi tiếng ở bệnh viện a~. Nếu mọi người trong bệnh viện nghe thấy những lời này chắc có lẽ sẽ lệ rơi đầy mặt rãi bày. Boss của họ họ có thể không chào sao trừ phi họ không cần việc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro