bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ema cũng không cảm thấy có vấn đề gì thấy nee-san đang gọi mình liền nhanh chóng chạy lại. Kureha nhỏ giọng nói gì đó với Ema chỉ thấy cô bé gật gật nhanh chóng mở tủ lạnh tìm kiếm. Kureha cũng rất tập trung xứ lý miếng thịt, con dao liền nhanh chóng xẹt qua miếng thịt hoa lệ đến mức khiến người trầm trồ. Mấy người anh chính là một bộ đứng ở cửa nhà bếp. Đến cả Ukyo cũng bị đá ra ngoài nhìn hai người bên trong bận rộn. Có thêm hai người cuộc sống của bọn họ thật sự đã bị xáo trộn rất lớn.

_ _ _ _

Nhìn bàn ăn trước mặt đến Ukyo cũng mắt tròn mắt dẹt, này cũng thật kỳ công đi. Wataru chính là một bộ háo hức:" chị cả, chị nhỏ hai chị thật giỏi quá đi." Kureha yên lặng đặt nốt đĩa đồ ăn lên bàn không có nhiều lắm ý kiến. Cô yên lặng kéo tay áo màu đen xuống che đi phần băng gạc bị lộ ra. Ema thì ngược lại cô xoa xoa đầy Wataru cười khẽ:" Wataru có thích như vậy không?" Wataru liền gật đầu:" có ạ". Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn Kureha liền gắp cho Ema một miếng cá. Lại nhìn sang bên cạnh chính là thấy gương mặt ủy khuất của Wataru:" chị cả thật bất công, cưng chiều chị nhỏ nhưng lại không có phần của Wataru." Kureha có chút bất đắc dĩ liền lấy một miếng cá khác còn cẩn thận lựa xương vì sợ rằng Wataru còn nhỏ sẽ hóc xương. Cậu bé có phần của mình liền nhanh chóng đưa miếng cá vào miệng vẻ mặt thực thỏa mãn.

Kureha nhìn mọi người đang yên lặng dùng bữa không khí như vậy tựa hồ cũng không quá tệ. Cô nhanh chóng xử lý bữa sáng của bản thân lại nhìn sang cậu nhóc tóc đỏ ngồi bên cạnh Ema mở miệng:" em học chung với Ema đúng chứ?" Mọi người đang yên lặng dùng cơm liền ngẩng đầu học chung với em gái nhỏ vậy thì chỉ có thằng nhóc tóc đỏ kia. Yusuke đang hăng hái chiến đấu cũng xém nghẹn cậu ngẩng đầu gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì khiến cậu trông có chút xuẩn manh.

Kureha nhìn thấy vậy khóe miệng liền cong lên một độ cung nhỏ nhưng Wataru bên cạnh liền nhanh chóng sáng rực mắt kêu lên:" chị lớn chị cười thực đẹp." Kureha nghe vậy liền nhanh chóng thu lại độ cung nhỏ bé ấy kiên nhẫn lắm lại câu hỏi:" em học chung với Ema đúng chứ?" Yusuke gật gật đầu:" đúng nha". Kureha liền nhanh chóng vào vấn đề:" ngày mai Ema sẽ đến trường mới, mong rằng em ấy sẽ được em chỉ dẫn nhiều hơn."

Yusuke liền gật đầu:" điều đó là đương nhiên ạ." Kureha nghe vậy cũng yên tâm hơn dù cấp dưới của cô đã nhanh chóng vào trường để bảo đảm an toàn. Nhưng Ema vẫn cần một người giúp đỡ không phải sao. Bữa cơm liền nhanh chóng trôi qua Kureha sau khi sắp xếp xong việc liền lên lầu trên lấy một chiếc áo khoác mỏng màu đen dự định sẽ ra ngoài. Nhưng vừa đến phòng khách cô liền bị tiếng gọi chặn lại:" Kureha em đi đâu vậy?" Kureha quay lại trả lời:" em có chút việc gấp phải ra ngoài". Nhìn cô một thân đồ đen từ áo sơ mi đến áo khoác rồi đến chân váy xếp li này đúng là chuẩn bị ra ngoài rồi. Chậc thật là nói thừa không ra ngoài thì cô hướng đến cửa làm gì.

Masaomi tiến đến trước mặt cô ôn hòa nói:" lại đây đi anh phải kiểm tra vết thương của em một chút". Kureha cũng không có vấn đề muốn xem liền xem đi. Mọi người trong phòng khách lền nhìn đến cô cởi áo khoác sắn tay áo sơ mi lộ ra vết thương được băng gạc băng lại. Masaomi nhìn chiều dài vết thương liền nhíu nhíu mày một cô gái nhỏ nhắn như vậy tại sao chỉ sau một ngày liền xuất hiện threm một vết thương lớn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro