rắc rối của việc ở chung(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stubaki mân môi khẽ cười:" không sai, anh thật sự rất cần sự ủng hộ của các em. Dù sao mối tình này cũng thật ngang trái anh vẫn rất mong có được sự ủng hộ." Nói rồi nâng cằm Azusa lên khẽ đặt một nụ hộ. Kureha không có ý kiến vội mải lôi kéo Ema đi rồi. Dù sao họ cũng là đồng tính lại còn là anh em cần có không gian riêng để suy ngẫm về cuộc sống sau này.

Stubaki cười cợt cô em gái lớn này thật sự là lãnh đạm nha nhìn thấy tình cảnh vậy mà mắt cũng không trát một chút. Lại quay sang nhìn Subaru đang đứng chôn chân tại chỗ đỏ mặt. Chẹp đây mới là phản ứng nên có đi.

Kureha nhanh chóng về phòng liền muốn đi tắm nhưng cô liền bị Ema giữ lại. Ema liên tục càm ràm:" nee-san thật là... chị biết em không muốn thấy chị bị thương mà." Kureha lắc lắc đầu ôm lấy Ema cô cẩn thận tránh đi vết thương ở tay. Không thể làm Ema dính máu được Ema là người thân của cô là người cô muốn bảo vệ không nên để em ấy dính lấy bất kì thứ gì không tốt được.

Cô xoa xoa mái tóc nâu mềm mại ấy khẽ nói:" không sao, không sao sẽ ổn thôi." Ema khịt khịt mũi thoát khỏi vòng ôm ấp của cô lục lọi hộp cứu thương trong phòng. Kureha thấy vậy liền lắc đầu chỉ dẫn:" chị để hộp cứu thương ở bên trái giá sách." Cô đợi Ema mang hộp cứu thương ra vết thương này cũng không sâu lắm không biết cậu ta thế nào nếu không nhờ có cậu ta hôm nay có lẽ cô không yên bình mà ngồi đây vào lúc này. Cô sắn tay áo lên để lộ ra vết thương ở tay. Cô nhìn đến vết thương đầy máu lộ mặt ghét bỏ, trông thật bẩn.

Ema nhanh chóng xử lý vết thương giúp cô sụt sịt chực khóc:" trời đất vết thương lớn như vậy..." Kureha vô vỗ đầu cô:" không sao rồi, chị muốn đi tắm Ema có đi không?" Ema gật gật đầu:" em phải đi cùng nếu không Nee-san sẽ lại làm vết thương đụng nước." Kureha cười cười từ chối cho ý kiến nhanh chóng đi lấy đồ cùng Ema đi tắm mùi máu khiến cô thật khó chịu.
_ _ _ _

Sớm hôm sau Kureha theo đồng hồ sinh học của mình thức dậy. Cô thay đồ rồi bước xuống nhà. Hầu hết mọi người đều chưa dậy ngoại trừ một người đang đứng trong bếp. Kureha nhìn người đàn ông đeo mắt kiếng gọng vàng thân hình cao lớn gương mặt nghiêm túc đang ở trong bếp tất bật. Chẹp đúng là cảnh đẹp ý vui mà.

Cô bước vào nói:" anh có cần giúp?" Ukyo quay đầu lại thật ra anh đã đoán được giọng nói này là của ai. Chỉ có cô em gái cả mới có giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không chút ngập ngừng. Lạnh nhạt như chính con người cô ấy vậy đến cả hỏi cũng kiệm lời một cách tối đa. Anh cầm trên tay chiếc muỗng khẽ nói:" vậy em giúp anh xử lý miếng thịt này nhé." Kureha gật đầu hơi sắn tay áo sơmi màu đen. Ukyo nhìn thoáng thoáng qua nơi băng gạc bị lộ ra một chút.

Nghĩ ngợi một lúc Ukyo nghĩ mình cần hướng dẫn cô dù sao miếng thịt cũng hơi lớn. Nếu một mình xử lý sẽ hơi khó khăn. Anh quay người nhìn cô ấy xử lý từ đằng sau. Vì vóc dáng cao lớn anh không chút trở ngại nhìn cô đang nhanh chóng lọc miếng thịt ra thật đều. Anh khẽ thán phục:" em đùng dao tốt thật đấy." Kureha nhạt nhạt đáp lời:" cũng tạm ổn." Chợt nghe tiếng động từ bên ngoài hai người ngoái nhìn ra là Ema chắc con bé muốn phụ. Kureha cũng không có ý kiến gia đình đông mà làm thêm một hai món chắc cũng ổn. Cô giơ bàn tay dính máu của miếng thịt lên ngoắc ngoắc Ema đi vào. Theo cô thì việc đó khá thuận tay dù sao cô cũng không đụng chạm bàn tay này vào đâu hết. Nhưng theo cái nhìn của người khác đặc biệt là mấy ông anh đang lần lượt xuống cầu thang thì nó là một trường hợp khá huyết tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro