rắc rối của việc ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kureha tiếp tục đi đến liền nhìn thấy một khung cảnh duy mĩ hai vị mĩ nam có gương mặt giống hệt nhau đang âu yếm trao cho nhau những lời có cánh chẹp thật khó nói nha. Bên cạnh họ chỉ là một chiếc đèn tỏa ra ánh sáng màu vàng duy mĩ căn phòng theo ánh trăng liền sáng lên khiến cho không khí càng trở nên ái muội.

Kureha gương mặt cứng lại ai mà ngờ được cô lại về không đúng lúc như vậy chứ liệu giờ cô phá vỡ tỷ lệ cô bị giết để diệt khẩu là bao nhiêu. Dù sao họ cũng là anh em ruột vậy để che đậy mối quan hệ này họ nhất định phải giết cô vậy xác xuất phải giao đấu là 100%.

Bỗng nhiên có tiếng động ở tầng trên khiến hai anh em họ liền thoát ra khỏi khung cảnh lãng mạn ấy. Kureha nhìn họ đang tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, liền có chút lúng túng cô có được coi là đang nhìn trộm vợ chồng nhà người khác ân ái không nhỉ, ở chung thật là phiền phức.

Stubaki và Azusa nhìn đến chính là cô em gái nhỏ và Subaru đang từ trên tầng nhìn xuống. Họ liền nhìn thấy cô em gái cả đang đứng ở gần cửa ra vào dùng ánh mắt mọi chuyện là như vậy nhìn họ. Kureha thấy họ chừng mắt nhìn cô liền có chút đen mặt nhìn cái gì mà nhìn cơ chứ tại sao bao nhiêu chỗ kín đáo không đi thổ lộ hẹn hò mà lại ra phòng khách ngồi làm gì.

Cô giựt giựt khóe miệng trưng ra bản mặt ngàn năm không đổi của mình liền mở miệng:" thật xin lỗi đã quấy rầy. Hai người cứ tiếp tục đi" nói rồi một mạch chạy lên tầng hai. Khi cô nhìn thấy Ema đứng ở đó bước chân liền hơi dừng lại. Một thân mùi máu của cô không thể để cho Ema biết được nhưng đã muộn. Con sóc Juli đã sớm ngửi thấy mùi máu nhạt nhạt phiêu tán trong không khí. Nó liền kêu lên:" chít... chít" Ema liền cau mày nhìn về phía cô Kureha có chút chùn bước cô trơ mắt nhìn Ema đến gần lần sờ khắp người đến khuỷu tay khi đụng vào cánh tay áo cô liền dừng lại.

Ema nhìn chất lỏng trên tay rồi nhìn Kureha nước mắt liền trực tràn mi cô cúi đầu nghẹn ngào hỏi:" tại sao lại bị như vậy?" Kureha nhẹ nhàng xoa đầu con bé khẽ nói :" chỉ là chút ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ lành." Vì theo góc nhìn cộng với ánh sáng không đủ mấy người Stubaki Subaru liền không thấy tay cô đang chảy máu. Ba người đàn ông bên cạnh liền có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao đột nhiên em gái út lại chực khóc cơ chứ.

Kureha thở dài vỗ về cô em gái nhạy cảm của bản thân. Cô phải tìm cách để dỗ dành Ema mới được. Cô nhìn sang Stubaki và Azusa nở nụ cười không có ý tốt khiến hai người họ rùng mình. Kureha khẽ nói với Ema:" chị không sao chỉ là đứt một chút, thật sự lát nữa chị cho em băng bó là biết mà. Hơn hết chị em chúng ta không nên buồn lúc này chúng ta phải vui lên và chúc phúc cho anh Stubaki và anh Azusa chứ. Nếu em khóc như vậy họ sẽ nghĩ là em không ủng hộ họ mất."

Ema như sực nhận ra liền ngẩng mặt rồi nói:" em sẽ ủng hộ hai anh ấy dù hai anh ấy làm gì thì chúng ta vẫn là một gia đình. Mọi người đều có quyền hạnh phúc nên em và nee-san nhất định sẽ ủng hộ hai anh." Stubaki tạm dừng trong chốc lát nhìn đến gương mặt gian kế thực hiện được của Kureha liền có chút bất đắc dĩ. Cô em gái của anh đã mạnh dạn chèo thuyền thì anh cũng nên giúp cô đẩy thuyền một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro