hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yahiro như đang nhớ lại gì đó. Mình và cô ấy gặp nhau lần đầu như thế nào nhỉ. Phải rồi khi hắn tỏ ra bản thân thật ngầu.

Hắn cứ nghĩ bản thân rất tài giỏi, rất có bản lĩnh.

Hôm đó là một này cuối thu. Cùng thời gian này chênh lệch không nhiều lắm. Cô nữ sinh ấy chuyển đến trường của hắn gây oanh động không nhỏ.

Mọi người dần truyền tai nhau rằng cô nữ sinh đó thật sự rất xinh đẹp. Tuy nhiên cô lại lạnh lùng và độc miệng hơn ai hết.

Hắn rất lấy làm tò mò nên đã thử đến nhìn cô ấy. Chỉ nhìn qua hắn như lập tức bị định trụ.

Gương mặt cô thật sự rất xinh đẹp cô đang ngồi dưới tán cây nhìn vào quyển sách nào đó. Một vài ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên người cô như hòa tan đi băng tuyết lộ ra ôn nhu.

Nhưng đó chỉ là phút giây khi cô yên lặng. Rồi sau đó, cô liền nâng mắt nhìn vào hắn miệng phun ra một câu:" nhìn cái gì?"

Cậu thật sự choáng váng trước việc một nữ sinh lần đầu mới gặp đã hỏi một câu hỏi cộc lốc thiếu chủ ngữ như vậy. Không phải con gái khi gặp ai dù không thích cũng nên trả lời cho có chủ ngữ sao?

Cậu có chút khó hiểu hỏi:" cậu có ác cảm với tôi sao?"

Kureha nhìn hắn như một tên ngốc nhàn nhạt nói:" lười."

Cậu nghe câu trả lời đó liền cảm thấy mình như nghe nhầm. Cô nói lười tức là cô lười trả lời hắn hả.

Hắn hỏi lại:" cậu lười nói chuyện với mọi người à?"

Kureha nhàn nhạt đáp:" nhiều chuyện."

Cậu muốn chửi má nó cô nói chuyện cộc lốc với người khác vì cô lười. Ông đây cũng lười nhưng vẫn nhớ ứng xử cơ bản nhé.

Kureha gập sách lại đứng dậy bước đi. Cậu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy cắn răng đúng là đứa con gái không biết trời cao đất dày.

Trước giờ học sinh chuyển trường đến đây thường bị bắt nạt. Có người có thể hòa nhập nhưng có người lại bị bắt nạt đến thành thói quen trong cuộc sống học đường của họ. Hắn vốn định tốt bụng nhắc nhở cô về việc đó. Nhưng bây giờ hắn nghĩ lại. Mong cô có thể giữ được khí chất tự phụ đó khi bị bắt nạt. Đến lúc đó cô sẽ phải mong được kết bạn với hắn thôi. Cái danh hội trưởng hội võ thuật của trường cũng không phải để vui.

Được rồi hắn lúc đó thật sự khá xấu bụng. Nhưng hắn cũng không để ý bản thân ngay từ lần đầu gặp mặt đã thật sự cố chấp một cách ấu trĩ với người con gái lạnh lùng ấy.

Cho đến một hôm hắn như mọi khi bước ra ngoài rèn luyện bản thân bằng cách tẩn nhau với vài tên lưu manh nào đó. Nhưng hôm nay hắn chọc nhầm người. Lũ hôm nay đấu với hắn rất khác chúng nhanh nhẹn hơn hẳn sức lực cũng rất lớn. Cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc cao trung. Trong khi đối thủ của cậu lại là những tên lão đời. Chẳng mấy chốc cậu đã trúng mấy quyền.

Lúc này cậy đã đoán ra nếu bản thân không thoát ra được bọn này. Như vậy cậu sẽ phải nằm viện trong bao lâu.

Cậu liên tiếp trúng đòn thân mình ê ẩm ẩn ẩn đau khiến hắn không muốn nâng tay đánh trả được nữa. Khi đó cô ấy bước đến với lũ người đằng sau. Chẳng mấy chốc mấy tên kia đã gục xuống.

Cô nắm tóc một bên giật ngửa ra hỏi với cái ngữ điệu không bao giờ thay đổi đấy:" chó điên? Bang của chúng mày cũng thật rách nát. Đã cắn người khác rồi thì phải có gan chịu trách nhiệm chứ nhỉ?"

Nói rồi lôi đám đó đi nhìn cô sắp rời đi Yahiro chống thân mình dậy hỏi lớn:" sao lại giúp tôi?"

Lúc này cô ấy mới quay lại nhìn hắn từ đầu đến chân:" tên nhiều chuyện."

Yahiro kiên nhẫn lặp lại câu hỏi bản thân một lần nữa:" sao lại cứu tôi?"

Kureha cũng không có chuyển biến trả lời:" thanh toán băng đảng với nhau thôi. Không có tốt bụng đi cứu người."

Cô nghẹo đầu nhìn hắn:" bị thương?"

Yahiro giật giật khóe miệng đau sót. Hắn có bị thương trên mặt có được không. Vết thương không hề ở nơi khó nhìn nha. Bây giờ mới phát hiện ra à? Còn hỏi lại nữa cơ đấy.

Kureha nhàn nhạt nói:" thật yếu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro