lại là thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cô nghĩ hôm nay nên cho họ tạm nghỉ một chút không nên quá bắt ép họ.

Dù sao ngày mai không phải ngày nghỉ mọi người đều phải đi làm. Ngày mai cũng là ngày vui của người trong gia đình này cũng nên chuẩn bị một chút.

Cô nhìn những người vừa ăn no lại nằm ra ghế ngủ ngay lập tức liền lắc lắc đầu. Không được rồi, không được rồi, liền xách giỏ giao cho tứ đại thân tín chuẩn bị ra về. Với một câu nói chốt lại:" mua đồ nấu ăn, đồ làm bánh quà xinh nhật mua nhiều nhiều chút. Tối nay phải gửi cho tôi đấy."

Được rồi tứ đại thân tín tỏ vẻ đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Cô xách cặp lồng cháo đã nấu bước ra cửa. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn nên đi thăm tên nhóc nào đó.

Bước vào đến phòng bệnh không khí có chutd không đúng. Hai người của cô đang ngồi trên sofa trầm mặc. Tên nào đó thì đen mặt ngồi trên giường.

Cô ngồi xuống sofa hỏi:" có chuyện gì?"

Yahiro không nói chỉ hừ hừ

Hai người nào đó liền mở miệng:" lão đại, bọn em muốn giúp cậu ta nhưng cậu ta không cho chúng em làm gì bắt bọn em ngồi yên."

Kureha xoa tóc gõ vào đầu hai người ngồi đó:" cậu ta là bệnh nhân làm gì được hai người chứ. Không phối hợp thì dùng phương pháp mạnh. Cậu ta không muốn lành bệnh nhanh thì thỏa mãn cậu ta. Cho cậu ta ở viện lâu chút."

Hai người gật gù ' lão đại thật tài giỏi, lần sau nhất định phải làm theo lời lão đại.'

Yahiro nghe vậy liền tủi thân. Hắn đây thủ thân như ngọc vì ai chứ. Lương tâm của cô ở đâu hả?

Còn muốn họ làm mình nằm viện lâu. Căn bản là không có thành ý muốn hắn lành bệnh mà.

Kureha giơ cặp lồng cháo đưa cho hai người kia:" mấy người cùng ăn đi, tiện tay làm nhiều chút."

Hai người vui mừng vì được lão đại nấu đồ ăn cho. Nhưng họ cũng không quên trong phòng còn người bệnh còn chăm sóc. Lão đại đã nói mấy người tức là nhiều hơn hai và không bao gồm lão đại. Vậy là chắc chắn tên kia cũng được ăn. Người bệnh được ưu tiên nể tình hắn chắn cho lão đại một đao cho hắn ăn trước.

Người nào đó thì đang mừng đến nở hoa. 'Cô ấy đem đồ ăn cho mình có đại biểu là cô ấy thích mình không.'

Kết quả là Yahiro ăn hết cả cặp lồng cháo lớn. Hai người kia lệ rơi đầy mặt. Đồ khốn, biết vậy không cho hắn ăn.

Lần đầu trong đời được ăn đồ lão đại nấu. Thế mà tên này dám ăn hết như vậy. Không thể tha thứ, không thể tha thứ.

Được rồi những suy nghĩ của họ Kureha cũng không biết cô chỉ định đến xem một chút.

Cô đứng dậy:" xem ra cậu đã rất tốt, còn ăn uống rất ngon miệng. Tôi đi về đây chăm sóc cậu ta cho tốt nhé. Tôi gọi người đưa đồ ăn rồi lát ăn đi rồi chăm sóc cậu ta."

Nói rồi bước thẳng ra cửa đi rồi.

Trong phòng nhất thời yên ắng xuống.

Yahiro giật giật khóe miệng:" vẫn quyết đoán như vậy nói đi là đi."

Hai người bên cạnh như bắt được tần sóng nào đó liền hỏi:" cậu và lão đại quen nhau từ trước hả?"

Yahiro yên lặng một lúc. Lát sau mới trả lời:" phải, đã biết nhau từ hồi cao trung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro