thị phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều theo đúng lịch trình mọi người liền xuất phát đến bệnh viện của Masaomi.

Xe của Kureha vè Ema thi thoảng lại vang lên tiếng cười của Ema. Có vẻ hai người đang rất thư giãn và vui vẻ.

Ngược lại, những chiếc xe của mấy người anh lại khá trầm mặc. Không khí trong xe của họ thật ngột ngạt. Tựa như áp suất thấp đang hội tụ vậy. Bọn họ trầm mặc không nói truyện nội tậm lại nổi lên vô vàn mưa to sóng dữ.

Đợi đến cổng bệnh viện người của Kureha cũng đã chờ sẵn ở đó.

Kureha bước xuống xe chờ mọi người đã ổn định xuống xe hết liền nhấc chân bước đi. Cô xuyên qua dãy hành lang đến gần thang máy.

Cô chỉ nhìn thẳng nhỏ giọng phân phó 1 , 2 câu. Lam vừa đi vừa báo cáo đôi khi nghe phân phó của cô liền đáp lại. Nhìn không khí giữa bọn họ liền có vẻ rất bận rộn và khẩn chương.

Họ chỉ nghe loáng thoáng được Kureha hỏi:"... đến đâu?"

Lam nhẹ giọng nói:" đã hoàn tất...hành động"

Vậy tức là bọn họ đang có kế hoạch gì đó. Nhưng thời gian cụ thể họ lại không thể biết là bao giờ. Chết tiệt.

Kureha không nói nữa liền đi thẳng.

Bỗng chốc một người đàn bà trung niên mập mạp lao đến chỗ cô. Mấy người đi trước liền chặn bà ta lại. Chỉ nghe những tiếng mắng chửi rất khó nghe từ miệng bà ta phát ra:" con nhỏ này, mày cặp kè với chống tao đúng hay không?"

Kureha dừng lại đáy mắt ánh lên sự nguy hiểm:"nói ai?"

Người đàn bà kia chính là điếc không sợ súng:"nói chính là mày đấy, chồng tao nằm viện. Tại sao lại nhất định không chịu thấy mặt tao. Bệnh viện này chỉ có người của mày. Chồng tao từ lúc mày vào đây liền nhất quyết không gặp tao nữa. Mày nói xem có phải do cái thứ hồ ly tinh như mày làm hay không?"

Kureha nhếch miệng không nói. Lam liền mở miệng:" chồng bà ở đâu?"

"Chồng tao ở phòng bên, ngay sát phòng mà nó hay đi ra đi vào ấy. Không biết thằng cha nào mắt mù đi bao nuôi nó. Người cái mặt xinh đẹp cũng chả có gì hơn người. Thế mà nghĩ mình đã bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi cơ đấy."

Kureha không có ý định tiếp tục đôi co với người đàn bà này nữa. Dáng vẻ chanh chua như vậy khiến người ta nghĩ đến mấy người phụ nữ ở chợ.

Cô nhìn bà ta vàng đeo đầy mình một thân đồ hiệu dát lên người không cần biết có phù hợp hay không. Giới thượng lưu có thể cho bà ta thò chân vào vì bà ta có chút nỗ lực. Nhưng không có nghĩa bà ta muốn là gì thì làm.

Cô phất phất tay người bên cạnh liền hiểu ý chạy vào thang máy. Lát sau một người đàn ông trung niên liền bị chuyển ra ngoài theo giường bệnh. Có vẻ ông ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy.

Người đàn bà kia nhìn cô chỉ cần phất tay chồng mình liền thấy mặt càng mắng càng hăng, càng mắng càng khó nghe.

Kureha đụng ngón tay người đàn bà liền bị lôi đến trước mặt cô.

Cô cầm con dao nhỏ trên tay:" đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi. Miệng đã thối thì mở ra cũng chỉ nhả được sh!t. Cái lưỡi này không nhả được chữ nào hay ho thì cũng không còn tác dụng. Chi bằng cắt, vừa hay cũng ở bệnh viện."

Người đàn bà nhìn chồng bị người ta ấn trên giường không thể nhúc nhích liền bắt đầu run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro