thị phi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà bắt đầu run rẩy giữ dội.

Kureha lại bình chân như vại. Đưa dao nhỏ cho Lam.

Lam cũng rất tự nhiên đón nhận thuần thục bóp miệng cầm lấy chiếc lưỡi của bà ta. Người đến bệnh viện rất đông nên người đứng xem cũng không ít. Họ vây xung quanh xem nhưng không một ai dám tiến lên.

Bỗng từ đám người một người lao đến chất vấn:" sao cô lại độc ác đến vậy cơ chứ."

Kureha liếc nhìn cô gái vừa đến vẫn mặc áo blu xem chừng là bác sĩ ở đây. Cô nhìn từ đầu đến chân vẫn thấy không đúng cô gái này từng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Chẹp thì ra là bác sĩ của phòng bệnh VIP. Kureha đánh giá cô ta một lúc như vậy cũng đủ khiến cô ta đổ mồ hôi hột.

Cô chép miệng:" bác sĩ bệnh viện này đúng là tốt bụng. Nhưng mà hơi ngu dốt. Tôi đập tiền vào cái bệnh viện này cũng không phải để họ tuyển cái lũ người không có não vào. Ngu dốt."

Cô gái đó mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Kureha cũng không quản cô ta hất hất cằm. Lam liền hiểu ý giơ dao nhỏ lên người phụ nữ liền hoảng loạn. Ú ớ nói:" tôi không biếc ì hết là ô a. Ô ta nói ô và ồng tôi..."

Kureha liếc mắt Lam liền hạ dao xuống cũng bỏ luôn chiếc lưỡi người đàn bà ra. Lam rút từ trong người chiếc khăn nhỏ lau tay thật sạch sẽ rồi vứt đi.

Kureha chỉ phun ra 1 từ:" nói".

Người đàn bà đó chỉ vào cô bác sĩ đó liền nói lớn:" chính là cô ta, vì cô ta là bác sĩ của những phòng bệnh VIP nên tôi mới tin lời."

Kureha nhìn cô gái đó:" ngu dốt vẫn chỉ là ngu dốt. Cô muốn cản tôi không cắt lưỡi bà ta vậy cô đến thay đi. Dù sao bày trò cũng là cô."

Cô gái vẫn cố gắng phản kháng:" cô có phải hồ ly tinh hay không thì ai biết được. Cô có quyền gì mà đụng đến người tôi."

Kureha nhếch miệng:" Tôi có phải hồ ly tinh hay không không phải do mấy người phán xét. Tôi cũng muốn nhìn xem ai có đủ khả năng bao nuôi tôi đấy. Muốn tôi giải thích cô nghĩ cô là ai? Quyền gì đụng đến cô? Tôi chính là quyền!"

Cô gái đó nghe vậy liền tái mét mặt mày cánh môi run run:" Viện trưởng..."

Masaomi trầm mặc nãy giờ liền lên tiếng:" tha cho cô ta đi."

Kureha quay lại nhìn Masaomi rồi quay đi:" đi thôi đừng để những việc này làm trễ giờ của tôi."

Mấy người liền nhanh chóng bước đi để lại Masaomi thu dọn tàn cuộc.

Masaomi cắn chặt răng khi nghĩ đến ánh mắt hả hê của mấy thằng em.

Nữ bác sĩ lúc này liền chạy đến chỗ Masaomi giọng nói nũng nịu cất lên:" cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhé viện trưởng."

Masaomi liếc qua mấy nhân viên đang đứng trong góc:" đuổi việc cô ta phong sát trong toàn ngành."

Đám người đó liền lôi cô ta đi ngay cô gái đó vẫn còn ngơ ngác.

Mấy người xung quanh cũng đã giải tán hết. Tự cho mình là thông minh đáng đời.

Masaomi nhìn trợ lý bên cạnh:" tìm hiểu kỹ cô ta. Cho tôi nhìn chằm chằm. Đừng cho cô ta múa may với đời nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro