thị uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chuyện Masaomi làm Kureha không biết. Mà nếu biết thì cô cũng mặc kệ.  Cô sẽ tỏ vẻ:'Bà đây đâu có nghĩa vụ phải biết. Giết người bà đây cũng giết rồi, mấy người giết nhau hay làm gì khác cũng chả làm bà đây dao động được. Lăn đi đâu thì lăn, thật là phiền phức.'

Cô dẫn đầu đến phòng bệnh của Yahiho không do dự đẩy cửa bước vào. Yahiro đang ngồi xem TV có vẻ đã hồi phục khá tốt.

Yahiro thấy cô liền hớn hở sau đấy lại hất cằm cao ngạo hỏi:" cô đến đây làm gì?"

Kureha cũng không chấp nhặt đặt cặp lồng bên cạnh rót cho hắn 1 ly nước. Yahiro chép miệng nhận lấy ly nước.

Hai người hành động tự nhiên tựa như đã làm rất nhiều lần. Lũ đàn ông ở cửa nheo mắt lại. Mùi nguy hiểm lượn lờ trong không khí.

Wataru chạy vụt vào đến bên Ema và Kureha miệng liếng thoắng:" chị lớn chị nhỏ đây là anh trai đã cứu chị lớn sao?"

Ema gật đầu nói:" Wataru em chào anh ấy đi."

Wataru cúi người:" em là Wataru là em trai mà chị lớn yêu nhất. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho chị em."

Lời nói ít nhưng nghĩa thì nhiều :' tôi là người chị ấy yêu nhất. Dù anh có làm như thế nào thì điều đấy cũng không thay đổi.'

Ngay câu nói đầu tiên của Wataru trong phòng đã bắt đầu nồng nặc mùi khói lửa chiến tranh.

Yahiro lúc này mới để ý đến một lũ hoa đào bay phấp phới ở ngoài cửa kia liền đen mặt.

Lén lườm nguýt con người chuyên có hoa đào bay phấp phới bên cạnh. Rồi lại giả cười:" mọi người cùng vào đi đừng đứng ở đó."

Đợi mấy người đã ổn định hết liền kể :"thật ra cũng không có gì, tôi và Kureha đã quen biết nhau rất lâu. Đỡ cho cô ấy nhát dao đã là gì. Tôi còn có thể dùng mạng để bảo vệ cô ấy an..."

Anh chưa kịp nói xong liền ăn một cú đánh trời giáng vào đầu.

Yahiro xoa đầu tội nghiệp hết sức nhìn người con gái bạo lực kia.

Kureha vẫn giữ gương mặt đơ như người vừa đánh thật sự không phải cô vậy.

Yahiro chép miệng:" được rồi đừng giận." Trong ngữ điệu pha theo chút làm nũng. Anh ngẩng mặt lên nói:" nhưng để chọn lại một lần tôi vẫn sẽ đỡ cho cậu nhát dao đó đấy. Tôi vui vì cậu không sao."

Kureha ngồi ngay ngắn phun ra một câu:" thật ngu ngốc."

Yahiro lại cười:" không sao hết, bảo vệ được cậu tôi như thế nào cũng được hết." Nói rồi liếc mắt về đám người nào đó khiêu khích. Nhìn đi cô ấy không từ chối mấy lời như vậy của ông đây. Mấy người đến sau như các người thật thất bại.

Lũ đàn ông đen mặt nghiến răng:' thằng nhóc chết tiệt.'

Nhưng chưa đợi Yahiro mừng thầm đã bị Kureha dội một chậu nước lạnh:"ừ đến cúc áo cũng cài lệch đúng là ngu ngốc thật."

Lũ đàn ông kia lại mừng thầm:' nhục chưa thằng nhóc chết tiệt?'

Kureha động tay cởi cúc áo của Yahiro ra. Hành động này liền khiến Yahiro ngỡ ngàng rồi có chút đỏ mặt.

Kureha nhanh tay chỉnh lại áo cho Yahiro.

Yahiro đỏ mặt hỏi:" cậu thấy thế nào."

Kureha quay ra mặt không đỏ tim không loạn trả lời Yahiro:"cũng khá đấy, đã có cơ bụng rồi. Nhưng vẫn yếu gà như trước."

Yahiro muốn phun ra một bũng máu:' cô ấy nhả ra lời hay ý đẹp một chút thì sẽ chết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro