tiệc sinh nhật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc diễn ra cũng khá suôn sẻ. Kureha ngồi gặm dâu tây khiến anh em trong nhà càng nghi hoặc. Hồi chiều mới ăn một thùng dâu tây mà lại ăn được nữa.

Nhân vật chính của buổi tiệc này thì khá trầm lắng gương mặt lặng lẽ đỏ lên. Subaru lặng lẽ đến gần Kureha gương mặt già đỏ lên:" cảm ơn em về buổi tiệc". Kureha vẫn gặm dâu tây đầu cũng chả buồn ngẩng hàm hồ đáp:" ừ."

Subaru thấy cô đến một cái liếc mắt cũng không cho anh thì có chút hụt hẫng. Nhưng cô cùng tổ chức sinh nhật cho anh không phải chuyện tốt sao?

Kureha tuyên bố giải tán tiệc sớm. Mọi người trong nhà có chút tiếc nuối nhưng không thể phản bác. Họ có chút thở dài, từ lúc cô em gái này đến đây họ chẳng còn liên quan xu nào đến uy quyền trong cái nhà này cả. Ai bảo cô ấy quá cường thế.

Kureha cũng không ngủ giao dịch được làm lúc đêm muộn. Cách bây giờ là 3 giờ.

Cô nghĩ nghĩ một chút liền đi thay đồ. Một thân đồ da đen bó sát làm nổi bật lên nước da trắng ngần. Kureha nhìn bản thân trong gương. Cô như nhìn thấy bản thân khi đứng trong biển lửa trên người lấm lem máu bùn đất. Bên cạnh là xác của rất nhiều người, máu chảy khắp nơi. 

Cô lẩm bẩm:" sớm thôi, tao sẽ tìm ra mày." Trong bóng đêm đôi mắt màu đỏ như ánh lên ánh sáng lạnh khiến người khác rùng mình.

Cô bước ra khỏi phòng khi cảm xúc của bản thân đã được chỉnh đốn xong. Khi vừa bước đến gần phòng khách cô liền nghe thấy tiếng nói:" vậy em nói xem em nghĩ sao về hai cô ấy?" Nghe giọng điệu liền là Stubaki rồi.

"Nói thật nó thật sự rất phiền phức". Kureha bước qua chỗ ngoặt liền thấy Ema đứng ở phía trước lan can nhìn xuống dưới vì điện phòng khách đã tắt chỉ còn bóng đèn vàng nhỏ lờ mờ. Bên tai vẫn nghe tiếp tiếng nói nãy giờ vẫn vang lên từ phòng khách:" em luôn phải cẩn thận khi dùng nhà tắm."

Cô ngắn gọn hỏi Ema tiếng nói không to cũng không nhỏ. Đủ để những người dưới nhà nghe thấy. Tiếng nói trong phòng khách lập tức im bặt. Ema ấp úng:"nee-san..."

Kureha vỗ vỗ vai Ema:" về phòng ngủ đi, chị đây xử lý."

Mấy người dưới phòng khách chạy lên trên Kureha để Ema đi trước. Bản thân mình thì thong thả bước đến.

Subaru ấp úng:" anh... em..."

Kureha liếc mắt qua gầm nhẹ:" im miệng".

Mọi người yên lặng không ai nói tiếng nào. Kureha xuống dưới nhà ngắn gọn:" có ý kiến gì với chị em chúng tôi?"

Subaru lắc đầu.

Kureha dữ dằn:" có thì cũng nhịn xuống cho tôi. Mấy người còn ý kiến gì không?"

Mấy anh em Asahina ngơ ngác lắc đầu.

"Giải tán, còn chờ tôi 'thuận tiện' đưa từng người về phòng một à". Chữ thuận tiện cắn đặc biệt nặng. Mấy người cũng chạy đặc biệt nhanh.

Kureha tắt đèn cả căn phòng cùng cô đều chìm trong bóng đêm. Cả căn nhà im lặng cô lại đi lên dạo qua từng tầng nhà. Ghi nhớ kiến trúc từng tầng một. Nếu sửa kiến trúc một chút thì không vấn đề nhỉ?

Cô xem xét một lúc liền xuống dưới nhà. Đã đến giờ rồi cũng nên đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro