tiệc sinh nhật(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Louis muốn sửa tóc cho Ema và cô nhưng cô từ chối. Để người khác đụng chạm vào điểm yếu của bản thân cô rất không thói quen. Tóc thôi mà chả có gì mà bà đây không làm được hết.

Cô tìm cái dây buộc tóc mình lên. 'Đó đổi kiểu tóc rồi' cô ngồi bên cạnh nhìn hai người đang làm tóc bên cạnh.

Louis cũng chú ý đến cô, cô đã buộc mái tóc bạch kim dài của bản thân lên lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Cúc áo sơ mi được cài kín cổng cao tường. Cô ngồi vắt chân ở sofa tay chống cằm khí độ lười biếng tỏa ra bộ dạng nhàm chán muốn chết. Nhưng từ góc độ này anh có thể nhìn thấu xương quai xanh xinh đẹp vẫn như ẩn như hiện khiến anh không thể không phát triển suy nghĩ của bản thân mình thêm chút nữa.

Bên dưới chiếc áo đấy sẽ có cảnh sắc như thế nào nhỉ? 'Aizz chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì vậy?' Dù nói vậy nhưng anh vẫn không thể dừng chú ý đến.

Đồ của cô mặc chả dính dáng chút nào đến gợi cảm, thậm chí nó bảo thủ đến không ngờ. Tuy nhiên sự bảo thủ đến cấm dục ấy rất dễ gợi lên thú tính của người khác. Áo sơ mi đen cũng được cài đến nút trên cùng. Tay áo cũng chỉ xắn lên một chút để lộ cổ tay trắng ngần. Quần dài đến mắt cá chân cũng màu đen. Cả người chỉ lộ ra mỗi khuân mặt và cái cổ đến đôi chân khi đi dép trong nhà cũng chỉ lộ một chút phần gót. Mẹ khiếp cấm dục chết tiệt.

Kureha suy nghĩ bay xa 'ừ xém chút quên tối nay phải làm chút giao dịch.' Trong khi đó Ema đã được tạo mẫu xong quay ra liền hỏi:" nee-san nhìn thế nào như vậy có lạ lắm không?"

Kureha gật đầu:" được, rất hợp đấy."

Ema cạn lời không buồn nói bà chị kiệm lời trả lời cho có lệ hay sao vậy? Kureha liền có chút không hiểu 'nói thật mà, cái thái độ gì đấy?'

Ema chẹp miệng được rồi tính tình nee-san là thế. Cô phải đổi chủ đề :" nee-san đã làm bánh chưa?"

"Rồi" tiếng nói ngắn gọn vang lên từ sofa.

Ema lại hỏi tiếp:" bánh gì vậy?"

"Kem" Kureha rất nghiêm túc đáp lại.

Ema bó tay:" chị không thêm hoa quả hả? ăn bánh kem không sẽ ngán đấy."

Kureha đứng dậy tiến lại gần :" chẹp, phiền phức. Nói. Muốn quả gì?"

Ema nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói:" ít nhất hãy làm bánh dâu tây. Đơn giản, không ngán."

Kureha liền rút điện thoại ra ngắn gọn nói một câu:" mang một xe dâu tây đến đây."

Ema trợn mắt dăn dạy:" phí của, phá gia chi tử. Chị mua một xe, mua một xe về làm cái beep ăn hết được à? Chị ăn hết cho em xem nào."

Kureha đáp nhẹ nhàng:" làm bánh còn gì?"

Ema tăng sông làm bánh mà cần cả một xe à.

Kureha lại nói tiếp:" không hết thì ăn tiếp."

'Còn ăn tiếp thế không ăn tiếp được nữa chị định làm gì?'

Kureha nhìn nhìn:" không hết thì làm mứt."

Ema bùng nổ:" rồi sao ai ăn tiếp được nữa?"

Kureha vẫn chẳng quan tâm:" không ăn thì đem cho. Nhà này thiếu gì người quen biết. Không bao giờ tặng quà à? Chị mày còn muốn mua tầm 15 xe cho mấy con người kia kìa."

Nói rồi rút điện thoại ra:" mua 15 xe chia ra cho mọi người đi."

Ema liền ỉu xìu:" được rồi người có tiền có lý của họ."

Trong khi đó ở hội sở Hoàng hí hửng đi đặt dâu tây. Dùng loa nội bộ thông báo[ chúng tỷ muội chúng ta có lộc ăn].

Sau khi dâu tây được chuyển đến Ema khí thế hừng hực đi làm lại bánh kem thành bánh dâu. Kureha ôm một thùng dâu tây đang tích cực gặm. Louis ngồi bên cạnh thấy cô ăn liền cũng nhập trận.

Mấy anh em xuống phòng khách liền thấy cả nhà đầy dâu tây. Cô em gái cả đang ngồi thong thả ăn nhìn thì thấy thùng dâu tây đã đến đáy. Louis đã dừng cuộc đang ngồi suy nghĩ về nhân sinh. Các anh em trong nhà cũng có chung suy nghĩ. Người nhỏ như vậy ăn một thùng dâu tây. Đồ ăn chạy đi đâu hết vậy hả?

Kureha vẫy vẫy bộ dạng tùy ý:" cho mấy người đấy, chừa lại hai thùng để làm mứt, còn lại cho ai thì cho."

Nói rồi gặm nốt trái cuối cùng dọn dẹp đám cuống dâu tây rồi đứng dậy.

Mấy người kia nhìn nhau một chút. Được rồi cô muốn làm gì thì làm đi.

Buổi tối rất nhanh đến tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu.

Mọi người ngồi quanh bàn ăn nhìn chiếc bánh kem trước mặt Subaru. Được rồi do nhà có nhiều dâu tây nên chiếc bánh cũng nhiều dâu tây hơn bình thường 'một chút'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro