tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhà hôm nay về sớm hơn mọi ngày. Dù sao cũng là sinh nhật của anh em trong gia đình. Chỉ là họ chưa chuẩn bị gì được nhiều. Chắc họ sẽ làm đơn giản chút.

Khi mọi người về nhà liền thấy mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Một vài người lạ đang nhanh tay sắp xếp mọi thứ và tất cả đều là mĩ nhân.

Kureha vừa từ ngoài trở về vừa mở cửa liền thấy một đống người đang đứng chân chân ở cửa. Cô liền lên tiếng:" đứng ở đây làm gì?"

Mọi người quay người lại nói:" có... người đột nhập..."

Kureha lắc lắc đầu. Chẹp người mà đột nhập vào nhà thì họ không còn bình yên đứng đây đâu. Tự nhiên đột nhập phải có mục đích chứ. Này toàn là người của cô mà.

Cô lách mình đi vào. Mấy người trong phòng khách nãy giờ gương mặt lạnh tanh liền cười như gió xuân đến.

Anh em nhà Asahina có chút cạn lời. Bọn họ đều là mĩ nam khí độ ngời ngời họ không thèm liếc. Cô ấy mới về liền một bộ mặt khác. Cô ấy ngày ngày tiếp xúc với họ liệu có sao không. Nhìn họ ánh mắt đầy sao nhìn cô họ có chút lo lắng. Nếu cô bị bọn họ ảnh hưởng chỉ thích phụ nữ vậy tính phúc của họ phải làm sao bây giờ?

Kureha nhìn mấy người đang nép vào gần mình liền bất đắc dĩ. Lần nào gặp mặt cũng một bộ như vậy.

Cô hỏi:"4 người kia đâu?"

Một người có vẻ ngoài khá trung tính liền trả lời:" lão đại, họ nói việc chị giao họ vẫn chưa thể làm xong. Bọn em cũng đang rảnh rỗi nên đến phụ chị."

Kureha nhìn nhìn họ lại nhìn mấy người kia đang đứng chôn chân ở cửa. Cô nhướng mày biểu lộ với bọn họ 'còn đứng đấy?'

Đám người đứng ngoài của làm như không thấy ánh mắt của cô. Biểu lộ lập trường rõ ràng 'hoa cỏ của cô chưa đi thì họ chưa vào.'

Kureha bất đắc dĩ lớn đầu rồi còn nhát gan. Xem chừng tính tình không nhỏ còn muốn thi gan với cô nữa đấy.

Kureha vẫy tay đuổi người:" đều về đi, tháng này thưởng gấp đôi."

Mấy người kia chính là tổn thương hết sức. Lão đại chối bỏ họ cũng thật phũ phàng.

Kureha cũng mặc kệ ngồi xuống sofa:" đi không nhanh, sang châu phi chăm sư tử."

Phòng khách phút chốc liền không còn người. Mấy người đàn ông đang đứng ở cửa trợn tròn mắt. Công phu này cũng thật lợi hại chớp mắt đã không thấy đâu rồi.

Kureha nhìn mấy gương mặt ngốc hồ hồ ấy. Cô tỏ vẻ 'Ngạc nhiên cái gì? Mấy người rèn luyện xong cũng như vậy thôi'.

Kureha gác chân lên ghế nói:" tôi chuẩn bị xong hết rồi. Mấy người chọn quà gì thì đi chọn đi. Còn đứng đấy suy nghĩ về nhân sinh à?"

Mọi người gật gật đầu nhưng cũng không ra ngoài mà là bước vào phòng khách ngồi xung quanh cô.

Kureha cũng không bận tâm lắm ngồi bấm điện thoại.

Ukyo đẩy mắt kính:" em có vẻ khá sốt sắng trong việc chuẩn bị sinh nhật cho Subaru nhỉ?"

Kureha khó hiểu 'không phải nói muốn sống với nhau như gia đình à? Người thân tổ chức sinh nhật cho nhau thì làm sao? Tên này nhảy tần số cũng thật giỏi.' Cô gái nào đó vẫn chưa cảm thấy không khí có mùi chua phân tán đâu đây.

Xoa tóc bạch kim dài cô đáp :" cũng bình thường, cha đã dặn tôi phải đối xử tốt với các anh."

Stubaki híp mắt:" anh lại thấy em đối xử với Subaru là tốt nhất tổ chức sinh nhật như vậy luôn cơ mà."

Kureha nhếch mép:" già rồi nhưng vẫn thích sinh nhật nhỉ?"

Câu nói này khiến mấy người trong nhà như bị đâm một dao vào tim. Vì mấy đứa trẻ chưa về, ngồi ở đây đều là mấy ông chú ít nhất đã 25 nhiều nhất đã hơn 30 một chút. So mặt bằng chung chính là điển hình của người đàn ông hoàng kim, độc thân và chín chắn. Nhưng so với cô ấy thì thật sự là người già mặc dù cô ấy đã 20 tuổi. Mọi người không hẹn mà cùng suy nghĩ 'cô ấy chê mình già. Mình không già, mình chưa hề già.' Trong đó Masaomi là sầu khổ nhất 'cách những 11 tuổi cô ấy sẽ không ghét bỏ mình già đâu nhỉ?'

Kureha chép miệng nhìn một đám đàn ông đang ngẩn người. Nhà này đúng là toàn tên ngốc suốt ngày ngẩn người. Cô mở miệng:" nếu thích sinh nhật thì tôi đều tổ chức cho các người là tốt rồi."

Mấy tên nào đó thấy cô nói vậy liền lập tức rút khỏi bi thương. Trong đầu chỉ còn câu nói của cô 'cô ấy nói sẽ tổ chức sinh nhật cho mình.'

Kureha nhìn mấy tên ngốc liên tiếp ngẩn người lắc đầu đứng dậy. Mong rằng bệnh ngốc không thể lây nếu không cô sống trong cái nhà này không ổn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro