Chap 10 :Nhận nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hikaru ậm ựa bỏ lên phòng đơ đẫn dừng lại chốc lát rồi đôi mắt mở thật to ra như nhìn thấy cái gì rất thân thuộc mà chạy nhanh đến ôm chằm nó lại điên cuồng gọi tên

"Ema.. Ema cuối cùng em cũng trở về rồi "

Người trong lòng dãy dụi xô anh ra, anh bất ngờ rồi lại trầm mặt xuống khi nhìn thấy khuôn mặt khác chớ không phải khuôn mặt của Ema người con gái anh ta thương!

"Cô là ai? "

Flora nhíu mày, tưởng câu đầu tiên anh ta sẽ xin lỗi chứ?Ai ngờ.. Chắc anh cũng là một thành viên trong nhà này... Hèn chi nhà này ngoại trừ Iori -san ,Masaomi tiên sinh và Ukyo tiên sinh thì ai cũng không bình thường

"Tôi là người ở thuê, nếu anh muốn biết gì thì hỏi Masaomi tiên sinh "

Hikaru nhíu mày rồi gật đầu "Xin lỗi là do tôi nhận nhầm người "

Flora gật đầu rồi rời về phòng, anh ta nhìn mình là Ema? Mình và cô ấy giống nhau lắm sao? Bất quá thì mình xinh đẹp hơn!

Hikaru nhìn bóng dáng Flora rồi lắc đầu thầm oán trách mình, đúng là nhớ quá sinh hoang tưởng

[ Đến chiều ]

"Mọi người đi đâu hết rồi? "-Wataru hôm nay cậu được nghỉ buổi trưa liền đánh một giấc tới chiều khi tỉnh dậy cảm thấy đói bụng nên đi xuống kiếm

"A.. ~ đói quá " -Wataru nằm bẹp xuống bàn

Flora bước xuống nhà chuẩn bị để đi làm thì thấy Wataru nằm than thân trách phận ở đó

"Mọi người thật đáng ghét ~ đi mà không nói cho mình một tiếng "

Flora suy nghĩ rồi bước lại chỗ Wataru "Đói bụng sao? "

Wataru nghe giọng nói thì ngẩn đầu lên, suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, cái gì cũng cần phải lắp đầy bụng trước đã

"Không chê, thì tôi nấu cho nhóc? "-Flora nhướng mày cảm thấy mình thật rảnh tại sao phải quan tâm nó chứ?

"Không chê, không chê "-Wataru điên cuồng lắc đầu theo sau Flora vào bếp

"Hiện tại đồ ăn ở nhà đã hết, tôi nấu mì cho nhóc "-Flora nói rồi xoắn tay áo lên bắt đầu nấu mì, Wataru một bên chăm chú xem

Wataru ngẩn ngơ nhìn Flora rồi lắc đầu tại sao nó lại nhìn thấy Ema -one chan của nó thành Flora chứ? Nó bị khùng rồi!

"Xong rồi ,ăn đi "-Flora đem tô mì đưa cho Wataru rồi quay đi

"Chị không ăn cùng tôi à? "-Wataru lớn tiếng gọi theo

"Không, tôi còn phải đi làm "

Wataru gật gù rồi gắp một miếng mì bỏ vào miệng, nhẹ nhàng thưởng thức

Ngoan, rất ngon !

Có phải là do cậu đói bụng hay là do nó rất ngon? Wataru thẩn thờ ngồi nhìn tô mì chóng cầm rồi lại thấy Flora mang theo Dai từ trên gác đi xuống, rời đi làm

Bây giờ đầu Wataru có rất nhiều suy nghĩ, nhưng cũng chỉ có một mình cậu biết!

[ Tại tiệm trà sữa ]

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng"

"Chà, em có vẻ hăng hái quá nhỉ? "

"Iori -san "-Flora nở nụ cười chào đón Iori "Hôm nay anh muốn uống gì? "

"Ủa, ngay chỗ ngoại trừ trà sữa thì còn cái gì à? "-Iori mở miệng đùa giỡn với cô rồi cười .Hôm nay anh biết quán cô có thêm 2 loại nước mới cùng 1 ít bánh khác nên anh mới nói vậy

Tuy chỉ bán ở ven đường gần công viên nhưng rất đầy đủ

"Anh... "-Cô đánh vào tay anh "Dám chọc em"

"Đau đấy "-Anh vờ ôm tay, biểu tình đau khổ

"Cho anh chừa "-Cô ngồi xuống dưới ghế phồng má lấy tay chọt chọt vào má Dai

Anh cười ôn nhu ,ngồi xuống bên cạnh cô, xích lại gần nhìn cô, cô quay đi chỗ khác

"Thôi, thôi đừng giận nữa, anh xin lỗi"

"Xí, ai thèm giận anh "

Iori lại cười, từ khi cô đến anh không biết đã cười bao nhiêu lần rồi.Cô như là mặt trời vậy,làm anh càng khao khát muốn bảo vệ

Anh đưa tay định xoa đầu cô rồi lại bỏ xuống, vì anh nhớ cô không thích người khác chạm đầu. 3 tuần này trôi qua cô vừa thân thuộc cũng vừa xa lạ với anh, điều đó khiến anh buồn rầu nhưng cũng rất vui vì cô lúc nào cũng chú ý đến anh, như thế là được rồi!

"Natsume tiên sinh ? Có chuyện gì sao? Đồ ăn ở nhà hàng này không ngon? " -Một đối tác lên tiếng hỏi khi thấy đối tác bên kia không tập chung

"À, xin lỗi không có gì đâu ,chúng ta tiếp tục "

Natsume nở một nụ cười xã giao rồi, tiếp tục bàn bạc nhưng ánh mắt như có như không luôn nhìn về phía bên kia!

Iori? Nụ cười đó... Còn người con gái đó là ai?Còn đứa nhóc đó?.... Còn Ema thì làm sao?

Ánh mắt từ trên cao ở nhà hàng luôn hướng về hình ảnh 2 người cười đùa !Nếu đúng như anh nghĩ thì anh có lợi rồi ,mất đi một kẻ địch như vậy phần thắng càng cao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro