Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tuần cứ thế mà trôi qua.. Không khí giữa bọn họ vẫn lạnh nhạt không có một tiến triển gì!

"Chào em Flora "-Masaomi ôn hòa nói

"Chào Masaomi tiên sinh "-Flora theo lẽ thường tình chào lại

"Em không cần phải gọi là Tiên sinh như thế đâu! Em cứ gọi anh là 'Masaomi -san' đi "

"Xin lỗi Masaomi tiên sinh, tôi gọi như thế này đã quen rồi "-Flora tìm cách từ chối ,mặt cô thoáng nhăn một chút vì bả vai đau

"Vậy cũng được, vai em đau sao? Với lại sắc mặt em nhìn không tốt lắm "-Masaomi tiến tới bên cô mà kiểm tra còn đưa tay sờ mặt cô

Cô nhăn mặt hất tay anh ra nhưng vì dùng lực quá mạnh nên đau

Đúng lúc Tsubaki người vô cùng có thành kiến với cô bước lên và nhìn thấy đã nổi giận lên tiếng

"Masaomi? Anh là đang làm gì? "

"Làm gì là làm gì ?"-Masaomi bỏ tay xuống nhướng mày nhìn Tsubaki

"Tck... Flora cô quả là 1 con hồ ly mà"-Tsubaki cười nhếch mép

"Anh nên ăn nói cho đàng hoàng vào...còn Masaomi tiên sinh cảm ơn vì anh đã quan tâm nhưng cơ thể tôi, tôi hiểu rõ "

"Còn Tsubaki tiên sinh tôi thấy anh như 1 đứa trẻ con chưa bao giờ lớn, anh chưa hiểu đầu đuôi chuyện ra Sao? Mà anh đã như vậy? "-Flora nở nụ cười khinh dành cho anh

"Cô tưởng Iori cùng Masaomi đối tốt với cô là do họ quan tâm cô sao? Bọn họ chỉ là thương hại cô mà thôi "-Tsubaki không suy nghĩ mà nói

"Tsubaki!!! "-Masaomi lớn tiếng gọi

Flora hừ lạnh nhìn anh" Việc bon họ có quan tâm tôi thật sự hay là thương hại tôi thì chỉ có họ mới biết, còn anh, anh không phải là họ "

"Cô... Tôi là em họ tại sao tôi lại không hiểu họ..?"

"Anh em thì đã sao? Anh là anh ,họ là họ... Bây giờ họ nghĩ gì anh biết sao? "-Flora khoang tay trước ngực dựa người vào bên tường nhìn anh

"Cô... "-Tsubaki bị nghẹn ngọng, Masaomi ở một bên phì cười

"Nói với anh thật tốn nước bọt "-Nói rồi cô bỏ về phòng

"Masaomi anh cười cái gì? Cô ta chửi em như thế anh không nói giúp còn cười? "-Tusabki cáu gắt nói

"Là do em tự làm tự chịu, lớn rồi đừng hành xử thua một đứa con nít ,em nên hiểu Ema là Ema còn Flora là Flora không nên gộp chung "-Masaomi ngừng cười thẳng thừng nhìn vào mắt Tsubaki nói

"Anh....? "-Tsubaki mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh mình "Masaomi anh thay đổi rồi "

Masaomi lắc đầu cười nhạt nói "Anh không thay đổi, anh chỉ biết người nào là người nào anh không gộp chung, và cũng không vì thuơng một người mà người khác đến đối xử lạnh nhạt và thành kiến "

Nói rồi anh cũng quay lưng về phòng, bỏ Tsubaki đứng một mình ở đó thập phần chán nản xen một cảm xúc khác khó tả

Flora quay về phòng tự hỏi chính bản thân mình rất phiền phức và đáng ghét lắm sao? Khi sinh ra thì bị chính cha mẹ vứt bỏ,sống ở cô nhi viện thì bị bọn trẻ trong cô nhi viện trêu chọc, cùng người quản lý ở đó có âm mưu muốn cưỡng hiếp cô nhưng may mắn thoát được ... Khó khăn lắm được mẹ của Dai nhận nuôi nhưng lại chết vì bệnh tật mà chết đi!

Tâm trạng cô trùng xuống vài phần, ánh mắt đượm buồn nhìn Dai... Nằm xuống bên cạnh sờ mặt Dai thủ thỉ nói

Chúng ta là những đứa trẻ không ai cần!

Là những đứa trẻ bị người đời vứt bỏ!

Như thế chúng ta phải dựa vào nhau mà sống thôi, nhanh chóng rời khỏi đây tìm một ánh sáng thật sự!

"Hikaru? Lâu rồi không gặp em "-Ukyo vừa mới đi làm về chuẩn bị xoắn tay áo vào bếp nấu thì thấy Hikaru ngồi ăn mì ở đó

Hikaru 'ừ' một tiếng rồi tiếp tục ăn mì ,ăn xong dọn dẹp rồi lên phòng

Ukyo chỉ biết Thở dài, không biết đây còn là 1 ngôi nhà nữa hay không? À đúng rồi gần 3 năm trời thì đây cũng trả phải là 'ngôi nhà thật sự ' của họ! Chỉ khi người con gái kia quay về thì ngôi nhà này mới thật sự là ngôi nhà của họ! Ngôi nhà tràng đầy tiếng cười cùng sự hanh phúc!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro