Chương 1: Người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn nước trong vắt loáng thoáng những tia sáng từ mặt biển truyền vào mắt cô làm cô khẽ nhắm mắt lại , lông mi cong cong chớp động.

Cô gọi một tiếng "Abel" nhẹ nhàng, thấy không có ai trả lời, cô lại gọi lớn tiếng một lần nữa: "Abel! Em đâu rồi!"

Một chú cá heo lập tức bơi tới trước mặt cô kêu lên: "Em đây, em ở đây!"

Cô nhìn nó một cách không hài lòng,hỏi: "Nãy giờ em ở đâu vậy hả?"

Cá heo lập tức lắc lư chiếc đuôi của mình lấy lòng nói:"Em đang tìm ngọc trai cho chị mà, không phải lần trước chị có nói là cái dây chuyền kia của chị bị đứt à, em tìm được rất nhiều ngọc trai này!" Nói xong, cậu lập tức gặm một cái vỏ sò đựng đầy ngọc trai đưa cho cô.

Nhìn đống ngọc trai to, nhỏ khác nhau kia, cô tùy tiện cầm một cái lên xem thấy ngọc trai tròn trịa, màu sắc tươi sáng, cô cười nói :" Được rồi, lần sau chị gọi thì nhớ kêu lên đáp lại nhé!"

Cậu lập tức kêu lên vui sướng đáp lại:" Dạ, em biết rồi!" Rồi bơi quanh người cô.

Nhìn con cá heo trước mặt cô cười một cái, ánh mắt lại nhìn lên mặt biển phía trên, đã bao lâu rồi cô chưa sống trên đất nhỉ, phải chăng lại một thập kỉ nữa đã trôi qua, cô cũng không biết nữa. Nhắm mắt cảm nhận dòng nước đang chuyển động, đuôi cá màu xanh đung đưa qua lại. Suy nghĩ của cô dần trôi về những kí ức xưa kia.

Thật ra cô vốn không phải là người cá từ lúc bắt đầu. Cô là một nữ sinh cấp ba như bao người khác. Sau khi thi tốt nghiệp, để giải tỏa căng thẳng cũng như chúc mừng việc cô đã đậu vào trường đại học mình thích. Gia đình cô quyết định đi biển, vào lúc cô chụp ảnh thì cô bị trượt chân khỏi mỏm đá và rơi thẳng xuống biển. Nước biển lập tức tràn vào hô hấp và ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, bên tai cô dường như nghe thấy tiếng khóc kêu gọi cô của mẹ cùng giọng nói lo lắng của bố.

Tưởng rằng cô sẽ chết đi như vậy. Tuy nhiên, khi cô mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống và cô có một chiếc đuôi cá màu xanh nước biển mỹ lệ, mái tóc dài màu bạc gợn sóng. Cô biết, cô còn sống và cô không còn là con người nữa rồi.

Đây là một sự thật khá là khó khăn đối với một cô gái được bảo vệ trong vòng tay của bố mẹ suốt mười tám năm trời. Bởi vì cô biết cô chỉ còn một mình, không còn ai để dựa vào, không còn ai sẵn sàng che chở, bảo vệ cô vô điều kiện. Giờ đây, cô phải tự lo cho bản thân mình.

Với suy nghĩ như vậy cô bắt đầu tìm hiểu về thân thể của người cá này với những kí ức ít ỏi còn sót lại trong đầu. Nhờ những thông tin ấy, cô biết được người cá này tên là Marina, nơi này là một vùng biển ở Châu Âu vào khoảng cuối thế kỉ 18. Và năng lực của người cá bao gồm nước mắt hóa thành ngọc trai, giọng hát tuyệt vời làm các thủy thủ say mê đến đắm tàu,...Đều có thật. Còn một điều làm cô yên tâm là cơ thể này không có bố mẹ hay tộc nhân nào nên tránh được sự xấu hổ khi gặp. Và cô có thể biến thành hai chân được nếu như cô lau khô nước biển trên đuôi của mình.

Sau một lúc suy tư cô quyết định sẽ ở trong biển một thời gian rồi lên bờ tìm hiểu mọi thứ. Dù sao thì đây là một sự kiện lịch sử đáng xem vì đây là thời cận đại cũng như thời kì khai sáng của loài người, một cột mốc quan trọng để trở thành thời hiện đại.

Cứ như vậy cuộc sống mới của Marina bắt đầu. Cô đặt chân đến rất nhiều vùng đất từ châu Âu, châu Mĩ đến châu Á. Vì sự trẻ mãi không già mà khi đến bất cứ đâu thì cô chỉ sống ở đó năm năm là cùng, cô làm rất nhiều nghề khác nhau từ họa sĩ, đầu bếp đến kĩ sư,.. để kiếm sống. Khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống trên đất liền cô lại quay về với mẹ biển cả bao la. Cuộc sống của cô trôi qua với muôn màu sắc.

Cô gặp được rất nhiều những con người tuyệt vời, cô còn gặp những sinh vật bí ẩn khác như phù thủy, ma cà rồng, tinh linh,..và cả tộc nhân là người cá. Bọn họ rất hợp với cô và đã trở thành những người bạn thân thiết. Tất nhiên là có cả Abel nữa.

Thời gian đã rèn giũa một cô gái ngây ngô trở thành một người phụ nữ. Có lẽ vì may mắn, cuộc sống của cô trôi qua rất vui sướng. Mỗi lần gặp khó khăn lại có người giúp đỡ cô, rồi khi cô cảm thấy chán nản với sự bất lão,bất tử lại có những người bạn mang cô đi chơi với họ, dùng cách của riêng họ làm cô vui vẻ. Bởi vậy, mặc dù cô đã sống suốt 200 năm vẫn cảm thấy cuộc đời rất tươi đẹp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro