Chương 2: Asahina Hikaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Nana!" Tiếng gọi của Abel nhắc nhở tâm trí cô quay lại hiện tại.

Cô nhìn về phía Abel hỏi:"Sao vậy?"

"Chị quên rồi à? Hôm nay chị có hẹn với nhóm Sally đó!"

Phải rồi, cô quên mất

Cứ hai mươi năm, cô sẽ gặp một người trong nhóm bạn của mình hay cả nhóm sẽ tụ tập lại với nhau ở một địa điểm nào đó.

Cô gọi đó là cuộc gặp gỡ của những loài bất tử

Thật ra thì việc tụ họp lại với nhau này cũng chả có gì đặc biệt cả, nó chỉ đơn thuần là sự gặp mặt để trò chuyện về cuộc sống và an ủi tâm hồn già cỗi của những sinh vật bất tử qua hàng trăm, hàng ngàn năm mà thôi.

Cô nhanh chóng quay sang nói với Abel:"Cảm ơn em đã nhắc chị nhé, chị đi đây!" Nghĩ nghĩ, cô lại hỏi:" Em có muốn đi theo không?"

Abel lắc đầu tức giận nói:" Không cần đâu, mỗi lần em mà đến thì kiểu gì mấy người kia lại bắt nạt em, em không đi đâu!"

Cô cười đồng ý và dặn dò Abel một số việc cần lưu ý là phải tránh xa mấy con bạch tuộc, có lần Abel đã lỡ cắn một con bạch tuộc con và mẹ của con bạch tuộc đó đã tức điên lên suýt thì giết chết Abel, may là cô đến kịp và dùng máu của mình cứu con bạch con kia.

Cô nhanh chóng bơi lên bờ và bơi vào trong cầu trượt nước tuột vào nhà.

Qua 200 năm số tiền của cô hiện tại là một con số rất lớn. Cô đã sớm không làm việc nữa rồi, lâu lâu thì vẽ vài bức tranh, sáng tác vài bài hát, nghiên cứu một số thứ cũng đủ cho cô sống. Chưa kể số đồ cổ mà cô tích góp kia, tùy tiện cầm một cái ra là đã có giá trên trời, đủ để cô sống một cách xa hoa.

Vậy nên cô đã mua một hòn đảo nhỏ và vùng biển xung quanh cũng thuộc sở hữu của cô. Biệt thự này được thiết kế riêng với những thiết bị tiên tiến nhất có kết nối hướng ra biển.

Cô cầm một cái khăn lau sạch đuôi, bước vào phòng tắm sạch sẽ rồi thay một cái váy dài đến gót chân màu đen, đi đôi giày cao gót ra cửa đến địa chỉ mà Sally gửi cho cô qua tin nhắn

Sally là một cô nàng Succubus nóng bỏng chuyên đi vào giấc mơ để quyến rũ đàn ông quan hệ tình dục với mình.

Địa điểm là một quán bar không có tiếng tăm gì gần bãi biển Clearwater, Mỹ nơi cô đang sống

Bước vào quán bar Sally đã giơ tay lên ra hiệu gọi cô ở một góc khá yên tĩnh.

Nhìn thấy bạn tốt qua bao nhiêu năm không gặp tâm trạng cô lập tức tốt lên, bước chân nhanh hơn lại gần thì thấy Rosa - một ma cà rồng với bề ngoài xinh đẹp, lạnh lùng.

Cô đi qua và ôm lấy cô ấy nói:" Rose!!Trời đất đã lâu quá rồi chắc phải bốn mươi năm rồi tôi chưa gặp cô!"

Rose cũng ôm lại cô, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười nhìn cô

Bọn cô nói chuyện với nhau rất nhiều thứ, chia sẻ về những chuyện thú vị mình trải qua, thỉnh thoảng Rose nói thêm hai ba câu, cô ấy hơi trầm tính nên cô cũng quen rồi còn Sally thì rất năng động, cô ấy nói rất nhiều.

Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Cuộc trò chuyện của bọn cô phải dừng lại. Tuy rất luyến tiếc nhưng không có bữa tiệc nào là không tàn. Tạm biệt Rose và Sally cô trở về nhà.

Trên đường về thì gặp một đám người đang đuổi theo một người phụ nữ. Cô làm ngơ đi như không thấy và đi nhanh hơn. Cô phải là anh hùng, cô không có nghĩa vụ phải giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn mà cô nhìn thấy.

Ngay khi cô vừa đi qua thì một cánh tay vươn tới kéo cô thật mạnh. Đầu cô đâm vào ngực của một người đàn ông. Đầu óc cô choáng váng vì lúc nãy uống rượu, lại bị kéo, chưa kịp ổn định tinh thần thì một giọng nói khàn khàn trung tính truyền đến:" Cô giúp tôi một chút nhé!"

Cô chưa kịp trả lời thì đã bị kéo đi, đến lúc nhận ra thì đã ở trong một phòng nào đó của khách sạn

Hình như có gì đó sai sai thì phải, tại sao cô phải chạy theo người đàn ông đó, tại sao cô lại ở đây, chưa kịp nghĩ xong thì người đàn ông kéo cô lúc nãy lại đè cô lên cửa phòng.

Không sai, mặc dù anh ta đang mặc đồ phụ nữ nhưng cô chắc chắn đây là đàn ông qua con mắt được rèn giũa biết bao nhiêu năm, huống hồ lúc nãy cô còn va vào ngực anh ta nữa

Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc, trông anh ta có vẻ chịu thua hỏi:"Cô không muốn nói gì sao?"

"Ồ, vậy theo anh tôi nên nói gì đây"

Anh ta cười một cái:"Tôi có nên gợi ý cho cô không"

Marina im lặng không đáp

Cả hai lại rơi vào sự im lặng và tiếp tục nhìn nhau. Cô hơi khó chịu hỏi:" Anh có thể bỏ cái tay này ra chỗ khác không?"

"Tên tôi là Asahina Hikaru"

"Vậy thì buông tay ra đi Asahina"

Asahina Hikaru cười đè thân thể xuống dính sát vào người Marina. Phả hơi thở vào vành tai cô nói:"Dù sao cũng đặt phòng khách sạn rồi cô không muốn làm cái gì sao"

Đầu gối Hikaru đưa vào giữa hai chân cô cọ cọ một chút, đôi môi ngậm lấy vành tai cô khẽ liếm mút

Cô tức giận nói:"Không cần!"

Giờ cô đang cảm thấy rất khó chịu, đột nhiên bị một người đàn ông lạ lẫm lôi đi lại còn bị sờ mó như vậy, là bất kì cô gái nào đều sẽ thấy khó chịu.

Hikaru cũng đang rất khó chịu, để có nhiều ý tưởng viết tiểu thuyết của mình, anh đã đi qua không biết bao nhiêu nơi đen tối, nguy hiểm, kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân có thể sánh ngang với mấy đặc vụ cảnh sát.

Thế mà hôm nay anh lại gặp phải loại biến thái nam nữ thông ăn không nói, lại còn bất cẩn để lộ sơ hở làm tên biến thái bỏ thuốc kích dục vào ly rượu anh đang uống. Loại sai lầm cấp thấp này là một sự nhục nhã đối với anh.

Anh nhanh chóng phản ứng lại, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó thì tình cờ gặp được cô gái này.

Bình thường anh sẽ bỏ qua, tiếp tục chạy đi tìm một chỗ an toàn. Tuy nhiên cô gái này đẹp quá, là loại đẹp hoàn hảo như được thượng đế điêu khắc một cách tỉ mỉ, mái tóc bạc như phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương.

Giữa con đường vắng vẻ, tiêu điều cô như một thiên sứ hạ phàm làm người ta có ham muốn chiếm hữu, bắt lấy làm của riêng

Với suy nghĩ ấy anh đã vươn tay ra bắt lấy tay cô và chạy đi, một phần là vì đám đàn ông kia, cô đẹp như vậy bọn chúng sẽ không buông tha cô, một phần là do tư tâm của anh

Hikaru vốn chỉ định đùa Marina một chút thôi nhưng phản ứng của cô đáng yêu quá làm anh không nhịn được muốn một tấc lại tiến một thước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro