Chương 8: Asahina Kaname

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch! Thịch! Thịch! Trái tim Marina đập liên tục, sự hồi hộp, lo sợ vây lấy cô

"Dạ chào chị, em là Mimi bán bất động sản ạ! Em có một lô đất nền rất đẹp chị có hứng thú mua không ạ?"

Marina:"..."

Tắt điện thoại cô thở phào nhẹ nhõm, lấy tay sờ trán, xem ra cô nên nghỉ ngơi, để yên tâm hơn Marina gọi luôn cho bác sĩ riêng đến khám

Bác sĩ riêng của cô là một ông lão lớn tuổi đã về hưu nhưng khi còn trẻ được Marina cứu mạng nên ông ấy trả ơn bằng cách khám riêng cho cô

Sau khi khám xong, ông lão kê đơn thuốc cho Marina rồi dặn cô phải uống thuốc đúng giờ, nhìn ông lão trước mặt đang lải nhải dặn dò làm cô cảm thấy rất ấm lòng, thời gian không chừa một ai, người thanh niên nhanh nhẹn ngày nào đã trở thành một ông lão già cỗi

Marina thở dài nhìn thẳng vào mắt ông lão nghiêm túc nói:" Về sau ông đừng tới đây nữa, ông cũng già rồi, ông nên nghỉ ngơi về chơi với cháu đi"

Ông lão ngạc nhiên nhìn cô một lúc lâu, dường như muốn nói gì rồi lại cười thoải mái vỗ vai Marina:" Tự chăm sóc bản thân thật tốt"

Ông lão biết Marina mấy chục năm, bộ xương già này cũng không còn khỏe nữa, chỉ mong cô bình an tự tại, ông có xuống mồ cũng yên lòng

Tiếng còi xe inh ỏi, đường phố tấp nập người qua lại. Giữa dòng người muôn vàn sắc thái không hiểu sao lại làm cô thấy bình tĩnh lạ thường

Sau khi đầu óc thanh tỉnh, cô biết đây chính là một kế hoạch lâu dài với sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Kẻ thù ở trong tối, cô ở ngoài sáng. Đường đi phía trước của cô như một đám sương mù không lối thoát. Cô không biết chúng là ai, không có mục đích, không có manh mối.

Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Cô sẽ tự thưởng cho bản thân nghỉ ngơi vài ngày.

Còn Abel ư? Cậu bé không sao, cô đã yểm phép thuật lên cậu. Sinh mạng của cậu gắn liền với một viên ngọc trai, chỉ cần còn sống thì ngọc trai sẽ luôn tỏa sáng rạng rỡ, nếu cậu có mệnh hệ gì thì viên ngọc sẽ tắt sáng, vỡ tan

Cô đi xung quanh không mục tiêu, trên vỉa hè có những xe đẩy đồ ăn vặt, thỉnh thoảng cô lại ghé vào mua vài món, thoáng chốc hai tay đã đầy đồ.

Đột nhiên một giọng nói ngả ngớn vang lên: " Ái chà, trông em không hợp với vẻ buồn bã ấy đâu, cô em có muốn đến ngôi đền của tôi để rũ bỏ muộn phiền không?"

Cô quay qua nhìn, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài và đôi mắt vàng, mặc trang phục hoà thượng màu tím để lộ ngực đang nhìn cô

Cô nhíu mày: " Xin lỗi, tôi không có nhu cầu thuê trai bao"

Người đàn ông đặt tay lên ngực, khuôn mặt hiện lên sự đả kích, anh ta đau khổ nói: " Ôi không, nữ thí chủ, bần tăng thật sự muốn khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập niềm vui!"

Anh ta lấy một tờ giấy ra: " Đây là ngôi đền của tôi, tôi rất vui và sẵn sàng chào đón nồng hậu nếu cô đến, cô gái xinh đẹp"

Cô nhận lấy nhìn, đập vào mắt là tờ quảng cáo in hình ba người đàn ông quyến rũ mặc áo cà sa đứng tạo dáng còn ngôi đền thì lấp ló sau lưng

Marina: "..."

" Anh xác định đây là một ngôi đền sao!!"

Cô nhìn lên anh ta, gã hoà thượng đẹp trai đó cầm một lọn tóc bên tai cô hôn nhẹ lên, anh ta đưa mắt nhìn cô: " Tôi có thể vinh hạnh được biết tên cô không?"

Dù trông anh ta không đứng đắn nhưng cô phải thừa nhận, anh ta rất đẹp mã và có mị lực, đôi mắt có thần đa tình nhìn cô chăm chú như người hắn yêu nhất.

Nhìn căn phòng cổ kính mà trang nhã, cô ảo não thở dài, vì một lúc ngây ngất mà cô đã gật đầu theo anh ta về đây

" Em chờ có lâu không?" Kaname kéo cửa ra đi vào rồi ngồi quỳ xuống trước mặt cô

Cô xua tay lắc đầu: " Không lâu lắm đâu, tôi mới ngồi một chút thôi."

"Vậy sao, em có thể kể hết cho tôi nghe về nỗi buồn của mình, giờ phút này tôi là người bạn tri kỉ sẵn lòng lắng nghe em."

Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, cô nhìn xuống sàn nhà không hé môi

Kaname hơi nhoẻn miệng cười, đôi mắt trầm xuống, hắn bất ngờ kêu lên: " A di đà Phật! Cô gái trẻ à, đừng nặng nề như thế, nếu em không muốn nói vậy thì để tôi đọc kinh cho em nghe nhé!"

Giọng nói phá tan bầu không khí trầm lặng của hắn làm cô hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn hắn.

Đôi môi mềm mại hé mở: " Cảm ơn anh nhé, tôi làm phiền rồi."

Tiếng gõ mõ vang lên kết hợp với âm điệu trầm ấm nhịp nhàng mà trong trẻo như thanh tẩy tâm hồn sao bình yên đến lạ. Cô nhắm mắt lắng nghe, cả người dần dãn ra, thi thoảng lại có tiếng côn trùng kêu, tiếng gió lướt qua tán cây.

Thật bất ngờ khi một con người trông phong lưu, không đàng hoàng lại có thể tụng kinh gõ mõ hay như thế, chẳng lẽ vòng tay của Đức Phật có thể cảm hoá một con người sâu sắc đến thế sao?

Không biết tự bao giờ, tiếng gõ mõ dừng lại, mà cô cũng đã thiếp đi từ lúc nào

Chỉ thấy người đàn ông cao lớn dùng ánh mắt thương tiếc nhìn cô chăm chú, đắp chăn thu xếp cho cô nằm cẩn thận.

Kaname thở dài: " Chỉ là một đứa trẻ mà thôi sao lại mang tâm sự nặng nề như thế."

Nói rồi anh đứng lên, tay chân nhẹ nhàng rời đi để lại ánh trăng hắt vào cùng khoảng khắc an bình khó gặp.

~[*_*]~.~{#^#}~

Na: Còn ai nhớ tôi không, còn ai đọc không để tôi biết tôi còn drop, tôi muốn bùng lắm rồi mà tự nhiên có ý tưởng nó về, ít người đọc quá thì để tôi bùng nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro