Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn lên trần nhà, chớp mắt hai cái cho tỉnh táo

Phải rồi, tối qua cô đã đi theo Kaname về ngôi đền của anh ta và ngủ quên lúc nào không biết. Cô ảo não thở dài, thôi thì lỡ rồi, cô dặn lòng mình phải cảnh giác hơn mới được. Ai lại đi theo người lạ mới gặp lần đầu tiên cơ chứ, đã thế còn ngủ lại chỗ anh ta nữa!!

Trong lúc nội tâm cô đang giằng xé thì cạch một tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên: "Ôi chà! Công chúa ngủ trong rừng của chúng ta dậy rồi ư? Cô ngủ ngon chứ?"

Cô ngước lên nhìn Kaname cười nhẹ, cô xấu hổ gãi đầu nói: " Cảm ơn anh nhé! Tôi ngủ quên mất, nơi này rất thoải mái, tôi đã có một giấc ngủ say."

" Chuyện nhỏ ấy mà, cô ngủ ngon là tôi yên tâm rồi, đây là đồ vệ sinh cá nhân, cô xem còn thiếu gì cứ nói với tôi nhé, bên kia là nhà vệ sinh, cô có thể vệ sinh cá nhân ở đó."

" Được rồi cảm ơn anh, anh chu đáo quá!"

" Chừng nào cô vệ sinh xong thì cứ đặt đồ ở đó là được." Nói rồi anh chỉ tay lên cái kệ gỗ để sát vách. " Nhân tiện cô có muốn ăn sáng với tôi không? Có súp Miso nóng hổi chờ cô đấy!"

Nghe vậy, Marina vội xua tay lắc đầu: " Không cần đâu tôi đi luôn đây, tôi đã làm phiền anh quá rồi!"

" Phiền gì chứ, được thưởng thức bữa sáng với một cô gái xinh đẹp là vinh hạnh của tôi." Kaname nở một nụ cười sáng chói rồi trở tay kéo cửa đi ra ngoài để lại Marina (=_= !!!)

Gì vậy chứ, rốt cuộc là có nghe mình nói không?

Sau khi vệ sinh xong thì cô đi ra ngoài tới nhà ăn theo bản đồ mà Kaname đã để trong rổ đồ dùng, đúng thế, ngay từ đầu anh ta đã tự quyết định mà không thèm nghe cô rồi, haizz

Dọc theo đường đi cô không khỏi kinh ngạc, nơi này không giống như một đền thờ mà nó giống như một khu nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Đình đài lầu các được trạm trổ rất tối giản nhưng vô cùng tinh tế, trang nhã, có hồ nước với tiểu cảnh sống động, nhìn tổng thể mọi thứ hoàn toàn giống khu nghỉ dưỡng suối nước nóng 5 sao.

Nhà sư ngày nay giàu vậy ư? Hoàn toàn khác hẳn mấy sư thầy mặc áo cà sa, đi chân trần và cầm bát khất thực trong ấn tượng của cô. Có lẽ mỗi nước khác nhau thì văn hoá, giáo phái cũng khác nhau chăng?

Rất nhanh cô đã tới nơi, Kaname đã ngồi dưới đất chờ sẵn, một chân gấp khúc lên, một chân khoanh lại, tư thế thoải mái đầy phong nhã như một quý tộc thời xưa.

Trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn kiểu Nhật rất đa dạng. Kaname đưa tay ra nói: " Em ngồi đi, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không."

Marina gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng. Tâm hồn cô lập tức bay lên, đôi mắt phát sáng, đôi tay thoăn thoắt và hết cơm vô miệng, chớp mắt một bàn đầy đồ ăn đã được chén sạch sẽ.

Kaname chống cằm nhìn Marina chăm chú, đáng yêu quá! Như sóc vậy, muốn bắt về nhà!

" Em có bạn trai chưa?" Dứt lời hắn lập tức ngẩn ra, ho khan kịch liệt: " Khụ! Khụ! Khụ"

Marina sửng sốt nhìn lên: "Chưa, sao vậy anh? Anh có ổn không?"

Không! Không ổn chút nào! Trong lòng hắn thầm phỉ nhổ chính mình, nghĩ như vậy nhưng hắn lại mỉm cười: " Anh không sao, chỉ bị sặc chút thôi, em có muốn tới nhà anh chơi không?"

" Nhà anh?" Marina nghi ngờ nhìn: " Anh định làm gì tôi?!"

Kaname hoảng loạn lắc đầu: " Ôi không! Không! Anh không định làm gì em đâu, chỉ là muốn mời em tới chơi ăn uống nói chuyện thôi, tuyệt đối không làm gì!"

Sao mình càng nói càng giống lấp liếm ý đồ đen tối gì vậy? Kaname ảo não cúi đầu: " Cái này anh nói thật đấy, nhà anh bao gồm anh có tất cả là mười ba người, cho dù anh muốn làm gì em cũng không được"

Mười ba người? Marina kinh hãi, đó là người phụ nữ mạng mẽ như nào vậy?

Tính ra người châu Á thời xưa nhà nào cũng đẻ tầm mười đứa hơn mười đứa là chuyện bình thường. Để phục vụ cho chiến tranh và tăng năng suất lao động cho hậu cần thì đẻ bao nhiêu cũng được. Chỉ là ngày nay đã kế hoạch hoá gia đình, một nhà nhiều nhất hai con. Quả là một người phụ nữ mạnh mẽ.

" Ừm, vậy anh sắp xếp thời gian đi, tôi sẽ tới." Cô hơi tò mò một chút, người đàn ông trước mặt này rất xuất sắc vậy, anh em của hắn chắc cũng thế nhỉ.

Lúc này, Marina không biết một khi cô đặt chân tới ngôi nhà đó, cuộc đời cô sẽ đảo lộn, sinh mệnh cô sẽ gắn liền với mười ba người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro