Sự Sắp Đặt Ngoài Ý Muốn: Màn I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày mới lại bắt đầu bằng những màu sắc rực rỡ, vui tươi... Có thể coi là vậy đi. Dẫu cho là ngày cũ hay ngày mới, thì người, An Tư Hạ, giờ đây phải làm gấp những công việc bị trì hoãn. Nói ngắn gọn, là deadline của người. Một nùi deadline!!

|

*Rạng sáng ngày 17 tháng 3 năm XXXX, người đang dạo bước quanh nhà để hít chút hơi thở của thiên nhiên. Mát rượi, ấm lòng, nhẹ bẫng, bay bổng... Là những từ cảm xúc mà người có thể nói hiện giờ. Cúi đầu nhìn xuống đường đi, không quên ghé qua tiệm cà phê đầy tiếng nói "thân thương" trước khi bắt tay vào làm việc.

|

*Cốc cốc!*

|

*Người gõ cửa quán, và điều đầu tiên sau khi gõ cửa? Chắc chắn rồi, bị la mắng một trận.


"Thằng kia!! Sáng sớm đi gõ cửa quán làm cái gì!?" _Vị chủ quán mở cửa một cái "SẦM!", hỏi.


"Một ly trà hoa cúc theo lẽ thường nhé." _Người nhắm mắt làm ngơ trước sự nóng tính của chủ quán.

|

*Vốn dĩ là người quen của đôi bên, và chủ quán cũng quá quen với kiểu người vậy nên chỉ xua tay theo chiều ngược, nghĩa là người có thể vào quán. Theo như mọi ngày, quán mở cửa từ tầm 10g- 9g tối. Và người vào quán lúc 5g sáng, không tức sao được.

|

*Không khí ảm đạm và chút nhạc nền bản piano loại organ, khiến người ta mỗi lần bước vào luôn là những lần hoài niệm lại những ký ức của xưa kia, hoặc lâu năm mới có một lần. Đó là đối với vị khách khác, chứ đối với người... Loại nhạc có pha thêm sự bi thương, là sự đau khổ của một cuộc tình vẫn đang hạnh phúc. Mà kệ đi, gu nhạc của chủ quán mà, cũng chẳng liên quan tới người cho lắm.

|

*Người thở dài, lấy máy tính ra, làm việc với "công nghệ". Những tiếng "lạch cạch" hoà mình vào dòng nhạc piano, là một sự kết hợp giữa du dương & phiền toái, người nghĩ thầm trong lòng.

|

*Sau hàng giờ đồng hồ, tức là... Người đã xong việc rồi, cẩn thận đóng máy tính lại, để nó vào chiếc túi. Thật mệt mỏi và uể oải sau những ngày làm việc chỉ sử dụng đầu óc. Người nhớ lại cái ngày ấy, ngày mà người chưa kịp "viếng thăm" là người bạn gần nhà đã chuyển sang nơi kia sống rồi... Khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào đoạn hồi ức.

|

|

"Chú chim ngày ấy giờ như nào rồi bác?" _Đó là người hồi còn bé, tức bảy tuổi.

*Chà... Giọng nói mang tính ngây ngô và tinh nghịch, nhưng lại chẳng lường trước được câu trả lời lại là-









...








"Nó chết rồi, trước khi con đến thăm nhà bác." _Người hàng xóm gần nhà.

*Giọng nói đôi lúc khàn đặc. Dáng người lọm khọm, nhưng là một người bác có tấm lòng bao dung và hiền hậu. Người hay ghé qua nhà của bác để chơi với chú chim bồng chanh mà bác nuôi, cũng có giúp bác chăm sóc thay nên mối quan hệ giữa hai người khá tốt, có lẽ vậy.












"..." _Người đứng đơ ra đó, chết lặng.







...














"Bác-... Nói thật chứ ạ?" _Người có chút không tin, hỏi lại bác.












...










"Con nghĩ bác đây đang đùa cháu về sinh mạng của một sinh vật sao?" _Người bác lắc đầu sau câu nói của mình. 



"Con vốn biết tính của bác rồi, con trai ạ. Bác có thể đùa với cháu bằng những câu chuyện vui, có khi là tự bịa đặt tự nói. Nhưng nếu là sinh mạng, thì cho dù có là bác đi chăng nữa thì cũng chả dám đùa cợt đâu."


*Người nhìn xuống sàn nhà gỗ, lát sau nhìn lên trần nhà. Đôi mắt thẫn thờ của một đứa trẻ có vẻ đã nói lên cảm xúc hiện giờ rồi. Người không muốn tin sự thật đầy đau buồn này, nhưng... Cũng phải chấp nhận cho bằng được.


*Bởi vì sự thật là sự thật.

|

*Vậy là, đoạn hồi ức kết thúc bằng việc người bước chân vào nhà bác, tiếp đến là cuộc nói chuyện dài đằng đẵng... Tuy ngắn, nhưng là ký ức duy nhất mà người nhớ được. Về chú chim sở hữu một bộ lông mĩ miều tựa như hoa hồng, giờ đây lại ra đi mà không nói trước. Đời người thật trớ trêu làm sao.

|

*Sau khi chén xong ly trà hoa cúc, người đứng dậy ra khỏi ghế. Đi ra quán, không quên để lại tiền trên bàn... Hình như người quên gì thì phải, đúng chứ?



...



*À, có lẽ là giới thiệu bản thân rồi.


THÔNG TIN KHÁI QUÁT.

TÊN 

An Tư Hạ.


TUỔI

16.


NGHỀ NGHIỆP

Học sinh lớp 11.


SỞ THÍCH

Bánh kếp, bánh vòng, đồ ngọt, sưu tầm loại bướm, ăn mắng chửi như cơm bữa, etc.


SỞ TRƯỜNG

Trượt băng, vẽ vời, làm đồ HandMade, khâu vá, pha trà, etc.


SỞ GHÉT

Chuột, "deadline", cảm giác bị phản bội lòng tin, kẻ thù, etc.


SỞ ĐOẢN

Diệt chuột/ sâu, chăm vườn, giải thích, làm bạn, etc.


TIỂU SỬ

*Sinh ra trong một gia đình khá giả. Năm lên sáu tuổi được đi học như bao người bình thường khác. Năm mười hai tuổi là một quãng đường mà người vấp phải khá nhiều biến cố trong đời, nào là bị thương, nào là bị bạo lực gia đình, nào là bị cô lập... Nhưng chẳng sao cả, bởi vì mọi chuyện ấy đều dừng ở tuổi mười hai mà thôi. Năm lên mười ba là người đã thích ứng được môi trường trong cơ sở giáo dục, tuy khá trễ nhưng lại là quãng thời gian yên bình nhất. Ngoại trừ lớp khá ồn thì mọi chuyện đều bình thường.

|

*Người chấm bút tại đây.


"Chà, khá giống viết sơ yếu lý lịch về mình nhỉ?" _Người cười khúc khích, nhìn dòng chữ mà người đã viết lên trang giấy. 

|

*Vậy là, câu chuyện đến đây... Là điểm dừng rồi. Chẳng biết mai là ngày gì mới mẻ đang chờ người đây...

˚✧₊⁎ ⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎ ⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎ ⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎ ⁎⁺˳✧༚˚

*Ngoài lề:

Teng teng teng! Là Hươu đây! Con người viết vì đam mê đã quay trở lại! Xin lỗi vì đã ngâm mình trong bể nước hơi bị lâu nhé! À mà, lần này Hươu viết chủ yếu cũng là vì đam mê, nhưng phần lớn là bị đói hàng ấy. Ihihi.


Hươu đang dự tính là sẽ làm Q&A về các bé nhỏ bên truyện chữ kia, cụ thể hơn là bên ĐỒNG NHÂN HxH, nếu được thì các độc giả cũng có thể hỏi ở đây được luôn nhé. Giờ thì Hươu xin chào cả nhà! *Bay màu*


{ Date: March 17th, 2024. }

[ Wrtiten by: Deer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro