Sự Sắp Đặt Ngoài Ý Muốn: Màn II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếng chuông đồng hồ reng lên, làm người liền bật dậy với tạp âm trên 4000 Hz khiến ai cũng phải tu tâm tịnh dưỡng chẳng được. Thật sự là muốn đập đồng hồ lắm, nhưng nếu người biết sửa thì ngay từ đầu người đã làm rồi. Con bạn cùng phòng có khác, rất... Đáng đồng tiền bát gạo.

|

*Người dụi đôi mắt. Cố gượng dậy vào buổi sáng sớm để kêu con bạn đi qua cafe uống. Nói thật, tuy bận bịu nhưng đến ngày nghỉ là không thể quên rủ nhỏ đi qua đó nói chuyện chơi chơi.

|

*Và xui xẻo thay, chỉ mới bước chân vào nhà nó thì một xấp tờ giấy chẳng biết từ đâu mà liền đập vào mặt của người. Khiến người phải ngã xuống, khịt mũi. May là chưa đi qua suối vàng chứ không thì nơi đây thành một vụ án mạng từ đời nào rồi. Đúng là kẻ nghiện deadline.

|


"Mày đi giết người hay sao mà lúc nào vẫn cứ đâm đầu vào mấy cái nghiên cứu này thế?" _Người cố gặng hỏi đứa bạn tự nhốt bản thân mình trong phòng với cái tông giọng mang tính khó chịu và bất lực xen kẽ nhau.




"Mày im. Không có quyền lên tiếng thì vô phòng khách ngồi xem ti vi tạm dùm tao." _Đứa bạn cùng phòng cho hay.

|

*Kể từ cái ngày mà bạn người nó bảo vệ được luận án của mình là bắt tay vào một dự án mới. Nhân lúc nó chưa chú ý đến, người đến gần chỗ có nhiều đống giấy tờ xếp lên nhau, lấy đại một tờ ra, đọc... Ô, cái gì đây? Động Cơ Vĩnh Cửu? Người dụi mắt, xem lại. Vẫn là từ đó. Rốt cuộc, nó đang làm cái gì mà lại đặt tên cái thí nghiệm nó đang làm là Động Cơ Vĩnh Cửu chứ? Bị bệnh giai đoạn cuối hả?

|

*Sau đó, người để tờ giấy ấy lại về chỗ cũ. Làm theo những gì mà nó bảo. "Vô phòng khách ngồi xem ti vi tạm dùm"? Cũng được thôi. Dù gì ti vi nhà nó không chiếu vài kênh gây chấm hỏi cho người xem. Ít nhất còn đỡ hơn rất nhiều. Người qua phòng khách, tiếng bước chân khẽ tựa đang lướt trên tấm băng, thật hoài niệm. Nhưng cũng khá lạ. Đây là lần thứ năm người qua nhà nó rồi, vẫn là cái cảm giác mới mẻ như lần đầu.

|

*Người vừa xem ti vi vừa hát nhẩm một bài hát mà người nghe đi nghe lại. Âm lượng khá nhỏ, nhưng chắc hơn tần số 19 Hz rồi. Cũng phải đảm bảo đứa đang vùi đầu vào deadline của chính nó không nghe thấy.






...






*Bạn tưởng mọi chuyện sẽ bình thường, từng ngày trôi qua một cách vô vị như thế ư?

















*Giờ đây mới là khúc bất ngờ này.

|

*Bỗng, trên ti vi xuất hiện một bản tin khá "phi lý", đến cả người còn không tin nữa là... Cơ mà, tin hay không thì người cố xem hết vậy. Vì đứa bạn, phải xem ti vi. Nhờ ơn ai đó mà giờ đây người lại có liên quan đến vụ này.

|

"Thưa quý vị! Rạng sáng ngày XX/ XX/ XXXX (ngày đã bị che và lu mờ, không rõ là ngày nào), có thêm sáu người dân trong thành phố bị mất tích một cách bí ẩn! Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra-" _Giọng nói đầy chất dẫn chương trình của một quý cô trên màn hình. Ấy vậy mà...

|

*Người cầm chiếc remote ngay mà tắt nó đi. Đủ rồi, dạo gần đây vụ đấy đang làm người nhức đầu lắm đấy. Đã hai tuần rồi mà bản tin vẫn còn lùng xùng vụ mất tích này. Đã không có đủ thông tin, chứng cứ rồi thì đừng đăng lên chứ... Người xoa hai bên thái dương, mong rằng được giải quyết ổn thỏa, và cũng mong rằng nó chìm vào dĩ vãng thôi. Thật đấy... Cuộc sống đã nhiều cái ngã đập đầu vào đá rồi, đã vậy còn bị dính líu. Trời còn động lòng thương không? Hay còn bao nhiêu biến cố để người phải nếm trải nữa đây? Phải nói thật. Có khi...

|


Người tính không bằng trời tính.



|

*Hai giờ đồng hồ đã trôi qua, đấy là lúc mà nó, đứa bạn đáng lúa gạo đi ra khỏi phòng cùng với đống tài liệu mang theo mình. Người ngẩn đầu lên nhìn, hai tay vẫn xoa hai bên thái dương. Nhỏ bạn ném cái ánh mắt khinh bỉ nhìn người.

|

"Mày bị stress hay sao mà làm cái bộ dạng kì dữ vậy?" _ Nó gặng hỏi người với tông giọng có chút khó chịu lẫn tò mò.


"Thế đó giờ mày thấy tao non-stress bao giờ chưa mà nói?" _ Người ngẩn đầu lên nhìn nó. Thật sự là muốn lật tung cả cái bàn lên nó lắm rồi. Tâm phải tịnh...


"Rồi rồi rồi, lỗi tao. Sẵn tiện đang có chút thời gian, tao hỏi chút. Mày, vừa mới xem cái gì?"


"Mày biết mà, vụ mất tích đang lùng xùng gần đây. Những con người ở thành phố này thành con tin để thổi tin tức này hết rồi..."


"Đời người thật bất biến... Có những lần, tao muốn nghiền nát bọn họ, nhưng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Dẫu vậy, tao vẫn còn đạo đức nghề nghiệp đây." _ Hình ảnh con người trả lời cộc lốc.


"OK, mày là nhất rồi. Nhưng để tao hỏi một câu cuối trước khi mày đi nộp tài liệu..."


"Sủa."


"Có gì, nếu hai đứa chúng mình chết mà gặp phải Diêm Vương ấy, có gì nhớ xin ổng cho hai đứa mình tái sinh ở thế giới mới đi."


"... Nghe ảo tưởng thật đấy. Vậy, nếu như... Mà chuyện đó xảy ra thật thì, mày muốn qua thế giới nào, như những bộ đồng nhân gần đây mày đọc?" _ Nó dường như đã hiểu ý của người, có lẽ vậy.


"Mày biết, một bộ truyện mà nó có tận 7749 plot twist không?"


"Ừ biết. Cái bộ-..." _ Nó cứng họng một lúc. Như cùng tần số với nhau, nó tròn xoe đôi mắt lại, nhìn người.


"Nó đó. Tao muốn tự thách thức bản thân và não của tao."


"Mày thì phải rồi. Nhưng vấn đề tao còn yêu đời mà, chưa muốn bị ăn hành quất cháo đâu."


"Ừ. Cái đó là nếu thôi. Giờ thì-" 

|

*Nó nhanh chân chạy một mạch. Deadline dí đến nơi rồi nhưng bận nói chuyện với thằng bạn thân nên suýt quên. Mặc dù vậy, người vẫn phải đi theo nó. Không quên khoá cửa nhà dùm nhỏ bạn. Sẵn tiện tay thì lấy luôn cả hai miếng bánh sandwich trên bàn ăn trước khi bước ra khỏi nhà.

|

*Mà, dẫu cho là vậy. Hai người đâu lường trước được chuyện sau đó sẽ như nào đâu chứ? Đấy là khi, hai người đi ngang qua một công trình đang thi công...











"Mày chạy chậm quá, con ạ." _ Người chạy trước, vượt qua con bạn.


"Thằng oắt này-..." _ Nó thở dốc. Đôi chân mệt rã rời, như không muốn chạy tiếp vậy. Nhưng mà vì hạn nộp deadline, nó phải cố.


{ Date: March 31st, 2024. }

[ Written by: Deer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro