Chương 10: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tự nơi đáy lòng hỗn loạn của Midoriya như có gì trỗi dậy. Những ngón tay run rẩy của cậu siết chặt lấy quai ba lô.

[Hãy nhìn vào hiện thực nữa, nhóc à.]

Đúng vậy, nhưng nét đẹp nở rộ ngay giữa hiện thực tàn khốc này càng khiến cho Midoriya thêm khao khát đạt được giấc mơ mà chính thần tượng của mình cho rằng rất viễn vông ấy.

Cô ấy can đảm tiến lên đối đầu với con villain mà ngay cả anh hùng cũng không dám, còn gì đáng ngưỡng mộ hơn cơ chứ? Cô ấy cũng chỉ là một nữ sinh bình thường cậu tình cờ gặp được, nhưng cô có lòng dũng cảm chói loà mà cậu đã từng nhìn thấy ở All Might.

Cậu muốn cứu người. Cậu muốn trở nên vĩ đại.

Hoặc đơn thuần nhất, cậu muốn chứng tỏ mình vẫn có thể cống hiến cho xã hội dù bản thân chẳng hề có kosei.

Midoriya lao vụt ra gần như cùng lúc với một Bakugou vừa thoát khỏi gông xiềng.

.

Thực tế, Nae đã sớm có kế hoạch chứ không liều mạng như người ta tưởng. Mức xanh cho phép cô tạo ra một lớp bom nguyên tử siêu nhỏ bên ngoài bề mặt da như một lớp giáp tinh vi, chỉ cần tác động đến phạm vi 10cm xung quanh cô, chúng sẽ phát ra sóng từ trường cực mạnh để đánh văng đòn tấn công. Vậy nên, chỉ cần con villain dám "bao bọc" lấy cô, phần thắng chắc chắn sẽ kết thúc với màn chia năm xẻ bảy của nó.

Nhưng Nae vẫn chưa xét đến việc hành vi của mình sẽ làm kích động đến hai nhân vật chính. Bằng cách nào đó, Midoriya đã đột phá qua vòng từ trường cô dùng để ngăn cách dân chúng khỏi phạm vi ảnh hưởng lường trước của vụ nổ và dường như định gây rối bằng mấy thứ có sẵn trong tay. Katsugou, ở gần hơn, nhưng lí trí hơn (?), Nae không chắc, vì ánh mắt cậu ta dữ tợn quá... cậu có vẻ hơi kiệt sức, không chửi rủa như trong dự đoán, chỉ nhìn trừng trừng vào cô, hoặc con villain, hai tay liên tục kích nổ. Sự giận dữ khiến đôi con ngươi đỏ của cậu sẫm màu hẳn.

"Đừng tới đây!"

Nae buộc phải giải trừ "lớp giáp" để giải phóng từ trường đẩy cả hai cậu nam sinh ra.

Điểm cộng, cũng như điểm trừ của "lớp giáp", là phòng thủ tối ưu, khi kích hoạt thì không thể sử dụng bất kì chiêu thức nào khác bởi nó đòi hỏi khả năng tập trung rất cao. Con villain nhân cơ hội bấu chặt lấy hông cô, nhanh như chớp lan rộng hòng chiếm lấy quyền kiểm soát. Nae chỉ còn cách chịu đựng cho đến khi All Might đến kịp.

Thứ chất lỏng nhớp nhúa ấy lan đến đâu, bom nén phát nổ đến đấy, nhưng chỉ có thể làm chậm sự xâm lược của nó chứ không đạt được hiệu quả như kế hoạch ban đầu.

"Đau đấy con khốn—" Villain gầm gừ, nhưng không còn tức giận như ban đầu, trái lại, nó còn tỏ ra hí hửng, "Nhưng cơ thể của mày hấp dẫn hơn thằng nhóc vừa nãy nhiều, chà chà, nhìn những đường cong này đi—"

Dân chúng quây quanh xôn xao mắng chửi.

Một cú nổ lớn hất văng Bakugou đang định lao tới, ai đó đã kịp đỡ cậu lại, cậu nghe thấy tiếng anh ta thì thào:

"Kinh khủng quá..."

Bakugou mạnh mẽ chồm dậy, chỉ để thấy một vũng máu.

.

Máu chảy tí tách từ miệng vết thương, chảy dọc theo cánh tay, đọng lại trên viên đá màu vàng đã sáng lên trên vòng tay của Nae. Cô nhếch môi cười.

Con villain vốn dĩ đang bám víu trên người cô giờ quằn quại trong một quả cầu vô hình - là một khả năng của mức vàng, cho phép nén không gian rỗng để nhốt một mục tiêu xác định trong một phạm vi nhất định.

Nae đã phát nổ một quả bom lớn ngay từ bên ngoài để mượn lực đẩy con villain ra khỏi người mình - đồng nghĩa với việc tự làm thương bản thân, nhưng mức vàng khiến cô không để tâm nhiều tới chuyện đó, vì sớm hay muộn thì nó cũng tự lành thôi. Cô thà thế còn hơn là để một thứ giẻ rách xúc phạm đến tôn nghiêm của mình.

Phải, Nae là một đứa cố chấp.

"THẢ TAO RA CON KHỐN!!"

Cô nhíu mày, rồi "quả cầu" thu nhỏ lại một chút. Con villain đau đớn gào lên.

Cô ngẩng đầu, quét ngang qua những người đang sững sờ trước mặt, chầm chậm hỏi:

"All Might đâu?"

Một Anh hùng giật mình trước giọng khản đặc của cô, kinh ngạc trả lời:

"Ngài ấy đang đến..."

Nae tặc lưỡi một cái, siết chặt nắm tay, để móng tay ngập sâu vào da thịt giữ lại chút lí trí cuối cùng.

"Gọi Eraser Head..."

Tầm nhìn bắt đầu bị một màu đỏ điên loạn chiếm lấy, Nae khuỵu người xuống, run rẩy trong cơn kích động, hét to:

"Nhanh lên! GỌI ERASER HEAD!!"

Mặt đất xung quanh cô bị trọng lực nhấn sụp.

Đến lúc này dường như mọi người đã hiểu.

...

"Con bé đang mất kiểm soát!"

"Liên lạc với UA ngay lập tức!"

"All Might vẫn chưa tới sao!?"

"Nó chảy nhiều máu quá!"

"Mày không được ngủ! Tỉnh dậy cho tao!!"

"Ừm, Nae phải không? All Might sắp tới rồi, cậu gắng một chút..."

Rất nhiều giọng nói đan xen trong đầu cô, Nae vẫn nghe được, nhưng ý thức còn sót lại của cô không thể lấn át được sức mạnh của thần. Cô cảm thấy sự quen thuộc của "Nguyền ấn" chạy dọc khắp cơ thể, nếu thầy Aizawa không thành công, đây sẽ là một thảm hoạ.

Chà, chẳng lẽ mới sống lại chưa bao lâu đã phải chết rồi sao? Cô vẫn chưa kịp tìm ra thân phận thật, chưa kịp biết được chân tướng cuộc đời mình, chưa kịp nói lời cảm ơn với Katsugou..

...

[Không không, cô làm sao chết dễ như thế.]

[Nhân vật chính là trường sinh bất tử!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro