Chương 11: Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn dần bên ngoài cửa sổ.

Những người dân mang siêu năng lực ngoài kia đã sớm quen với sự quấy nhiễu thường trực của tội phạm, nên họ rất nhanh đã tan rã sau khi anh hùng đến thu xếp hiện trường, bàn tán xôn xao về đứa trẻ đã tóm gọn con villain nhưng họ vẫn chưa kịp bắt chuyện với nó.

Lúc này ở một nơi khác, Aizawa cẩn thận vuốt tóc thiếu nữ nằm im lìm trên giường bệnh, sắc mặt em tái nhợt không chút huyết sắc, khép mi ngủ như một con búp bê. Hắn thực sự không quen với việc con bé nhà mình lẳng lặng như thế này.

Aizawa đã bỏ ngang buổi dạy của mình và chạy hộc tốc đến hiện trường ngay khi được All Might báo tin, sững sờ trước cái cảnh Nae của hắn ngã quỵ trong vũng máu, những lằn kì dị sẫm màu quấn quanh tay, chân và cả mặt em. Cả khuôn mặt em toát ra nỗi thống khổ, môi dưới bị cắn nát tươm, dường như em đang tận lực áp chế thứ khủng khiếp nào đó trong mình. Một lực lượng cuồn cuộn vây lấy em, liên tục phát ra công kích ngăn không cho ai đến gần.

Lẻ loi, đau đớn.

Em sẽ chết.

Lúc nhận ra sự thật đó, Aizawa như thể ngừng thở.

Từ khi trở thành Anh hùng, hắn đã sớm biết mất mát là chuyện cần thiết phải đối mặt thường xuyên. Chính vì thế, Aizawa ẩn mình khỏi truyền thông, hoạt động kín và ít kết giao với đồng nghiệp trong giới, để tránh bất kì ai sẽ tổn thương vì hắn.

Phải nói rằng Aizawa Shouta và Nakahara Nae gần như là hai thái cực đối lập nhau, kẻ sống vì người khác và kẻ sống vì chính mình.

Chà, nhưng con người là thứ dễ đổi thay nhất.

Hai người chỉ mới gặp nhau từ vài tháng trước, nhưng chính Aizawa cũng không nghĩ tới Nae đã chiếm phân lượng nặng đến thế trong lòng mình.

Đôi mắt Aizawa chuyển đến hai cánh tay băng bó của em, những ngón tay này be bét máu me mà ngập sâu vào trong đất, hòng tự làm đau mình để giữ được tỉnh táo. Hắn biết Nae là một đứa trẻ cực kì tự chủ, em đã phải chịu đựng bao lâu trước khi hắn đến được đó?

Aizawa đoán rằng phần nhiều em chỉ không muốn đánh mất bản thân mình, và em ngăn cách dân chúng là để họ không vướng víu đến kế hoạch của em, nhưng suy cho cùng, em chưa từng có ý định vô cớ làm hại hay bỏ mặc bất kì ai. Đứa trẻ này có lương tri, dẫu em chẳng hề tỏ ra như thế.

Nghĩ đến đây, Aizawa chợt thấy đau lòng.

Recovery Girl ở ngay bên cạnh, thở dài:

"Hầu hết các vết thương đều không đáng lo ngại, chỉ có hai cánh tay cần phải tiểu phẫu vì ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng nhìn chung sẽ không để lại di chứng."

"Cái vòng tay này, tôi không gỡ ra được." Bà chỉ vào cái lắc bạc vẫn nằm trên cổ tay Nae, trầm giọng nói, "Phía sau mỗi viên đá đính trên nó đều có một cái lỗ kim, có xuất hiện phản ứng luminol* trên chúng."

*luminol là chất sẽ xuất hiện ánh sáng xanh nếu tác dụng với máu, thường dùng để điều tra án mạng.

Sắc mặt Aizawa tối sầm khi hiểu được ý tứ của bà.

Với bất kì lí do gì, một thứ trang sức có thể hút máu chủ nhân đều khiến người ta sởn tóc gáy, huống hồ nó còn liên quan đến sự mất kiểm soát của Nae, theo lời khai của cậu nhóc tóc xanh có mặt ở hiện trường lúc đó.

Aizawa khẽ lật cánh tay em ra, quan sát mặt trong của cái vòng tay, không có vết thương nào ở đó, chỉ có thể tin rằng vết đâm đã tự lành.

Có quá nhiều thứ về em mà hắn chưa hề hiểu rõ.

Nakaraha Nae đang che giấu điều gì? Đến cả hắn cũng không được biết?

"... Có lẽ ngược lại thì đúng hơn. Nếu kosei của con bé thực ra không hề dễ kiểm soát, và cái vòng tay này đã thay con bé làm điều đó?" Aizawa ngồi thẳng dậy, mặc cho sự mê mang trong lòng mà tỉnh táo phân tích, tròng mắt đen chưa từng rời khỏi thiếu nữ trên giường, "Tôi biết về kosei của Nae. Với thực lực hiện giờ, tôi không cho rằng con bé có thể đối phó với con villain, thêm nữa, em ấy không phải một đứa liều lĩnh không màng tính mạng."

Recovery Girl trầm ngâm một hồi, nhìn hắn bằng một ánh mắt tối nghĩa.

"Vậy có thể chính cô bé đã biết về tiềm năng của mình sẽ gây nguy hiểm như thế nào, và vẫn quyết định mạo hiểm, vì biết cậu sẽ đến."

"Cô bé rất tin tưởng cậu."

Aizawa im lặng.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không đến kịp?

Aizawa không dám nghĩ tới.

Một lần nữa, những ngón tay gân guốc của hắn chải vào suối tóc suôn mượt của thiếu nữ, lần này bớt lóng ngóng hơn ban đầu.
Aizawa buông một tiếng cười khổ, con bé ngu ngốc này chưa bao giờ khiến hắn bớt lo.

Recovery Girl liếc mắt nhìn hắn một cái, chẳng ai biết bà đang nghĩ gì.

.

Cửa rầm một tiếng mở toang, Bakugou xông vào phòng, lời nói hấp tấp đến bên miệng đột ngột nghẹn lại khi thấy thiếu nữ nhỏ gầy ngồi trên giường bệnh, rũ mắt yếu ớt nhìn hai bàn tay thương tích của mình.

Nhìn những vòng băng trắng xoá lộ ra ngoài áo quần của cô, trái tim Bakugou bỗng run lên.

Nae ngẩng đầu, chào hắn bằng một cái mỉm cười nhợt nhạt.

"M-Mày... mày ổn chứ?" Bakugou chần chờ lên tiếng, tự thấy đây là một câu thừa lời với tình trạng như thế này.

Ngược lại với vẻ căng thẳng của hắn, Nae lại tỏ ra rất thoải mái mà lắc đầu, nhưng cô càng như thế, nỗi tức giận hắn cố nén xuống đáy lòng lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

"Tao chưa bao giờ cần mày cứu tao!! Con nhỏ ngu ngốc này, giờ mày thấy hậu quả chưa?! Mày—"

"Nếu mình không ra tay, cậu sẽ chết mất."

Bakugou chựng lại.

"Mình muốn cậu sống." Nae mỉm cười, đôi mắt xanh tựa lấp lánh ngàn sao.

"Cậu phải sống để trở thành anh hùng."

Cô vẫn luôn biết hắn thèm được theo đuổi chức nghiệp cao quý đó đến mức nào, nhưng chỉ có bây giờ, cô mới rõ rằng nó chẳng đơn thuần là khát vọng, mà là vị trí ấy vốn nên thuộc về Bakugou Katsuki. Ngay từ trong máu, hắn đã sớm là một người hùng. Bakugou chỉ đang cố gắng, cố gắng hơn nữa để có thể khiến mình càng thêm xứng đáng trở thành kẻ mà xã hội này cần.

Cậu thiếu niên khụ một tiếng rõ to, sau đó quay lưng về phía cô, cắm tay vào túi quần, lầm bà lầm bầm:

"Ngay cả như thế, mày cũng không được—"

Hắn ngập ngừng, có vẻ như đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không. Độ vài giây sau, Bakugou thở hắt ra một tiếng, ảo não vò đầu, cuối cùng đành dịu giọng:

"Mày nghỉ ngơi đi. Tao sẽ mang chút gì tới cho mày."

Nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu thiếu niên, Nae vẫn thoáng thấy được vành tai đỏ rần của cậu.

Chà, đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.

Nhận thấy bước chân xa dần, Nae khẽ rút tờ giấy cô giấu trong chăn, trầm ngâm một lúc trước khi dùng những ngón tay có chút không vững đặt bút viết lên.

Aizawa đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Em đã nghĩ kĩ chưa?"

Nae chấm câu, vuốt phẳng tờ giấy, rồi gật đầu.

"Vâng."

Cô rũ mắt nhìn dòng chữ đứng ngay trước tên mình, rõ ràng và mạch lạc: Nguyện vọng 1, Cao trung UA, Khoa Anh Hùng.

"Em muốn thử học về chính nghĩa."

Aizawa mỉm cười.

.

Trời ơi rốt cuộc chương sau là có thể đi vào cốt truyện rồi tôi kích động quá ụwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro