Chương 12: Cuộc nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với khả năng khôi phục kinh người của mình, chỉ mất một tuần là Nae đã có thể bay nhảy như thường. Nhưng vì cô từ chối khai rõ về "kosei" nên hiệp hội Anh hùng cố giữ cô lại để điều tra thêm về sự kiện "mất kiểm soát" hôm nọ. Sau đó, bởi Aizawa cảm thấy bất tiện trước ánh mắt của bà Recovery Girl khi đến thăm Nae, hắn kín đáo yêu cầu được đưa cô xuất viện và lấy danh dự của mình để đảm bảo.

Suy xét về kosei của Aizawa, họ rốt cuộc cũng chịu "thả" Nae đi.

Ngày được về nhà, Nae vui vẻ đến mức cảm thấy trời đất bừng sáng, hoặc là vì con người cao lớn với hào quang lấp lánh đứng đợi em kia.

"Nhớ gọi cho tôi ngay lập tức nếu có gì bất thường với kosei của em." Aizawa chép miệng liếc qua người nọ, không quên dặn thêm một câu, "Và nấu bữa tối nhé."

Thú thật, suốt mấy ngày liền chỉ ăn tiệm, hắn đã bắt đầu nhung nhớ mùi vị của bữa cơm từ tay "người nhà". Aizawa khẽ lẩm nhẩm lại hai từ này trong miệng, vươn tay xoa đầu em trước khi xoay người đi về phía ngược lại. Hắn còn có nhiều việc phải làm.

Ở bên kia, All Might sau khi tắm trong một đám fan hâm mộ muốn xin chữ kí mới nhận thấy mình quá bắt mắt, bèn quyết định "xẹp" về hình dạng gầy ốm nguyên bản. Quả nhiên, không còn ai đến làm phiền ông nữa.

Ông vẫy tay chào cô, nở một nụ cười hiền:

"Nae-chan, nghe nói em muốn thi vào UA."

Nae liếc qua bóng người đứng thập thò sau lưng ông, gật đầu:

"Nếu chú muốn nói chuyện, chúng ta có thể vào nhà."

.

"Chà, đây là lần đầu tiên ta đến nhà Eraser Head đấy. Ồ, cảm ơn em." All Might cảm thán một câu, đưa tay nhận lấy cốc nước trái cây Nae đưa tới.

Cậu thiếu niên còn lại khép nép ngồi bên cạnh ông, hồi hộp đến mức không nói nên lời. Nae chỉ đành phải lên tiếng trước:

"Midoriya, cậu muốn uống gì?"

Midoriya giật mình, cô ấy vẫn còn nhớ tên cậu...

Từ mặt đến cổ của Midoriya bắt đầu đỏ đến mức thấy được bằng mắt thường, cậu xua tay lia lịa, lắp ba lắp bắp:

"K-kh-không cần đâ—"

"Vậy tôi sẽ lấy cho cậu nước lọc."

"Bình tĩnh nào nhóc Midoriya, em ấy sẽ không ăn thịt nhóc đâu!!"

Midoriya lí nhí vâng một tiếng sau cú vỗ vai cỗ vũ dùng hơi quá lực của All Might. Ông ta cười ha ha, xương gò má nhô cao, lại càng lộ rõ vẻ ốm yếu.

"Sau vụ hôm đó, các giáo viên đã họp lại để xem xét về trường hợp của em."

Nae nhướn mày.

"Em còn nhớ thầy hiệu trưởng Nezu không? Thầy ấy đã quyết định thêm em vào danh sách học sinh được tuyển thẳng."

Trong nguyên tác không nhắc đến điều kiện của việc được xét tuyển thẳng, nhưng Nae đoán rằng cô cũng cần phải tham gia một bài kiểm tra đơn giản nào đó mang tính thủ tục. Tất nhiên, ai đời lại đi từ chối miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống này chứ, nhưng...

"Được thôi ạ, nhưng nghe nói kì thi này thú vị lắm, tôi có thể tham gia không?"

Trái tim All Might khẽ run lên một chút. Rốt cuộc họ đưa ra quyết định này là vì muốn hạn chế Nae sử dụng kosei, một màn hỗn loạn kinh hồn khi trước vẫn còn ám ảnh ông, thực sự không tưởng tượng nổi hậu quả nếu con bé mất khống chế lần nữa.

Nhưng All Might lại chần chừ không biết nên từ chối ra sao. Ông đã nghe về cái vòng tay và suy đoán của Eraser Head, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả.

Thấy dáng vẻ ngập ngừng của người đàn ông, Nae nháy mắt hiểu ra. Cô thờ ơ mỉm cười:

"Tôi hiểu nỗi lo của chú, đến lúc thích hợp, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Tôi đảm bảo sẽ không gây rối đâu."

All Might cúi đầu, ngẫm nghĩ một lát. Đằng nào ông và Eraser Head cũng sẽ có mặt ở trường thi, có lẽ sẽ kịp thời giải quyết nếu xảy ra bất trắc. Hơn nữa, nếu cứ kiểm soát như vậy sẽ dễ dàng đánh mất niềm tin của con bé, ông thấy rõ ràng, ánh mắt của nó đã có hồn hơn nhiều kể từ lần đầu gặp mặt.

"... Được. Nhưng em sẽ không được tính thành tích dù có ghi bao nhiêu điểm đi chăng nữa."

All Might chỉ mong như thế sẽ khiến Nae không quá cố gắng đến phát rồ để giành chiến thắng như hồi đối đầu với con villain...

Nae vừa lòng gật đầu, sau đó chuyển mắt về phía cậu thiếu niên tóc xanh vẫn ngồi im thin thít nãy giờ, hỏi:

"Thế, Midoriya làm gì ở đây vậy?"

"À, nhóc ấy vừa nghe ta muốn đến gặp em liền đòi—"

"All Might!!"

Midoriya mạnh mẽ lên tiếng ngắt lời thần tượng, mặt đã đỏ nay thiếu điều muốn bốc cháy.

"Haha, nhóc lại ngượng ngùng rồi!"

Trong tiếng cười vang dội bất chấp hình thể của All Might, cậu thiếu niên chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ mất mặt. Nae hiếu kì hỏi:

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Phải mất một hồi, Midoriya mới lí nhí đáp:

"Mình muốn đến thăm cậu nhưng Kacchan không chịu nói cậu ở đâu, nên..."

"Kacchan?" Nae chớp mắt, "Ý cậu là Katsugou ấy hả?"

Nghĩ đến cậu nam sinh ngày nào cũng đeo vẻ mặt giận đùng đùng nhưng vẫn đều đặn mang cơm đến thăm mình, Nae không nhịn được mà buồn cười.

All Might tò mò:

"À, là cậu nhóc có kosei phát nổ suýt bị con villain nuốt phải không? Mấy đứa là bạn của nhau hả?"

Hai đứa trẻ đồng thời gật đầu, nhưng biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Midoriya có vẻ hơi bối rối, ậm ừ một lúc, rốt cuộc cắn môi run giọng hỏi:

"Có phải lúc đó... mình lao vào, đã làm phiền cậu không?"

Vài ngày trước, Midoriya đã bị Bakugou nắm cổ mắng một trận ra trò, nhưng cậu vẫn nhớ hoài một câu, "Nếu không phải vì mày xía mũi, nó cũng sẽ không bị thương!!"

Thực ra cậu không biết rằng Bakugou nói ra những lời này còn mang theo một phần trốn tránh, suy cho cùng nếu không phải hắn dễ dàng bị tóm, thì Nae cũng không liều mạng cứu hắn ra. Nhưng lòng tự tôn của Bakugou không cho phép hắn ta mềm yếu, đành phải đi trút giận vào "thằng vô năng" đáng ghét kia.

Nae nghe vậy có hơi kinh ngạc, cậu thiếu niên này nhạy bén hơn cô nghĩ. Làm sao cậu ta đoán ra được nhỉ?

Nhưng dẫu lòng mang theo nghi hoặc, Nae vẫn cứ tỏ ra bình thản mà gật đầu:

"Đúng vậy, bởi vì cậu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của kosei nên tôi không xuất toàn lực được."

Vẻ tội lỗi bao trùm lên đôi mắt yếu đuối của Midoriya, cậu cúi gằm mặt, giọng rưng rưng:

"Mình xin lỗi..."

Nae bất đắc dĩ, đối mặt với một đứa con trai nhạy cảm mau nước mắt như thế này, cô nhất thời không biết phải xử sự ra sao.

"Nếu cậu thực lòng muốn xin lỗi, vậy thì hãy chóng mạnh lên đi."

"Nguyện vọng của cậu là Khoa Anh Hùng UA phải không? Nếu All Might chịu đưa cậu đến, chắc hẳn chú ấy đã chọn cậu làm người truyền thừa rồi?"

All Might há hốc mồm, Midoriya cũng hoảng hốt ngẩng phắt lên.

"L-Làm sao mà...?"

Trước ánh mắt khó tin của hai người đối diện, thiếu nữ chỉ nhún vai, trợn mắt nói dối:

"Thầy Shouta nói cho tôi biết."

Thầy Shouta, cái nồi này thầy gánh giúp em nhé, em xin lỗi.

"Mười tháng nữa là đến kì tuyển sinh, phấn đấu từ bước vô năng thực sự không dễ dàng, nhất là với một người chưa từng qua huấn luyện như cậu." Nae khoanh tay lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt sững sờ của cậu bạn, "Nhưng nếu cậu có thể đậu vào UA, chứng minh rằng sự hi sinh của tôi không hề vô ích."

"Hãy thôi làm gánh nặng của người khác và tự đứng dậy đi. Cậu không thể trở thành Anh hùng với mỗi cái tư tưởng hướng thiện đâu."

"Cậu phải có đủ sức mạnh để đấm bay kẻ thù, nghe rõ chưa?"

Từng câu từng chữ như búa tạ hữu lực gõ vào trái tim cậu, đôi mắt xanh biếc của Midoriya dần dần kiên định, sáng rọi chưa từng có.

"Mình hiểu rồi! Mình nhất định sẽ cố gắng!"

Cho đến khi, cậu thừa nhận mình.

...

"Ta cứ tưởng là, em sẽ phản đối về việc ta chọn Midoriya."

All Might đột nhiên lên tiếng.

Nae chỉ lẳng lặng nhìn ông một cái, vẻ thản nhiên:

"Đúng là cậu ta không thích hợp, nhưng đó là lựa chọn của chú, tôi không có quyền phán xét."

"Chỉ là, chú nghĩ kĩ chưa?"

Ngón tay Nae gõ đều đều trên mặt bàn, trong giọng không nghe ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng lại khiến lòng người ta nặng nề vô cớ.

"Chú không còn nhiều thời gian, một khi truyền lại năng lực cho Midoriya, sự xói mòn sẽ còn nhanh hơn nữa. Liệu cậu ta có kịp trưởng thành để thay thế vị trí của chú không?"

"Hãy nhớ rằng chú là Biểu Tượng Hoà Bình. Nhật Bản không thể mất chú. Ít nhất là bây giờ."

All Might lại cười. Con người này dường như chẳng biết đau buồn là gì, dù Nae biết ông ta cũng đã từng là kẻ nằm dưới đáy của xã hội.

"Đây là giải pháp duy nhất. Ta chỉ sợ rằng một ngày kia mình ngã xuống khi còn quá nhiều kẻ thù mà không ai tiếp tục duy trì One For All. Ta sẽ đợi cho đến lúc nhóc Midoriya trở thành một Anh hùng thực thụ."

All Might vẫn cứ yêu. Dẫu ông ta đã vì người khác cống hiến nửa đời không hề ngơi nghỉ, ngay cả chính mình cũng chẳng còn toàn vẹn, ông vẫn một lòng với xã hội lẫn lộn thiện ác này. Trong một khoảnh khắc, Nae thậm chí đã mong rằng mình có thể sống khí khái rực rỡ như vậy.

"Chú lạc quan thật đấy."

"Haha, em biết không, đôi khi tin tưởng vào người khác cũng là một loại sức mạnh."

"... Vậy sao?"

"Phải, chìa khoá quan trọng nhất để trở thành Anh hùng, chính là 'tín ngưỡng'. Em có tín ngưỡng của mình chứ?"

"..."

Nae không trả lời. Trong tiềm thức của cô, mafia không thể có tín ngưỡng. Ai sẽ bao dung cho những kẻ tội đồ đây?

Thấy cô trầm mặc, All Might bèn xoa đầu cô, ôn hoà nói:

"Không có cũng không sao, đến một lúc nào đó thích hợp, em tự khắc sẽ ngộ ra thôi."

"... Hi vọng thế." Nae rũ mắt, nhẹ nhàng đáp.

.

Tín ngưỡng. Tín ngưỡng của tôi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro