Chương 7: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nae tự hỏi, mày có muốn trở thành anh hùng không?

Đây không chỉ đơn thuần là "muốn" không, mà là có "thích hợp" hay không.

Theo một nghĩa nào đó, Mori Ougai đã nhận nuôi anh em cô, chính vì thế mà cả hai chọn trở thành Mafia và phục tùng ông ấy.

Nhưng so với Chuuya toàn tâm toàn ý, Nae vẫn luôn chần chờ nơi ranh giới đen và trắng ấy. Cô giữ tâm thái bình tĩnh và cân bằng nhất, để một khi nhận thấy bất cứ nguy cơ nào sẽ dứt khoát rời đi.

Phải, Nae không đủ lòng trung thành. Cô lấy ích lợi của bản thân đặt lên cao nhất, và không một ai có quyền xâm phạm đến nó.

Chính vì thế mà ngay bây giờ, cô muốn vào UA cũng chỉ xuất phát từ việc giải quyết vấn đề của bản thân.

Một kẻ vị kỷ như cô, làm sao có thể trở thành anh hùng được?

"Em cần phải đi học, vài tháng nữa là UA sẽ tuyển sinh. Tôi cho rằng kosei của em vô cùng thích hợp để trở thành anh hùng, huống chi em đã có sẵn tư chất."

Giọng Aizawa như thể vang lên từ đâu đó xa xăm lắm, đôi mắt đen đặc của thầy bỗng dưng vướng đầy sương mù.

"Nhưng quyền quyết định là ở em. Tôi sẽ đợi câu trả lời."

...

Nae ngồi ở cái bàn nhỏ trong công viên gần nhà, bưng cốc cà phê còn nóng hầm hập nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn lên trời, nghĩ ngợi.

Bên tai vang lên tiếng lá khô giòn rụm dưới những bước chạy của lũ trẻ, vài cụm mây xám xịt cố níu chút thu cuối mùa ở lại nơi đất nước mặt trời mọc này, để cô gái nhỏ chợt nhận ra, cả một tháng trời đã trôi tuột khỏi bàn tay mình và mất hút giữa dòng chảy thời gian.

Từ sau đêm nọ, Aizawa đã không nhắc gì về UA nữa. Cả hai bắt đầu thân thiết và dần quen với việc sinh hoạt cùng nhau dưới một mái nhà, hắn thậm chí còn cùng cô đi dạo trung tâm thương mại để sắm sửa quần áo và vật dụng cần thiết, cái áo da xinh xắn cô đang khoác trên người này là do hắn chọn đó.

Aizawa có vẻ đã buông nghi ngờ và thật lòng đối tốt với cô.

Nae không đi học, vì thế Aizawa đã dành thời gian bổ túc cho cô. Hắn trông khá ngạc nhiên khi phát hiện học lực của cô đã rất tốt với độ tuổi này, và Nae cũng bi kịch nhận ra mình hoàn toàn thất bại trước môn toán.

"Cuộc sống nhàn nhã" của Nae biến thành "vật lộn với bài tập Toán mỗi ngày", Aizawa không hề nhượng bộ trước bất kì lời xin xỏ nào của cô và cam đoan rằng đống rượu trái cây (đã được phép mua với điều kiện mỗi ngày chỉ uống một cốc) sẽ bị tống khứ ra khỏi nhà nếu có hành vi trốn tránh nghĩa vụ nào. Tàn nhẫn làm sao, có trừ mười điểm thanh lịch cũng không nuốt trôi cơn uất ức này!

Tầm mắt dời trở về tờ đề Toán trên bàn, Nae đọc lại lần nữa, sau đó thở dài.

Một chữ cũng không biết làm!

Chẳng phải biết cộng trừ nhân chia là được rồi sao, tích phân để làm gì, đạo hàm có ăn được không?

Nae rơi vào vô hạn phiền não.

.

"Cậu gì ơi, thực ra bài này nên làm như vậy..."

Một giọng nam chợt vang lên phía sau lưng cô, Nae quay đầu lại, có một cậu học sinh đã đứng đó từ bao giờ.

Thấy vẻ kinh ngạc của cô, cậu ta chần chờ gãi đầu, những đốm tàn nhang trên mặt như ửng lên vì bối rối.

"Mình xin lỗi, chỉ là thấy cậu hình như đang gặp rắc rối..."

"Không, không sao đâu! Cậu biết làm hết luôn à?"

Trước ánh mắt sáng rực đầy ngập mong chờ của thiếu nữ, cậu học sinh gật đầu.

"Bài thi mẫu này mình cũng có, nên..."

Nae lập tức hoan hô một tiếng, không kịp đợi mà mở lời:

"Vậy cậu giúp tôi được không? Tôi sẽ mời cậu một bữa!"

Thiếu niên mỉm cười, lắc đầu bảo không cần đâu, sau đó lục tục mở cặp sách tìm cái gì đó. Nae nhìn động tác của cậu, đứng một bên đánh giá "người quá trời tốt bụng" này.

Dáng người không cao lắm, có vẻ như cũng bằng tuổi mình. Mái tóc xanh rối tung và một đôi mắt hiền lành, cũng màu xanh nốt.

Ủa, sao quen vậy ta.

"Của cậu đây, có bài giải chi tiết trong đó, cậu có thể tham khảo." Thiếu niên mỉm cười đưa cho cô một tờ giấy, có phần rụt rè giới thiệu,"Ừm, mình là Midoriya Izuku."

... Thiếu nữ vỡ lẽ vỗ trán một cái, trời ơi, học quá ngu người, làm sao cô có thể quên được nhân vật chính chứ!?

Vừa suy đoán nội dung cốt truyện đã tới giai đoạn nào rồi, Nae một bên nhận lấy bài thi, thân thiện đáp:

"Tôi là Nae, cậu gọi vậy là được rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi sẽ trả lại cho cậu sớm thôi."

Midoriya ngại ngùng gãi đầu:

"... Cậu cũng định thi vào UA à?"

"Hả?" Nae mở to mắt, sao ai cũng hỏi mình câu này vậy?

Như bị giật mình, cậu thiếu niên lại bắt đầu đỏ mặt, hai mắt rũ xuống đất không dám nhìn cô.

"K-Không phải sao? Đó là bài dự thi UA của hai năm trước mà..."

Đáng lẽ Midoriya sẽ không chủ động bắt chuyện với một cô gái, chỉ vì nhác thấy bài thi quen thuộc, mới ma xui quỷ khiến mà bước tới.

Có vẻ như việc gặp phải All Might vừa rồi khiến hai chữ "UA" vốn đã nặng nề trong lòng cậu nay càng nhạy cảm hơn nữa.

[...Không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng cũng phải biết nhìn vào hiện thực nữa, nhóc ạ.]

Nhớ đến hình dạng tiều tuỵ và vết thương ghê người của Biểu tượng hoà bình cậu vẫn hằng ngưỡng mộ, Midoriya cắn chặt răng, càng cúi thấp đầu, nước mắt thất vọng cố nén nãy giờ như muốn tràn mi.

Dẫu đã cố gắng hết mình, nhưng ngay cả người giỏi nhất cũng nói như vậy...

Nhận thấy được cảm xúc ngày càng xuống thấp của người trước mặt, Nae hơi khó hiểu cau mày, mình đã làm gì đâu? Hay là tính cách cậu ấy vốn như thế? Cô biết tâm hồn nhân vật chính cũng khá là mong manh, nhưng đâu nghĩ đến mức vậy chứ...

Nae chần chờ, vừa muốn vươn tay chạm lên vai thiếu niên thì—

"DEKU?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro