Chương 8: Bakugou Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét bao hàm quá nhiều giận dữ khiến cả Nae lẫn Midoriya đều giật bắn mình. Cậu thiếu niên hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía xa, sắc mặt xanh mét, cả người bắt đầu run lên bần bật.

Cũng nhìn theo ánh mắt Midoriya, Nae vỡ lẽ.

Bakugou Katsuki giận đùng đùng(?) đi tới, vẫn là quả đầu như vừa kinh qua một vụ nổ và đôi mắt đỏ ngạo mạn kia, dáng vẻ hùng hổ như chuẩn bị đến quật cô một trận vậy.

Ai vừa chọc điên tên này thế?

Bakugou không mang đến câu trả lời cho Nae, hắn đột nhiên chắn trước mặt cô, sau đó vung tay đẩy Midoriya mạnh tới mức khiến cậu ta thiếu điều muốn té ngửa ra đất.

"Mày làm gì ở đây?!"

Nae trợn mắt, đây là muốn đánh nhau hả?!

"Từ từ đã Katsugou!"

Ừ thì cô biết Bakugou ghét Midoriya, nhưng không đến mức vừa đụng mặt đã muốn băm đối phương ra bã thế chứ?

Bakugou không để ý tới Nae, vẫn trợn trừng mắt nhìn Midoriya xanh mặt ngồi dưới đất, bàn tay còn lại đã bắt đầu lách tách mùi khét, từng chữ một như nghiến ra từ kẽ răng:

"Mày nghĩ mày là cái đéo gì vậy thằng vô năng? Cút đi cho khuất mắt tao, đừng để tao nổ tung đầu mày!!"

"K-Kacchan..." Cậu thiếu niên lùi về phía sau, trong nỗi sợ hãi vẫn không hiểu tại sao đối phương lại tức giận đến thế.

Midoriya há mồm, mấp máy muốn nói gì đó, nhưng mãi chẳng thốt thành lời. Cậu cúi đầu, hai vai gồng cứng đầy cam chịu, sau đó đột nhiên quay đầu bỏ chạy!

"Khoan đã?!" Nae kinh ngạc kêu lên, chưa kịp đuổi theo thì bị Bakugou chộp lấy cổ tay kéo lại, vừa quay đầu đã bị trừng một cái.

"Mày tính bùng kèo với tao để chạy theo thằng vô năng đó?"

Cô gái nhỏ ngớ ra một lúc mới nhớ được lí do mình đợi ở đây từ chiều, bối rối nhìn nét mặt cau có của cậu bạn, liếc mắt đã thấy mái đầu màu xanh khuất nơi cuối phố.

Đuổi theo thì không ổn mà đứng lại cũng chẳng xong, Nae chỉ đành phải ưu tiên dỗ dành con người đầy giận dữ trước mặt này đã. Dù gì thì cô vẫn thân với Bakugou hơn, mà Midoriya vốn là nhân vật chính, kiểu gì sau này chẳng gặp.

"Được rồi, xuôi xuôi một tí nào, suốt ngày cáu kỉnh sẽ sớm già đó."

Bakugou hừ một tiếng rõ to, ánh mắt đưa xuống tờ bài thi nằm trên tay Nae, nhíu mày hỏi:

"Sao mày không hỏi tao?"

Nae chớp mắt vài giây trước khi nhận ra cậu nam sinh sặc mùi phản diện này thực chất là một học bá thứ thiệt, ngay lập tức nhoẻn miệng cười toe:

"Vậy cậu giúp mình đi!"

Đôi mắt màu ruby lườm cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn đút tay vào túi quần lầm lì quay đầu đi về phía khác, chỉ bỏ lại một câu:

"Xong việc rồi tao sẽ xử mày!"

Nae tự động phiên dịch thành "Ok chuyện muỗi, đéo gì làm khó được tao.", vui vui vẻ vẻ theo sau, trong lòng không khỏi hưng phấn vì đã bảo vệ được đống rượu trái cây yêu dấu của mình khỏi ông thầy ác liệt.

.

Nói đi cũng phải nói lại, cái duyên của Bakugou và Nae bắt đầu một cách hoàn toàn hi hữu.

Từ khi chung sống với thầy Aizawa, Nae bắt đầu đảm nhận việc nấu nướng ba bữa. Tất nhiên cô cũng có thể chọn mua thức ăn ngoài tiệm, nhưng như thế thì vừa tốn kém mà lại không được healthy. Khó khăn cái nữa, trước kia cô chỉ phải nấu ăn, còn tất tần tật các nguyên liệu đều nhờ thuộc hạ mua hết, nên đâm ra Nae chưa từng có kinh nghiệm đi chợ.

Rồi một lần kia, khi cô đang đứng trả giá cho một nắm ớt, người phía sau cô - tình cờ là Bakugou, đã mất kiên nhẫn và quyết định chen hàng để thay cô cãi nhau với chủ tiệm, thành công mua được cả cân ớt chỉ với nửa giá.

Phải nói rằng Nae cực kì kinh ngạc khi hắn ta giựt lấy túi của cô và trút quá bán số ớt vào đó, rồi hung hăng mắng một tiếng:

"Lẩu Tứ Xuyên thì một nắm ớt là đéo đủ đâu!"

Nae sửng sốt. Làm sao cậu ấy biết được mình định làm cái gì?

Nhưng có vẻ Bakugou không có ý định giải thích thêm, vừa dợm bước bỏ đi thì bị kéo lại. Hắn liếc xuống bàn tay trắng nõn đang giữ chặt lấy vạt áo mình, sau đó chuyển mắt về đứa con gái cậu có chút nhân nhượng vì phát hiện ra giỏ hàng của nó chứa đầy nguyên liệu làm món cay ưa thích của hắn. Mặc kệ biểu cảm mà hắn thừa biết không gây thiện cảm cho lắm của mình, con bé vẫn mỉm cười rất chân thành và nói:

"Dù không có trong công thức, nhưng nếu cậu thêm chút dầu hành thì món nộm sẽ ngon hơn đấy."

Bakugou nhướng mày, vì hắn quả thực đã mua một trái đu đủ trước khi ghé qua quầy ớt để làm nộm cho bữa trưa.

... Và họ quen nhau như thế.

Mối quan hệ có vẻ kì cục này càng thêm sâu sắc khi Aizawa không quá ưa món cay, và Nae bèn bắt đầu trao đổi công thức nấu ăn với người duy nhất cô biết có chung sở thích với mình, Bakugou, sau đó tiến triển đến mức thường xuyên hẹn nhau cùng đi chợ hoặc thỉnh thoảng lại tạt vào tiệm mì cay quen thuộc (mà Bakugou giới thiệu) chén một bữa ra trò.

Thế sự khó lường, không nghĩ tới Bakugou Katsuki lại rành nữ công gia chánh hơn cả một đứa con gái, đừng bao giờ coi thường người khác nhé!

Vậy nên, người ta vẫn hay bắt gặp cảnh Bakugou tay xách nách mang còn Nae chỉ cầm một túi gia vị nho nhỏ đi trên đường, loáng thoáng nghe được vài câu cảm thán kiểu như "Tuổi trẻ thật tốt", nhưng có vẻ chẳng đứa nào để tâm cả, hoặc ít nhất là Nae thấy thế, vì cậu bạn cục súc của cô thực sự rất ga-lăng.

... "Hay là chúng ta về nhà mình đi?"

Bakugou vốn đi xăm xăm phía trước chợt đứng khựng lại, quay đầu nhìn Nae vẻ khó tin.

"Mày vừa nói cái gì?"

Cô gái nhỏ càng nghĩ càng thấy hợp lí, nên nhất thời bỏ qua biểu cảm của người đối diện, tủm tỉm nói tiếp:

"Thì hôm nay thầy bảo thầy sẽ không về nhà được nên chúng ta có thể cùng nhau ăn tối, rồi sau đó cậu có thể giúp mình làm bài tập luôn, một mũi tên trúng hai con nhạn!"

Nae thậm chí còn gật đầu một cái để khẳng định tính chắc chắn của vấn đề.

Nhưng trái với những gì cô nghĩ, Bakugou đột nhiên tức giận.

"Mày dễ dãi đến mức để một thằng con trai về nhà với mày khi mày chỉ có một mình?"

Lúc nãy cũng thế, nó để mặc thằng Deku đứng gần đến mức dường như chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn nó vào lòng.

Bakugou rất ghen ghét.

Ngay cả trong mơ, hắn cũng chưa từng có cơ hội thân mật đến vậy, sao một đứa vô năng lại xứng?

Nae hơi hơi nhíu mày, khó hiểu đáp:

"Nhưng người đó là cậu cơ mà."

Bakugou mở to mắt.

Là tao thì sao?

Là tao thì mày... yên tâm hơn người khác?

Một thứ cảm xúc lạ lẫm chớm nở nơi đáy lòng cậu thiếu niên, chợt khiến cậu không kìm được mà nhếch môi cười.

"Không, đừng tin tao." Bakugou rũ mắt xuống, giọng khàn khàn, "Đừng tin ai hết, nhất là tao."

Vì ngay cả hắn cũng không tin chính mình.

.
.

"Tránh ra Katsugou!!"

Ngay lúc Bakugou ngẩng đầu, thiếu nữ vươn tay muốn túm lấy áo hắn, đôi con ngươi xanh biếc ánh lên sát khí dày đặc, tầm mắt nhìn xuyên qua vai hắn mà đặt lên một thứ gì đó khiến hắn rợn cả sống lưng. Mi mắt Bakugou nhảy lên liên tục, NGUY HIỂM!

Nhưng não Bakugou đã hoạt động nhanh hơn mọi thứ, hắn đã kịp vung tay đẩy mạnh Nae ra ngay trước khi bị một thứ quỷ quái nhớp nháp quấn lấy cổ chân, dùng hết sức bình sinh gào to:

"ĐI ĐI!!"

Rồi miệng Bakugou bị lấp kín.

Bên tai cậu, con villain hưng phấn rít lên:

"Khà khà, thật là một vật chủ phi thường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro