Nỗi dằn vặt (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Này em đang làm gì mà cứ nhìn ra ngoài đó hoài vậy?

—Ơ! là anh à? tôi đang ngắm nhưng bông hoa ngoài kia, trông chúng thật đẹp!..

—Tất nhiên là rất đẹp rồi! vì chúng do chính tay tôi chăm sóc mà nhưng chúng không đẹp bằng em đâu!

—Mà anh là ai vậy? sao lại chăm sóc cho tôi..?

—Tôi đã nói rồi mà nhỉ? tôi là người yêu của em nên tôi phải chăm sóc cho em chứ.

— À ừ...

Kể từ ngày cậu xuất viện cũng đã hơn một tuần rồi, bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn, bị thương nặng như vậy mà không có di chứng nào khác thì quả là một kì tích. Sau khi xuất viện anh đưa cậu về nhà mình để được ở bên và tiện chăm sóc cũng phần nào khiến anh đỡ dằn vặt bản thân hơn.. nhưng không..

Cứ mỗi buổi sáng cậu thường ngồi trên xe lăn đến bên cửa sổ mải mê ngắm những bông hoa xinh đẹp ngoài vườn trước nhà. Mỗi khi thấy vậy anh luôn cố gắng nói gì đó để bắt chuyện với cậu nhưng lúc nào cậu cũng lặp lại câu hỏi với khuôn mặt vô cảm "Anh là ai?", câu nói đó khiến lòng anh như thắt lại vì sự lạnh nhạt đó. Đôi khi muốn được gần gũi , muốn được nắm tay, muốn được chạm vào mái tóc, muốn được ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy để đặt một nụ hôn nhẹ lên trán lên khóe mắt rồi bờ môi mềm mại kia nhưng luôn bị từ chối :"tôi không biết anh là ai cả".

Một buổi tối yên bình đến lại, anh chuẩn bị bữa tối cho cả hai, trên bàn ăn toàn những món mà cậu thích dưới áng nến lung linh cùng hai ly rượu vang đang được rót ra.

—Em xem hôm nay tôi đã nấu toàn món ăn em thích thôi đấy! -giúp cậu kéo ghế ngồi lại bàn ăn.

—Cảm ơn vì bữa ăn!

—Em thấy có ngon không? -lấy thêm thức ăn cho cậu.

—Ừ! ngon lắm.

—Hồi trước em rất thích cùng tôi vào bếp nấu những món này, tiếc là giờ em đang không khỏe nên không làm cùng tôi được! Em nhớ chứ?

−Vậy sao? tôi không nhớ gì cả..

−À..k-không sao! từ từ rồi em sẽ nhớ ra thôi..

Anh rất muốn cậu nhớ lại những chuyện trước kia lúc hai người ở bên nhau nhưng cũng phần nào đó không muốn cậu nhớ lại vì sợ cậu sẽ cự tuyệt rồi ruồng bỏ anh.

Anh ta được rất nhiều cô gái theo đuổi nhờ cái khuôn mặt đẹp như tạc tượng, có tài ăn nói làm bao nhiêu người xiêu lòng. Anh ta vốn đào hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng trong lòng anh vẫn luôn có cậu, đối với anh những cô gái kia chỉ như thú vui qua đường mà thôi.

Cậu từ nhỏ đã sống trong một gia đình không mấy ôn hòa, bố mẹ thường cãi vã. Bố cậu là một người thành đạt trong công việc, rất được lòng người khác. Ở nhà dù bố không bao giờ chửi mắng mà còn rất yêu thương cậu nhưng cậu ghét ông ta vì ông ta đã phản bội mẹ cậu. Đúng.. ông ta đã ngoại tình và tình nhân của ông ta là một cô gái trẻ, mẹ đã rất suy sụp khi ông ta dám công khai mình ngoại tình, đó cũng là lí do cho những cuộc nói chuyện to tiếng. Mẹ khóc rất nhiều, mẹ nói rất yêu bố và không ngờ bố có thể làm vậy với mình. Nhìn người mà mình yêu thương đau khổ... cậu bắt đầu ám ảnh cái thứ gọi là phản bội.. cậu sợ nó... Ngày mà bố mẹ li hôn cậu đã chọn sống với bà ấy thay vì sống với kẻ phải bội kia, hai người cũng đã có quãng thời gian hạnh phúc cho đến khi bà mắc bệnh và qua đời.

Cảm giác sợ bị phản bội làm bản thân không muốn mở lòng mình với người khác dù cho cậu có rất nhiều người tán tỉnh. Với khuôn mặt dễ thương cùng ánh mắt đôi nét lạnh lùng, nó thu hút đến kì lạ. Anh ta đã theo đuổi cậu rất lâu (bám dai như đỉa ấy mn =)), kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén) dần dần cậu mở lòng với anh, quên đi nỗi sợ bị lừa dối kia. Vậy mà cái ngày thấy anh đi bên người con gái khác cái nỗi sợ đó lại quay trở lại, nó làm cậu nhớ đến mẹ.. thấy bà đau khổ vì ông ta, vì ông ta mà chết dần chết mòn. Khoảng khắc đó cậu không làm chủ được bản thân mình nữa, như có một thứ gì đó điều khiển cơ thể ấy... và rồi cậu bước xuống đường..

Mỗi tối hai người đều ngủ chung với nhau, chỉ lúc này anh mới có thể chạm vào cậu, ôm lấy thân mình nhỏ bé ấy mà vuốt ve lên gương mặt kiều diễm kia, nghịch ngợm những lọi tóc cong cong mượt mà. Hôn nhẹ lên trán khi cậu đang ngủ say, anh như được xoa dịu phần nào nỗi đau khi bị cậu lạnh nhạt và cả những cơn ác mộng liên hồi kia nữa...

Một thời gian dài đã trôi qua cũng gần được 4 tháng, cậu đã đi lại được bình thường còn dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cùng anh nữa. Hằng ngày anh phải đi làm nhưng đều cố gắng về nhà sớm với cậu và cùng nhau dùng bữa tối. Cậu đối xử với anh cũng cởi mở hơn trước, anh cảm thấy rất vui khi cậu không còn quá đề phòng với anh nữa. Nhưng có điều gì đó không ổn....

−A! anh về rồi à? -chạy ra mở cửa.

—Tôi về với em rồi đây! tôi nhớ em quá cho tôi ôm em một cái được không~

—Phắn đi! anh mới đi làm về bẩn quá! tắm rồi vào ăn cơm, tôi chuẩn bị hết rồi.

—Em chuẩn bị hết rồi à? sao không đợi tôi về cùng nấu chứ! tôi muốn làm cùng em cơ~

–Anh nói nhiều quá! đi mau, tôi đói rồi! -cậu càm ràm.

—Được rồi, Được rồi~

Cứ thế bữa tối trôi qua thật êm đềm, họ cùng nhau dọn dẹp thức ăn trên bàn, cùng nhau rửa chén rồi cùng ngồi đọc sách trong phòng ngủ. Cậu ngồi trong lòng anh cầm cuốn sách trên tay, còn anh thì vòng tay ôm lấy eo cậu nhìn cậu lật từng trang sách. Cả hai đọc được một lúc thì cậu cảm thấy hơi thở của anh ấm nóng phả vào cổ mình, anh dụi vào gáy hôn vào cổ khiến cậu giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Hơi thở ngày càng gấp gáp nặng nhọc, thấy vậy cậu luống cuống hỏi:

—A-anh bị làm sao vậy?

—Ha~...tôi...

–Đừng nói là lên cơn sốt đấy! -quay lại phía sau.

Cậu ngớ người khi thấy đôi mắt của anh ta đã đục lại từ bao giờ, đưa tay áp lên má cậu, những ngón tay thon dài đan xen vào từng kẽ tóc. Anh mơ màng nhìn cậu, nhìn đôi mắt long lanh như những đốm sao trên bầu trời đêm, hàng mi cong khẽ động, bờ môi nhỏ nhắn căng mọng đỏ hồng. Rồi từ từ nhẹ nhàng kéo mặt cậu sát lại, anh muốn hôn cậu, muốn cậu là của anh, đã bao lâu nay vẫn chỉ dám hôn lên trán khi cậu ngủ, chỉ còn một chút nữa là môi chạm môi rồi thì bỗng dưng cậu đẩy anh ra.

—Anh sao vậy hả?

–Tôi...tôi yêu em, yêu em nhiều lắm.

—...

–Tôi xin lỗi em vì tất cả, tôi sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa đâu.. tôi hứa.

—Ha!.. anh nói cái gì cơ?

Cậu ngước lên nhìn anh, những tia sáng long lanh tựa như đốm sao kia dần biến mất chỉ còn cặp mắt trống rỗng, vô hồn.

—Không để tôi phải chịu tổn thương thêm một lần nữa sao? Anh đã làm tôi tổn thương?

—Tôi...

Anh giật mình run rẩy sợ hãi, sợ cậu nhớ chuyện đêm đó sợ cậu nhớ ra tất cả rồi sẽ bỏ anh mà đi.

—Anh đã làm gì?

—Em... em nhớ gì rồi sao?

—Chả nhớ gì cả.

—K-không nhớ gì sao?

–Tôi thấy anh không ổn lắm nên tôi sẽ sang phòng khác ngủ.. ngủ ngon.

—Nhưng mà tôi không muốn.. ngủ.. một mình.....

Giọng anh nhỏ dần khi thấy cậu lấy gối bước ra cửa rồi đóng sầm lại. Vùi đầu trong chiếc  chăn bông bấu chặt lấy gối ôm, anh không muốn ngủ chút nào sợ khi thức giấc giữa đêm sau cơn ác mộng mà không thấy cậu nằm cạnh. Trong giấc mơ người con trai ấy đang ngồi đu chân trên bờ tường ở sân thượng của một tòa nhà cao tầng, thấy nguy hiểm anh bảo cậu xuống khỏi đó.

—Sao em lại ở trên đó vậy! xuống đây đi nguy hiểm lắm!!

Mặc nhiên không nói gì cậu nhìn anh nở một cười rất tươi. Quay lại đằng sau nhìn xuống  dưới nơi sâu hút kia với vẻ thích thú sau đó quay lại nhìn anh rồi từ từ ngả người về phía sau.

—Không!!! đợi đã!!!

anh hoảng hốt chạy đến để giữ cậu lại nhưng.. đã không kịp.. nhìn cậu rơi xuống.. nụ cười trên môi cậu trở nên méo mó, bóng tối dần bao phủ xung quanh anh giật mình tỉnh giấc. Nó lặp đi lặp lại đã được một khoảng thời gian, mỗi khi tỉnh dậy thấy cậu bên cạnh làm anh yên tâm hơn.

Vậy là một tuần làm việc mệt mỏi đã qua và hôm nay là chủ nhật, một buổi sáng khác so với thường ngày vì có chút hơi lạnh, cậu vẫn bên cửa sổ ngắm những bông hoa còn đọng sương sớm.

—Em mặc thêm áo vào đi kẻo lạnh. -đắp áo khoác cho cậu.

—Cảm ơn anh! không ngờ đã giữa hè rồi mà lại có đợt lạnh như vậy đấy!

—Đúng thật!

—Nó làm tôi nhớ đến những ngày mùa đông, vào một buổi tối hôm nào đó tôi ngồi ở ghế bên đường đợi ai đó đến gần nửa đêm.

—C-cái gì cơ!?

—Hửm? anh sao vậy?

Anh sững sờ khi nghe cậu nói về đêm ấy, cậu đợi anh giữa đêm đông lạnh buốt để rồi lại nhìn thấy anh đi cùng một cô gái khác. Hình như cậu đã nhớ ra rồi thì phải? Cậu không muốn nói là mình đã nhớ lại ư? Và rốt cuộc cậu đã nhớ được những gì?

***

—Moshi moshi! em gọi tôi có chuyện gì không
vậy?

–Nếu tôi nói là nhớ anh nên mới gọi thì sao?

—Em nhớ tôi sao? A~ hạnh phúc quá~ giờ em ở đâu tôi đến đón?

—Ở trên sân thượng chỗ tòa nhà X.

—Đợi tôi lát tôi đến với em ngay đây!

Lên đến sân thượng anh thấy cậu đứng dựa vào bờ tường, thấy anh cậu mỉm cười.

—Anh đến rồi! nhìn xem cả thành phố  từ trên cao thật đẹp đúng không?

—Đúng là rất đẹp! chúng ta nên về nhà rồi chứ?

—Hôm nay đẹp thế này cơ mà, sao lại về chứ, tôi muốn ở lại đây... mãi mãi...

—Em nói gì vậy? chúng ta không thể ở đây mãi được..Này!!! em làm gì vậy!!?

Chưa kịp nói hết câu thì anh hoảng hốt thấy cậu trèo lên bờ tường rồi ngồi xổm trên đó.

—Có cách để ở lại đây mãi mãi mà...

—Nguy hiểm lắm đấy! em xuống ngay đi!!

Anh chạy tới, cậu vẫn ngồi nhìn anh mỉm cười mà không nói gì.

—Nào, em xuống đi tôi sẽ đỡ em.

—Fufu! anh lên đây đi.

—Em đùa đấy à? tôi lên rồi thì em phải xuống cùng tôi đấy!

Khi đã trèo lên được rồi thì cậu cười tít mắt đưa tay ra trước mặt anh, anh cũng cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

—Anh thấy sao? giờ chúng ta cùng xuống nhé?

Vừa nói xong cậu kéo tay anh, cả hai cùng rơi xuống dưới, anh hoảng loạn ôm lấy cậu, cậu vẫn cười đôi mắt dần dần mở ra.. nó trông rỗng, nó vô hồn không đọng nổi một tia sáng. Nụ cười sâu hoắm bật thành tiếng, tiếng cười cười quái dị đến chói tai. Anh bật dậy.. hóa ra chỉ là giấc mơ, cả người mồ hôi nhễ nhại hơi thở dồn dập, hai tay ôm lấy mặt, giấc mơ ấy thật đáng sợ. Cảm giác như có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình anh quay lại.. là cậu.. cậu đang nhìn anh, chân tay run rẩy khẽ lùi lại phía sau.. cái đôi mắt ấy, trống rỗng như trong giấc mơ vừa nãy, hai tay cậu chống xuống nệm, nghiêng đầu nhìn anh mặt không một chút biểu cảm. Sau vài giây trấn tĩnh lại anh gượng nói vài câu để xua đi bầu không khí kì quái này.

— Tôi làm em thức giấc sao? Nào! giờ tôi ôm em ngủ lại nhé.

Môi cậu bắt đầu mấp máy thì thào thành tiếng.

—Anh lại gặp ác mộng sao? Anh không thấy mệt mỏi à?

—Không sao đâu, chúng ta ngủ tiếp thôi.

—Anh sợ tôi trả thù anh sao?

—Em...

—Bằng cái chết? Tỉnh lại đi! Quay trở lại hiện thực đi! tôi không có thật tất cả chỉ là ảo giác do anh tự tạo ra mà thôi. Từ cái ngày tôi bị tai nạn anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều, cái ảo giác này cứ tưởng sẽ xoa dịu đi phần nào nhưng nó càng làm anh ám ảnh thêm mà thôi. Hãy thành thật với chính bản thân mình đi và cả tôi nữa, che giấu chỉ làm anh thêm mệt mỏi..

—Tôi nên nói ra hết tất cả mọi chuyện?

—Anh nên thú nhận tất cả đi, trước khi chính anh là người tự vấy nát tim mình...

Sau khi nghe những lời nói của cái ảo giác do mình tưởng tượng ra làm anh tỉnh ngộ, đã đến lúc cần phơi bày chuyện này rồi. Anh nở một nụ cười thanh thản như chút được nỗi phiền muộn bấy lâu nay. Nằm xuống giường, giờ nó trở nên êm ái lạ thường, nhìn người đang ngủ say bên cạnh anh kéo lại ôm cái cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thoang  thoảng hương hoa trà kia, tối đó anh đã có một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, như thường lệ cậu ngồi ngắm hoa trong vườn qua khung cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp, vài chú chim hót líu lo trên cành cây, từng ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua khe lá, bầu trời trong xanh cùng với những đám mây chầm chậm trôi. Đang chìm đắm trong cảnh vật ngoài kia thì bỗng có tiếng gọi:

—Em vào trong này ăn sáng đi tôi chuẩn bị xong hết rồi!

—Tôi vào ngay đây!

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, anh cắt nhỏ thức ăn trong đĩa rồi đưa cho cậu.

—Của em đây, ăn xong rồi tôi có chuyện muốn nói với em.

—Hửm? không nói được bây giờ sao?

—Nó rất quan trọng nên là cứ ăn đi đã.

—À ừ..

Bữa sáng kết thúc, anh lúi húi dọn dẹp trong bếp, cậu ngồi ngoài bàn ăn chờ đợi.

—Rồi anh có chuyện quan trọng gì cần nói với tôi?

khựng lại một chút anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm quay ra ngoài, đi đến chỗ cậu đang ngồi quỳ một chân xuống rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cậu nghiêng đầu khó hiểu.

—Sao vậy?

—Những gì tôi sắp nói có thể làm em sốc, nên em hãy chuẩn bị tinh thần trước đi nhé.

—Được rồi anh nói đi

Sau đó anh đã kể tất cả mọi chuyện từ lí do vì sao cậu bị tai nạn và mất đi kí ức đến cảm xúc, nỗi dằn vặt khi lo sợ cậu nhớ ra rồi sẽ ruồng bỏ anh. Lúc này xung quanh hai người là bầu không khí tĩnh lặng, cổ họng anh nghẹn ứ, cậu thất thần nhìn con người quỳ dưới chân mình. Và rồi.. từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, những dòng kí ức ùa về, đầu như có thứ gì đó vừa dùi từ bên trong, cậu đau đớn ôm đầu thở dốc. Thấy vậy anh ngồi dậy ôm chặt cậu vào lòng.

—Không sao đâu! sẽ qua nhanh thôi! em sẽ nhớ lại tất cả. Từ trước đến giờ em vẫn luôn mạnh mẽ mà đúng không?

Được một lúc, khi cơn đau lắng xuống cậu từ từ đẩy anh ra, cả hai nước mắt giàn giụa nhìn nhau. khẽ xoa đầu anh mỉm cười cậu nói.

—Cảm ơn vì đã nói tất cả cho em biết.

—Em.. em sẽ không rời xa tôi chứ?

—Ngốc quá! sẽ không đâu, anh đã nhận hết mọi tội lỗi của mình rồi mà.

—Hức.. -khóc òa lên.

—thôi nào! anh mít ướt thật đấy, em sẽ không đi đâu cả, sẽ ở đây cùng anh mà.

Vậy là cậu đã tha thứ cho anh, từ đó hai người đã sống với nhau rất hạnh phúc.

Cái ảo giác mang hình ảnh của cậu xuất hiện mỗi khi anh gặp ác mộng tỉnh giấc. Anh đã ám ảnh từ lúc cậu gặp tai nạn cho đến khi anh đã mang cậu về chăm sóc, nó vẫn xuất hiện hằng đêm dù cậu vẫn nằm bên cạnh. Về sau hình bóng đó biến mất, giờ anh đã có cậu bên cạnh, một người luôn mỉm cười khi nhìn anh.

***

—Moshi moshi! em gọi tôi có chuyện gì không
vậy?

–Nếu em nói là nhớ anh nên mới gọi thì sao?

—Em nhớ tôi sao? A~ hạnh phúc quá~ giờ em ở đâu tôi đến đón?

—Ở trên sân thượng chỗ tòa nhà X.

—Đợi tôi lát tôi đến với em ngay đây!

Lên đến sân thượng anh thấy cậu đứng dựa vào bờ tường, thấy anh cậu mỉm cười.

—Anh đến rồi! nhìn xem cả thành phố  từ trên cao thật đẹp đúng không?

— Đúng là rất đẹp! chúng ta nên về nhà...

Anh bỗng dưng khựng lại, khuôn mặt hiện rõ nét sợ hãi. cậu vẫn đứng đó nhìn anh.

— Anh không lại đây sao?

—...

Thấy anh không nói gì cậu chạy lại ôm lấy  rướn người đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên môi anh.

—Fufu!~ anh sao cứ đứng đơ người ra vậy?
Mà sao em có thể yêu một người cao hơn mình cả hai chục xen-ti vậy chứ! -nhìn anh cười tít mắt.

—Ra là thế à?

—Thì vậy đó! anh cao quá sao em có thể-ưm...

Không để cậu nói hết câu anh cúi xuống áp lên môi cậu đặt một nụ hôn sâu. Khi cảm thấy người kia sắp hết không khí anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy, lúc này hơi thở cậu gấp gáp, khuôn mặt đỏ ửng mơ màng nhìn anh.

—Em đúng là mới có thế thôi mà đã như này rồi, đáng yêu quá đi mất~

—Không phải là tại anh sao đồ khốn! -đánh vào ngực.

—Thôi~ được rồi! được rồi mà!~

—Giờ chúng ta về nhà thôi nhỉ? -khoác tay anh

—Cùng về nào! mà tối có thưởng chứ?

—Hửm? à em sẽ làm những món em thích.

—Còn em thì sao? em cũng là một trong những món tôi thích đó~

—Mơ đi anh!

—Để xem em có chống lại được tôi không~

—Đồ lưu manh!

Vậy là.. mọi thứ đã không xảy ra.. như giấc mơ đêm ấy..

✫✫✫ 𝓔𝓷𝓭 ✫✫✫


--------------------------------

Mẩu chuyện này đến đây là kết thúc nhé!
Mình vẫn viết rất dở, truyện đẩy nhanh, nhiều lỗi sai nên mong mọi người thông cảm.Nếu ai có mong chờ truyện của mình thì cho mình xin lỗi vì đã không ra mấy tháng nay.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro