Nơi đặt niềm tin (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng , Dazai như chết đứng ở đó ..nhưng rồi anh ta từ từ tiến đến với tay về phía Chuuya.

— Này...Chuuya.. tôi..

Anh khựng lại khi nhận được ánh mắt sắc lạnh từ cậu ..chỉ trực giết người trước mặt nếu như lại gần .Bỗng dưng... *Bộp*.....một tiếng nổ vang lên trong đầu Chuuya , hai tay ôm lấy đầu , cậu gào lên , Dazai thấy vậy định lao đến thì....

—Kunikida!! lôi cậu ta ra ngoài mau!! /Yosano nói/

—Được!! Dazai cậu ra ngoài với tôi!! /lôi Dazai ra ngoài/

Sau khi được tiêm thuốc an thần tiếng hét dần nhỏ lại và cậu thiếp đi , Yosano khẽ đỡ cậu nằm xuống rồi thở dài . Bên ngoài, Kunikida đang chất vấn Dazai.

—Này!! cậu giải thích đi , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??

—....

—Nói gì đi chứ?

—....

—Từ ngày trở về tôi thấy cậu rất bất thường , như một con người khác vậy . có chuyện gì xảy ra với cậu và tên quản lý của Mafia đó , cậu nói đi!!

—....Tôi không có gì để nói cả..

—Được rồi , lần sau tôi sẽ nói chuyện với cậu sau!

—....

Kunikida quay lưng bỏ đi , mọi người từ trong phòng đi ra , bắt gặp cái mặt cúi gằm tối sầm thì cũng lảng tránh . Anh ta mở cửa đi vào thì gặp Yosano.

—Tôi có thể vào không..?

—Cậu không nên ở đây!

—Chỉ một lúc thôi..

—Vậy hãy rời đi trước khi cậu ta tỉnh lại! tôi đi đây.

Cánh cửa khép lại , anh đến bên giường ngắm nghía khuôn mặt của cậu rồi vuốt ve những lọi tóc màu cam ấy , trên môi nở một nụ cười chua chát.

—Ha..haha..sao em có thể nói với tôi như vậy được chứ..haha...

Dazai thích sự hỗn loạn , tàn phá , hủy diệt và anh ta thấy nó bên trong cậu , anh thích quan sát cậu trong lúc chiến đấu , nhìn cậu rất đẹp. Từng cự ly tấn công ,  từng động tác ra đòn của cậu anh đều nắm trong lòng bàn tay sau từng ấy năm ở bên nhau . Khi sử dụng "ô uế" sự thích thú dâng lên đến tột cùng, vẻ đẹp của sự hủy diệt , chết chóc , anh nhìn nó với một vẻ tự hào về người "cộng sự" của mình . Lần đó cũng vì anh mải mê quan sát mà quên mất Chuuya vừa trở lại bình thường và không còn sức , sẽ nhanh đạt đến giới hạn nên cậu mới bị thương nặng như vậy.

Kunikida nói từ khi trở về anh như một con người khác vậy , thật ra đó mới là bản chất của Dazai . Từ khi trở về khuôn mặt của anh luôn u tối , đôi mắt nâu đục sau hút , nếu có ai hỏi thì biểu cảm thay đổi ngay lật tức vui vẻ mà trả lời . Có thể do tác dụng của thuốc độc hay lí do nào đó mà bản chất con người bị lộ ra một phần , Atsushi nhớ đến lời Akutagawa từng nói : "Những kẻ muốn thấu hiểu Dazai - san chỉ đâm đầu vào ngõ cụt mà thôi".

Hôm sau có một cô gái đến trụ sở nói là nghe tin Chuuya đã tỉnh lại nên muốn đến thăm , Yosano hỏi tên sau đó lên báo cho Chuuya . lúc này cậu vẫn ngồi trên giường , tinh thần đã ổn định hơn , thấy Yosano cậu lên tiếng.

—Cám ơn cô! thời gian qua vất vả cho cô rồi , phải điều trị cho người của phe đối địch như tôi..

—Chuyện đó không cần thiết phải bận tâm , cậu rất nhã nhặn và lịch sự đấy!

—Vậy sao?

—À mà có người muốn gặp cậu , có cho cô ta vào không?

—Người đó là ai vậy?

—Cô ta nói mình là Mizuki Tsujimura!

—Cho cô ấy vào đi....

Một lúc sau , cô gái bước vào phòng nhìn Chuuya cô hỏi :

— Xin lỗi vì đã làm phiền, Chuuya! anh cảm thấy thế nào rồi?

—Là con nhỏ năm đó hả ??

—Tên tôi là Mizuki Tsujimura , anh có thể gọi bằng tên được không?

—Được rồi! cảm ơn cô đã đến thăm . Ta ổn , đầu óc chỉ hơi hỗn loạn thôi..

—Tôi có thể ngồi cạnh anh được không?

—Nếu cô muốn..

Ở phòng làm việc mọi người vẫn đang tập trung vào công việc của mình thì Dazai vừa đi đâu đó về .

—Chào mọi người! Tôi về rồi đây!!!

—Đang trong giờ làm việc mà cậu đi đâu thế hả??Quay lại làm việc ngay!!/kunikida càu nhàu/

—Thì tôi đi tự tử , vừa định treo cổ thì đứt mất dây thừng rồi! Mà công ty mình có khách sao??

—Ừ !! mà cậu khỏi phải làm việc nữa đâu , đến giờ nghỉ trưa rồi./nhìn đồng hồ trên tay/

—Hehe ~ mà vị khách đó là một cô gái đúng không , cô ấy đâu rồi?

—Đúng! cô ấy là người quen của cậu quản lý đó thì phải ? đang ở trên phòng khám với cậu ta.

—Người quen sao..

Mặt anh ta tối sầm lại , đi đến phòng khám , Yosano ra hiệu cho Kunikida và Atsushi đi theo . Vừa đi Dazai vừa hậm hực người đầy sát khí làm cho Atsushi ớn người . Đến phòng anh ta thấy Mizuki đang ngồi bên Chuuya . Thấy anh , mặt cậu trở nên sắc lạnh nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn . Mizuki quay lại bắt gặp ánh mắt của Dazai , cô khẽ rùng mình.

—Là cô sao , không ngờ lại đến tận đây đấy ..

—Anh là Dazai Osamu của trụ sở thám tử đúng không?. Không lẽ.. không thể nào.. năm đó chính anh và Chuuya cùng đi làm nhiệm vụ mà Mafia cảng giao cho ...

—Ha..haha ..các ngươi dễ lừa thật đấy ...chính các người phản bội vua cừu chứ không phải vua cừu phải bội các người...

—Ý... ý anh là sao ...?

—Tôi nói cho mà biết nhá! năm đó tất cả là kế hoạch của tôi để lôi Chuuya vào Mafia cảng , chia rẽ vua cừu và bầy cừu , làm cho các ngươi nghĩ Chuuya đã phản bội các ngươi mà theo Mafia , sau đó các ngươi còn hợp lại với GSS nữa chứ....haha...thế là tôi thuận lợi đưa Chuuya vào Mafia cảng...

—không...không thể nào...

Kunikida và Atsushi đứng trong phòng ở cửa đều nghe thấy hết mọi chuyện , Chuuya vẫn khuôn mặt sắc lạnh ấy không nói gì , Dazai mặc kệ nhưng ai đang nghe thấy mà vẫn nói tiếp .

—Chuuya bị đâm một nhát dao bôi thuốc diệt chuột và bị các ngươi cho ăn kẹo đồng nữa chứ . Sau đó tôi đã mang người của Mafia đến tiêu diệt hết các ngươi... nhưng có biết tại sao bọn nhóc các người lại còn sống không .. Vì để các ngươi được sống Chuuya đã chấp nhận gia nhập Mafia . Đã bị phản bội đến mức đó mà Chuuya vẫn muốn bọn nhóc đó được sống ...

—Chu...Chuuya...

cô quay lại nhìn cậu , cậu vẫn im lặng không nói gì . Dazai nở một nụ cười lệch , giọng trầm xuống .

—Lúc đó ta phải giết hết bọn nhóc mấy người rồi ...đáng lẽ ra ta phải giết hết ...không để một ai sống sót cả..haha...

Chuuya nhìn về phía Atsushi ở cạnh cửa như muốn nhóc làm điều gì đó , rồi lại nhìn Mizuki .

—Được rồi, lần sau cô có thể đến ...nhưng không phải là nơi này ..

Atsushi hiểu ra chạy đến ngỏ ý muốn đưa cô đi.

—Để tôi tiến cô về được không ạ?

—Được!.. cảm ơn cậu!.

Rồi cậu lại nhìn Kunikida , hiểu được ý anh khép cánh cửa lại , tay khẽ đẩy kính gấp gáp xuống báo với Yosano . Thấy mọi người đã rời đi Dazai thận trọng tiến đến gần Chuuya , bây giờ anh rất muốn chạm vào con người nhỏ bé ấy , sự hối lỗi hiện rõ trên khuôn mặt... anh mong cậu sẽ tha thứ cho mình.

—Chuuya!tôi..

—Mi đừng có đến đây!!!!

—Tôi xin lỗi Chuuya! tất cả là tại tôi nên cậu mới..

—Dazai!! ta hiểu rõ mi hơn bất cứ kẻ nào ...nhưng lần này đã quá giới hạn rồi , ta không muốn tin mi và đặt cược tính mạng của mình nữa..

—Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu , nên xin cậu hãy-..

—Sẽ không có lần sau đâu!! mi đã làm ta hối hận khi đặt niềm tin vào mi , ngày mai ta sẽ về Mafia cảng , giờ thì ta không muốn nhìn mặt mi nữa..ra ngoài đi.

Bị Chuuya cự tuyệt , Dazai như rơi xuống vực sâu , thứ anh có duy nhất là niềm tin từ cậu , sau 4 năm không gặp , còn là phe đối địch , vậy mà cậu vẫn tin tưởng anh và sự dụng "ô uế" . Nhưng giờ thì thứ duy nhất ấy cũng đã mất ..không được ..không thể được ..sao cậu có thể làm vậy chứ? mọi sự dồn nén khiến anh ta không nhịn được nữa , xông lên nắm lấy vai Chuuya.

—Này!!!! ngươi làm gì vậy , bỏ r- đau!

—Sao em có thể làm thế với tôi được chứ!!? Không được!! tôi không cho phép em làm vậy với tôi . Em biết tôi đã rất lo lắng cho em không , từng lời nói của em nó ám ảnh làm tôi dằn vặt mỗi đêm . Tôi đã vô cùng hối hận và chỉ mong sự tha thứ của em ...vậy mà em lại ruồng bỏ tôi như thế sao!!!?

—Khốn kiếp!! ngươi nói nhảm cái gì vậy hả!?? bỏ ta ra mau- hự!......

—Chuuya!!? em sao vậy? có nghe tôi nói không!?

Mắt trợn tròn , con ngươi co lại , những giọt lệ vô thức tràn ra , đầu cậu đau như búa bổ . Cả người cứng đờ , từng dòng kí ức không thuộc về cậu xuất hiện , trân thực như giấc mơ mà cậu đã thấy . Nó hỗn loạn . Một đứa bé với mái tóc màu cam ánh hoàng hôn như đang mỉm cười với cậu ...Rồi lại một người đàn ông cao ráo mặc bộ trang phục rất sang trọng và đắt tiền , mái tóc màu nâu sẫm quấn băng trên đầu . Nhưng cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ .
Cậu dần mất ý thức gục vào người Dazai , lúc đó Yosano vừa lên liền chạy lại đỡ Chuuya và đẩy anh ta ra một bên . Sau khi khám xong cho cậu , cô đến chỗ Dazai đang thất thần ở đó , và rồi... *chát*

—Cậu đã làm gì bệnh nhân của tôi? Tôi đã nói thế nào rồi , không được làm cậu ta kích động  cơ mà!!!

—Tôi xin lỗi...Yosano -sensei...

Anh ta bị Yosano đuổi ra ngoài . Bước ra khỏi cửa , vừa đi vừa suy nghĩ về những biểu hiện khác thường của Chuuya và rồi nghĩ đến những lời nói của cậu ,anh cười lạnh.

—Tôi sẽ không để em ruồng bỏ tôi như vậy được  đâu..Chuuya...

______________________________

Sau khi lặn khoảng 2 tuần thì mình lại lên đây up truyện , lí do thì do mình bận với cả tính lười nó ăn sâu vào máu rồi hihi.
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý giúp mình nhaa :3
Cảm ơn mọi người đã xem qua ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro