Nỗi dằn vặt (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào anh cũng đến bệnh viện , kể ra thì cũng được một tháng nay rồi , hôm nay cũng vậy , anh bước vào phòng đến bên giường bệnh , cậu đang trên giường với máy trợ thở.

Một tháng trước , vào một buổi tối trên đường đông kịt người qua lại , cậu ngồi ở ghế bên đường chờ anh vì anh đã hẹn cậu ra đó , tâm trạng cậu rất háo hức và mong chờ . Nhưng đã hơn 11h khuya mà anh vẫn không tới . Giờ này dù đã ít người đi lại nhưng xe cộ vẫn đông , nhìn từng dòng người qua lại làm cậu cảm thấy cô đơn cùng chút thất vọng .

Bỗng cậu như bị sét đánh , con tim như thắt lại đau nhói khiến cậu thở dốc . Ở bên kia đường anh đang đi bên cạnh một cô gái khác ...hai ng có vẻ rất thân mật . Những giọt nước mắt lăm dài trên má . Thì ra đây là lí do anh quên hẹn với cậu sao..? Đi cùng một người con gái khác ư...!

Cậu thất thần bước chân xuống đường ......một chiếc xe ôtô lao tới bấm còi inh ỏi . Bị tiếng còi gây chú ý anh ta quay lại .....đồng tử co rúm.. hét lớn tên cậu ..... Trong khoảnh khắc đó cậu nhìn anh , anh thấy trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu thoáng qua một nụ cười nhạt ẩn một nét ma mị . Ngay sau đó ....*bụm*....trước mắt anh là cảnh nhuốm màu đỏ thẫm , cậu nằm thoi thóp trên mặt đường trên một vũng máu lênh láng .....máu bắn phăng tung tóe ra xung quanh dính lên đầu xe ôtô , máu dính trên khuôn mặt cậu ....một cảnh tượng đẫm máu , ám ảnh đến quái dị .

Anh vô cùng hối hận vì hôm đó đã đi với cô ta mà quên hẹn với cậu . Anh luôn tự dằn vặt mình lúc đó nếu không đi với cô ta ...không quên hẹn với cậu thì mọi chuyện đã không xảy ra đến nông nỗi này . Hình ảnh lúc cậu bị tai nạn được tái hiện một cách trân thực trong từng giấc mơ , nó trân thực đến rùng rợn . Trong đêm , anh bật dậy sau cơn ác mộng, người ướt đẫm mồ hôi , hai tay ôm lấy mặt ....anh không muốn ngủ lại nữa.

Mỗi ngày anh đều đến bệnh viện chăm sóc cho cậu , nhẹ nhàng lau người , thay đồ , chăm lo từng chút một rất cẩn và tỉ mỉ . Ngồi xuống cạnh giường bệnh , khẽ nâng bàn tay bé nhỏ kia lên vuốt ve rồi để lại đó một nụ hôn nhẹ .Đúng ...anh rất yêu cậu ..yêu thầm cậu từ rất lâu rồi , phải rất khó khăn anh mới theo đuổi được cậu . Nhìn con người trước mặt , những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống bàn mu bàn tay nhỏ ấy , anh siết nhẹ nó trong tay mình :

-Em bao giờ mới tỉnh lại vậy ..!!

Một hôm đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện anh tức tốc chạy tới đó , bác sĩ nói cậu đã tỉnh lại . Cùng với tâm trạng vui mừng và một chút lo lắng , hồi hộp anh bước vào phòng , cậu đang ngồi trên giường ánh mắt hướng ra cửa sổ , anh cất tiếng nói:

-Em tỉnh lại rồi!..tôi đã rất lo cho em...... anh xin lỗi...!!

-Cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn , môi hé mở , âm thanh trầm mặc đáng sợ :
-Xin lỗi ....ư.!? ......Anh..... là ai?...

_______________________________
Mẩu truyện này mình ra ý tưởng trước truyện kia trước Tết vài hôm đó ạ 😅 . Như đã nói , vốn từ của mình rất hạn hẹp nên chỉ viết được ngắn thế này thôi và nó không hay lắm .
có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý giúp mình với ạ :33
cảm ơn mọi người đã xem qua ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro