Nơi đặt niềm tin (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện đã kết thúc , bình yên trở lại với thành phố và cả mafia cũng vậy , mọi người không ai còn là ma cà rồng nữa , tất cả đều bình phục nhưng .....chỉ duy nhất một người giờ vẫn chưa tỉnh lại , vẫn đang điều trị ở trụ sở thám tử.
Mở cánh cửa phòng bệnh Dazai nhìn con người với mái tóc màu ánh hoàng hôn, khuôn mặt tái nhợt , đôi mắt nhắm ghiền như thể không muốn mở ra thêm một lần nào nữa . Miệng anh làu bàu :

-Cậu lề mề quá đấy Chuuya, định nằm đó đến bao giờ nữa hả ...Haizzz....

Chán nản anh quay bước ra khỏi phòng. Nhớ lại ngày hôm ấy có chút gì đó khiến anh hối hận.

- Chuuya cậu trở về bình thường rồi nhỉ , răng nanh bớt dài rồi nè~

- Chết tiệt...người ta như không còn sức lực gì ....

- Cậu định giải quyết chúng như thế nào đây~

- Ý mi là sao .......không lẽ ....

- Đúng vậy đó~ còn cách khác sao~

- Xì....thằng khốn ...hãy nhớ là ta tin tưởng mi nên mới dùng đấy , đừng để ta phải hối hận khi tin mi.

Một làn gió mạnh nổi lên cuốn phăng cát bụi xung quanh.

- Phù.....Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối..... Ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa đâu.... hừ...hahahaha ...

Vệt đỏ xuất hiện quấn quanh tay và mặt , những quả bóng trọng lực được ném ra điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh ...
Dazai vẫn đang quan sát , nhưng có vẻ anh ta không nhận thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra...một tiếng hét lớn như xé toạc cả không gian.

-Daaaaaa.........zaiiiiiii..!!!

Anh giật mình , một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng .

-Có gì đó không ổn ...đúng vậy ...không ổn ...cảm giác này là sao ...

Cấp tốc anh chạy tới chụp lấy tay Chuuya vô hiệu hóa năng lực .

-Mọi thứ kết thúc rồi Chuuya .

Sau vài giây im bặt, người cậu mềm nhũn ngã xuống , Dazai khuỵu gối đỡ cậu , khẽ quay người cậu lại , anh giật bắn mình hoảng loạn ....tay run run vén mái tóc.

-Sao...sao lại...

Máu từ khóe miệng, từ mũi , từ hốc mắt nhắm ghiền chảy ra đầm đìa trông quỷ dị đến đáng sợ ...hơi thở yếu ớt.

-Này , Chuuya...cậu sao vậy .

Trên nét mặt hiện rõ sự sợ hãi , anh nhanh chóng ôm con người nhỏ bé đang thoi thóp trên tay về trụ sở. Một nỗi bất an nhen nhói .

-May vẫn còn kịp , cậu ta vẫn còn sống nhờ năng lực của tôi đấy , nhưng tôi không chắc bao h cậu ta tỉnh lại đâu . có một số thứ mà năng lực của tôi không thể tác động đến cậu ta ....thật kì lạ...

-Cảm ơn Yosano-sensei ..

-Ờm.....không có gì . Mà có vẻ cậu biết lí do thì phải .

-Tôi nghĩ Chuuya không muốn ai biết về nó đâu ..

-Được rồi, giờ cứ để cậu ta ở đây trị thương đi .

-Vâng , Yosano-sensei .

Rồi một ngày...hai ngày... Rồi lại một tuần... đến hai tuần , cậu vẫn chưa tỉnh lại . câu nói trước khi sử dụng ô uế của cậu phăng phẳng bên tai anh ta . "đừng để ta phải hối hận khi tin mi ......đừng để ta phải hối hận khi tin mi..." nó ám ảnh đến nỗi dằn vặt mỗi đêm .

Một hôm khi đang đi dạo trên phố , bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Yosano .. Anh ta khẽ nhấc máy :

-Mo......

-Dazai!! về trụ sở ngay , cậu ta tỉnh lại rồi.

Chưa kịp ngắt máy anh lao về trụ sở, những cảm xúc hỗn độn hiện ra trong lòng dọc theo đường về , anh cứ chạy ..chạy đến đến nỗi tim và lồng ngực đau nhói.

Cánh cửa mở tung , những nhân viên của trụ sở đang vây quanh chiếc giường bệnh bị tiếng động làm chú ý hướng mắt về phía Dazai:

-Haz! ....haz! Về đến rồi! Cậu ấy đâu rồi Yosano ?..

-Đây! Cậu ta đã tỉnh lại sau 19 ngày hôn mê , cậu ta vẫn không nói gì sau khi tỉnh lại ..

Chuuya ngồi trên giường thẫn thờ, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, mắt mình vô định .

-Chuuya! Cậu lâu quá đấy , hay phải căn đủ 19 ngày rồi mới chịu dậy hay gì....!

Môi cậu mấp máy ... khe khẽ cất tiếng nói , âm thanh rất nhỏ như chỉ những người ở gần mới nghe thấy.

-Giấc....mơ...đó ... là sao.... ta ... mơ ... sao ... không...thể.

-Chuuya! Cậu ... mơ sao...không thể nào .!!

Bỗng Chuuya quay lại nhìn Dazai, nét mặt toát lên vẻ ma mị đến đáng sợ , ánh mắt vô hồn .....Dazai nhìn Chuuya, hơi lạnh liên tục chạy dọc sống lưng, cậu mở khóe miệng giọng nói thều thào những người xung quanh đều bị âm thanh đó làm cho ớn lạnh:

- Ta ...sẽ ..không bao giờ....tin mi nữa.....không ... bao giờ ....!!



...........................................................

-Mình mới viết truyện với cả mình viết ngẫu hứng, vốn từ của mình rất hạn chế , ko miêu tả đc tâm lý nhân vật .
-Có gì mong mn góp ý với ạ , chỗ nào ko hiểu mình có thể giải thích ạ :33

-Cảm ơn mn đã vào xem ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro