Chương 1: Viên Ratanakiri Zircon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng nổ vang trời đến từ phía Đông của Yokohama, khói bốc lên, lửa cháy bừng bừng. Cả một tòa nhà lớn xinh đẹp trong phút chốc trở thành một nơi hoang tàn.

Một lúc sau cảnh sát đã bao vây khu vực, giao thông ùn tắc, người dân thì xúm lại, người đứng nhìn người bàn tán. Cảnh sát cho rằng đây là do có khủng bố đánh boom, hiện đang chuẩn bị tiến hành điều tra hiện trường.

- Ồ chẳng phải là Minoura-san đây sao? Anh được thả từ khi nào thế?

Giọng nói đùa nghịch ấy đến từ một chàng trai trẻ, có vẻ như là cố tình châm chọc ông. Người đàn ông tên Minoura đây, dáng vẻ luộm thuộm, râu để dài, ăn mặc xấu xí, chính là một thám tử thuộc đội cảnh sát thành phố. Ông tặc lưỡi:

- Đến đây làm gì, Edogawa Ran-po?

Minoura gọi tên anh, ngữ điệu nhấn mạnh đầy ý khó chịu, dường như xem sự xuất hiện của chàng trai trẻ đây là một sự phiền toái. Cậu nhóc tóc trắng đi cùng Ranpo thân thiện chào hỏi:

- Minoura-san, chào buổi sáng! Chúng tôi được gọi đến theo yêu cầu để phối hợp điều tra hiện trường cùng các anh.

- Cậu là, Atsushi nhỉ? Lâu rồi không gặp.

- Vâng!

Nói rồi Atsushi quan sát tòa nhà đang được dập lửa, nét mặt biểu lộ sự lo lắng, cậu nói:

- Trông thảm khốc thật nhỉ...

Chờ đợi đội cứu hỏa dập lửa xong, cảnh sát, Ranpo và Atsushi tiến vào bên trong để điều tra hiện trường. Bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương kêu lên inh ỏi, gần một trăm người đang lần lượt được đưa đi, có người bị thường, cũng có người đã tử vong tại chỗ. Atsushi có chút bàng hoàng vì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một vụ nổ thảm khốc như vậy. Đội cứu hộ thu hút sự chú ý của cậu, thậm chí còn có ý định giúp đỡ họ dỡ đá tìm người. Trong khi đó Ranpo chăm chú vào những viên đá lấp lánh dưới chân, còn tiện tay cúi xuống lượm một viên lên ngắm.

- Cậu đang làm gì vậy?

Minoura hỏi. Ranpo dửng dưng đáp:

- Không thấy sao? Tui đang ngắm đá quý đó!

- Giờ là lúc nào hả?

- Chậc chậc, anh không biết gì hết. Đây là nhân chứng quan trọng nhất ở đây đó!

Lời của anh thật khó hiểu. Đá thì không thể nói, đương nhiên không thể cho lời khai, Minoura lại thở dài. Ranpo tí tởn nói:

- Atsushi! Cậu tìm thêm đá ở xung quanh đây đi!

Rồi anh chỉ lên trần nhà:

- Minoura-san, anh nghĩ xem vụ nổ xuất phát từ đâu?

- Trần nhà sao?

- Là từ trên tầng một. Nhưng rõ ràng không phải do boom. 

Vừa dứt câu, Atsushi đã mang đến cho Ranpo một đống đồ trang sức đá quý lẫn với cát đá và vụn thủy tinh. Sau một lúc mò mẫm từng cái trong tay Atsushi, anh đột nhiên la lên:

- A! Đây rồi, đây rồi.

Nhóc tóc trắng lại ngây thơ hỏi:

- Sao ở đây lại rơi nhiều trang sức như vậy? Đâu đâu cũng lấp lánh.

Minoura đáp lại:

- Cậu không biết sao? Đây là cửa hàng đá quý lớn nhất Yokohama này. 

Ranpo vẫn còn tập trung vào việc phá án, vui vẻ nói tiếp:

- Xem này viên đá này chảy mất một phần rồi. Loại đá Blue Zircon này chỉ được bán trên tầng một thôi, chứng tỏ trước khi vụ nổ xảy ra, nhiệt độ ở tầng một đã lên đến gần 2000 độ. 

- 2000 độ!? 

Atsushi thảng thốt. Còn Minoura điềm tĩnh nói:

- Không thể nào. Bằng cách nào mà nơi này có thể đạt đến nhiệt độ đó được chứ! Hơn nữa còn là trước khi nổ.

- Nhiệt độ đột ngột tăng cao làm không khí giãn nở, sau đó ống nước bị vỡ khiến áp suất thay đổi gây nổ. Đây chỉ là một vụ tai nạn thôi.

- Tôi không hỏi cái đó... ý cậu là gì?

- Nhìn chỗ đá quý còn ở hiện trường thì rõ ràng không phải cướp của rồi thủ tiêu nhân chứng. Nhưng nếu là gây nổ xong quay lại hiện trường thu gom lại càng không đúng, vì đá quý bây giờ không còn nguyên vẹn nữa. Dù vậy, nguyên nhân vụ nổ vẫn là do con người gây ra, chỉ là họ không chủ ý thôi.

Ranpo búng tay lên vành mũ, nở nụ cười kiêu ngạo:

- Hôm nay kết thúc ở đây thôi, giờ chúng ta đến bệnh viện thăm bệnh nào!

Minoura bối rối:

- Hả? Chờ đã! Vậy là xong rồi sao? Cậu vừa nói là do con người còn gì.

Anh bĩu môi:

- Thì giờ đi đây!

Khi họ đến một phòng riêng tại bệnh viện, căn phòng đó trống không. Giường vẫn còn ấm, cửa sổ lại mở toang. Atsushi vội vàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thốt lên:

- Đây là tầng 5 mà!

- Tìm tôi sao?

Một giọng nói trong veo vang lên làm mọi người chú ý. Họ giật mình nhìn ra cửa phòng. Cô gái đứng đó, cầm theo giá treo bịch nước đang truyền dở, mặc đồ bệnh nhân, mái tóc thiên thanh bay nhẹ theo gió, mắt cô chớp vẻ ngây thơ, đôi mắt tựa viên Blue Zircon đang lấp lánh dưới nắng chiều. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy, Atsushi ngay lập tức cảm thấy bản thân tồn tại chính là sự ban phước lớn nhất mà chúa trời cho cậu, để có thể được nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt diệu thế này trong đời. Hẳn là những người còn lại trong căn phòng cũng cảm thấy thế. Đột nhiên Ranpo vỗ tay hai cái:

- Ô! Tôi cứ nghĩ cô chạy mất rồi chứ!

Người con gái mỉm cười, từ tốn bước vào ngồi xuống giường rồi mới dịu dàng nói:

-  Tôi không chạy đâu.

- Vậy sao? Thế thì cô có thể hợp tác cùng chúng tôi một chút không? Về vụ nổ sáng nay.

- Chà...

Cô vuốt mái tóc dài, ánh mắt nhìn Ranpo như đang mong đợi điều gì đó. Anh lấy trong túi ra một nắm đá quý, toàn là những viên đá có màu xanh đưa cho cô gái. Thiếu nữ tóc xanh chớp chớp đôi mắt, nét mặt vui vẻ không giấu diếm, miệng lẩm bẩm đếm từng viên một, xong cô khúc khích:

- Xin tự giới thiệu, tên tôi là Tsukishima Ayame. Hãy gọi tôi là Ayame. Các anh không cần giới thiệu dài dòng, cứ trực tiếp hỏi bao nhiêu cũng được.

Ranpo ngồi xuống, giọng điệu tinh nghịch:

- Được! Thế hung thủ vụ nổ là cô à?

Nụ cười trên gương mặt thiếu nữ biến mất. Cô ngồi ngược nắng, gương mặt tối lại, chỉ có đôi mắt lại dường như sáng lên, cả giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị. Ayame nói:

- Không.

Âm thanh ấy vừa nghe vào đã cảm thấy đáng sợ.

Ranpo vẫn đùa nghịch:

- Cô có biết hung thủ là ai không?

- Không.

- A! Để tui hỏi lại theo cách khác. Cô có nhớ hung thủ trông như thế nào không?

Cô gái im lặng một lúc:

- ...là một người đàn ông trung niên để râu ria mép. Đột nhiên ông ta bắt chuyện với tôi... 

Hai tay Ayame nắm lấy áo, vò vặn vẹo, giọng ngập ngừng:

- Sau khi tôi từ chối thì ông ấy nổi giận. Nhiệt độ trong phòng cao lên và rồi người đàn ông đó,...

Atsushi mất kiên nhẫn hỏi:

- Ông ta thế nào?

- Ông ta bốc cháy. Tiếp theo tôi không biết. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Ranpo bĩu môi ngẫm, cuối cùng cười một cái và đứng dậy:

- Cảm ơn vì đã hợp tác. Đi về thôi Atsushi.

Cậu nhóc "hể" một tiếng đầy kinh ngạc nhưng cũng đành chạy theo Ranpo ra cửa. Còn Minoura vẫn đứng lại, không những thế còn nổi giận:

- Đơn giản vậy thôi sao!? Này! Tôi biết cô vẫn còn giấu chuyện gì đó. Edogawa Ranpo, cậu làm việc hời hợt vậy hả?

Ranpo xua tay:

- Thôi mà, anh đừng nóng chứ! Nghe vậy là đủ biết hung thủ đã chết rồi. Anh còn muốn tôi làm gì nữa? À, Ayame, gặp lại sau nhé!

Thiếu nữ nắm chặt trong tay những viên đá, miệng mỉm cười:

- Vâng! Hẹn gặp lại. Cảm ơn anh vì chỗ đá này nhé!

Ranpo vẫy tay:

- Không có gì!

***

Sáng sớm. Theo tin tức mới nhất, cảnh sát đã tìm được xác của hung thủ gây ra vụ cháy trung tâm đá quý, hiện vẫn đang thực hiện khám nghiệm để tìm ra danh tính. Trong khi đó, Atsushi chăm chú nghe tin mới thì cửa văn phòng đột nhiên mở ra. Thống đốc Fukuzawa hùng hồn bước vào, gương mặt đáng sợ, dáng đứng oai nghiêm, khoanh tay đứng giữa căn phòng, mà đáng buồn là chẳng ai để tâm đến sự xuất hiện gây chú ý này. Đứng bên cạnh ông là một cô gái trẻ, mái tóc xanh, đôi mắt ngọc lam long lanh chứa đầy sự e dè và sợ hãi. Tsukishima Ayame co rúm, hai tay vặn vẹo vào nhau, môi mím lại, mặc dù Fukuzawa bảo hãy tự giới thiệu, cô cũng chỉ rên rỉ trong cổ họng một lúc, mãi mà lời vẫn không thể thoát thành tiếng.

- Tsukishima-san? Sao chị--

Atsushi chưa kịp nói hết câu liền bị giọng của Kunikida lấn át. 

- Đừng lười biếng nữa, Dazai! Cậu cũng cần phải làm việc!

Tiếng la của Kunikida làm cô gái giật mình, vừa nhìn lên đã thấy anh ta đấm một cái đầy bực tức vào đầu Dazai.

- Nhưng mà...giấy tờ làm mắt tôi hoa hoa rồi... Này, Atsushi!

- Vâng!

Cậu thanh niên tóc bạch kim ngây thơ nhìn Dazai.

- Giao cho cậu này!

Dazai chuyển toàn bộ giấy tờ của mình sang cho cậu nhóc tội nghiệp.

- Ể! Em sẽ chết mất, Dazai-san!

- Cậu cần phải làm quen với điều này.

Ayame ngơ ngác, tự dưng tâm trạng căng thẳng đều đã bay biến. Thống đốc dõng dạc:

- Chào buổi sáng!!

Dazai cũng hời hợt đáp lại thống đốc một câu tương tự. Nghe rồi Fukuzawa quay lưng rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn dặn một câu:

- Giao lại cho các cậu.

Cô gái trẻ căng thẳng nắm lấy tà váy, môi cô cắn muốn rỉ máu và mắt cô chỉ còn có thể nhìn xuống đất. Xung quanh cô đại đa số là đàn ông, chỉ có duy nhất một cô bé tầm mười bốn mặc một bộ kimono đỏ đang bình tĩnh ăn những chiếc bánh quy ngon lành.

- Tiểu thư.

Giọng nói trong vắt của anh chàng có mái tóc đen xù vang lên trong không gian yên ắng. Cô rùng mình chậm rãi ngước lên nhìn anh. Dazai Osamu cúi xuống, nắm lấy bàn tay cô rồi thì thì thầm bằng âm giọng có chút quyến rũ:

- Tiểu thư, em tên là gì?

Ayame bối rối trả lời:

- Ts-Tsukishima Ayame ạ.

- Vậy Ayame-chan, em có muốn tự tử đôi cùng tôi không?

Ayame ngơ ngác một lúc. Kunikida cuộn tròn cuốn tập trên tay, bước nhanh từng bước đầy uy lực và vung một cú đánh vào mặt Dazai, mắng:

- Này! Bớt trò đó lại đi!

Rồi ngay lập tức quay sang nhìn cô nói:

- Xin lỗi cô, tên này là vậy đấy.

Thế nhưng Tsukishima Ayame lại bật cười khúc khích, tiếng cười vừa ngọt vừa trong và còn là tiếng cười rất sảng khoái. Đôi mắt cô cong lên, nhìn anh bằng ánh mắt cười long lanh đẹp đẽ rồi cứ thế nắm lấy bàn tay Dazai mà nhón người tới:

- Nếu là tự tử đôi...thì tôi rất sẵn lòng!

Giây phút ấy mọi người trong căn phòng đều sững sờ, không biết là vì mê mẩn vẻ đẹp của cô, hay sốc vì lịch sử trụ sở chưa có ai từng đồng ý, chỉ có Dazai là vui vẻ đáp lại:

- Giờ ta đi luôn chứ, Ayame-chan!

Kunikida đẩy nhẹ gọng kính, lại đánh Dazai thêm một cú đau điếng.

- Dẹp ngay Dazai!

Anh xuýt xoa cái lưng đau, quay lại lên giọng nhõng nhẽo:

- Kunikida là đồ máu S! Sao nỡ đánh con người yếu đuối như tui đây chớ!

Kunikida lại hắng giọng:

- Về chỗ của cậu đi!

Người con trai tóc đen xù nhìn cô cười khì một cái tinh nghịch, rồi giơ tay lên làm động tác tạm biệt. Còn người đàn ông hung dữ cầm cuốn sổ có hai chữ "lí tưởng" trên bìa lại nhìn chăm chăm vào cô, anh ta ho hai tiếng rồi nói:

- Cô có kinh nghiệm làm việc văn phòng không?

Cô gái giật mình:

- A... Vâng! Trước đây tôi là nhân viên văn phòng ở sở cảnh sát.

- Thế thì tốt. Lại đây tôi sẽ chỉ cô phải làm những gì.

- Va... Vâng!

Cô nhìn Dazai khẽ cười:

- Cảm ơn anh rất nhiều.

Sau đó Ayame chăm chú nghe Kunikida chỉ việc.

- Tôi sẽ phải làm từ người này đến người này đúng không?

- Ừ. Hơi nhiều so với người mới nhưng vì hôm nay Haruno có việc bên ngoài rồi nên mong cô chịu khó.

- V... Vâng... Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh.

- Tôi là Kunikida Doppo. Tên lười nhác đầu xù kia là Dazai Osamu. Đây là...

Anh nhìn cậu nhóc tóc bạch kim. Cậu ấy nhìn cô cười vui vẻ:

- Em là Nakajima Atsushi, ngày hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi, chị nhớ không? Cô bé kia là Izumi Kyouka.

Kyouka nhìn cô và cúi chào. Gương mặt cô bé không có biểu cảm gì đặc sắc. Ayame cười gượng:

- Vậy sao? Trí nhớ tôi không tốt lắm nhưng tôi sẽ cố nhớ tên mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro